248. Dạ Sắc Biên DuyênTác giả: Tiêu Đường Đông QuaThể loại:Đam mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Cường cường, 1x1 - HETrạng thái: Hoàn - 7 quyển - 79 chươngCouple chính: Feldt x RolinVăn án:Nếu như có thể quay trở thì thì Rolin tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng tên huyết tộc mang dáng vẻ xuất sắc Feldt nói những từ ám muội.Cái tên còn kinh khủng hơn bom nổ, ôn dịch này... tốt nhất là tránh xa tôi ra!Lảm nhảm: Lại thêm một bộ nữa của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, từ bây giờ tác giả này sẽ là một trong những tác giả yêu thích của tui 🥰. Đây là bộ tui thích thứ hai sau bộ 'Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi' của tác giả này. Bộ này khá là đặc biệt, là bộ đầu tiên của tui đọc có nhân vật là ma cà rồng ấy, bối cảnh bộ này vẫn là phương Tây, có người bình thường và Huyết tộc (ma cà rồng í), Huyết tộc có thể biến người bình thường thành ma cà rồng và trở thành huyết hệ của mình, huyết hệ nghe lời và tôn kính người đã biến đổi mình hay còn gọi là Master, Huyết tộc có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, có khả năng tự phục hồi thần kỳ, có sức mạnh kinh người, không già đi, bất tử, diện mạo đẹp đẽ, tất nhiên là chỉ xuất hiện vào ban đêm, vì họ không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, bên cạnh đó truyện có một chút tình tiết phá án. Feldt – một Huyết tộc thuần chủng, có địa vị cao trong Huyết tộc, có sức mạnh, đã sống qua hàng trăm năm, vì nhàm chán nên đã gia nhập vào Tòa án Nhật Quang, chuyên xử lý những kẻ vi phạm hiệp ước giữa người bình thường và Huyết tộc. feldt trở thành đặc vụ FBI, hợp tác cùng con người để giải quyết vài vụ án kì bí, và đã đổi không biết bao nhiêu cộng sự. Tính cách của Feldt thanh cao, nho nhã, và luôn giữ nụ cười lễ độ trên môi, theo tui là anh khá là lưu manh nữa, cực kỳ đẹp trai và nổi bật với mái tóc vàng kim dài, thường xuyên đi bar tìm bạn giường để giải quyết nhu cầu, nhưng từ sau khi quen biết Rolin thì không còn nữa. Rolin – một nhà khoa học gia thiên tài, tuy chỉ mới 28 tuổi thôi nhưng đã có 3 bằng đại học và trở thành tiến sĩ khi còn quá trẻ, cậu cũng là một đặc vụ FBI, làm việc cho chính phủ, nghiên cứu Huyết tộc, đã tạo ra đạn bạc giết được Huyết tộc đồng thời cũng chế tạo ra thuốc giải cho đạn đó. Chẳng những thế Rolin còn tạo ra được một loại virus giúp cậu có được sức mạnh của Huyết tộc trong 5 phút, sau này vì người yêu – Feldt mà sáng tạo ra thuốc giúp Huyết tộc xuất hiện được dưới ánh mặt trời. Ngoại hình đẹp đẽ, tính cách thì có chút không biết nên nói sao luôn, dễ mềm lòng nhưng lại mạnh mẽ, dứt khoác và không hề yếu đuối một chút nào, khá cố chấp. Đã từng có một cô bạn gái nhưng sau này bị Huyết tộc biến đổi và cô ấy bị ánh nắng thiêu rụi thành tro. Rolin trở thành cộng sự với Feldt – chàng Huyết tộc đẹp đẽ, đã nhiều lần cậu bị quyến rũ bởi nhan sắc quá ư là tin xảo của Feldt. Mặc dù ngay từ lần gặp đầu tiên rolin đã bắt anh không được phép đọc suy nghĩ của cậu (mà Feldt muốn đọc cũng chả được), và điều đặc biệt là đừng có dùng cái nhan sắc đó để quyến rũ cậu. Và tất nhiên Feldt chẳng bao giờ nghe lời, anh bắt đầu thấy rất hứng thú với người cộng sự mới này rồi. Hai người cùng nhau phá giải các vụ án do Huyết tộc gây ra, Feldt cũng thường xuyên trêu chọc Rolin rồi giở trò lưu manh như ôm cậu, đụng chạm rồi hôn cậu nữa, thế nên thành ra anh chọc giận Rolin không biết bao nhiêu lần. Thật ra lúc đầu tui không chắc là Feldt có thật sự thích Rolin hay không, hay chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu vậy thôi, đọc từ từ mới nhận ra được tình cảm từ sâu trong trái tim anh, anh yêu Rolin nhưng cũng tôn trọng cậu, không ép buộc cậu, không hút máu cậu và không biến đổi cậu. Rolin là một người rất cố chấp, cậu vẫn cố chấp phủ nhận tình cảm của mình với Feldt. Cho tới một ngày, rolin bị Huyết tộc bắt và tra tấn khiến cậu dường như sắp chết đi, thương tích đầy mình, chỉ còn hơi thở thoi thóp, nặng nhọc, dẫu sắp bỏ mạng nhưng cậu vẫn khăng khăng không muốn Feldt biến đổi cậu để kéo dài mạng sống, Rolin không muốn trở thành kẻ bị phụ thuộc, phục tùng bởi Huyết tộc. Nỗi sợ mất đi Rolin bao trùm lấy Feldt, dường như người trong ngực anh đã sắp rời bỏ anh, anh vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó Rolin sẽ ra đi còn anh thì lại là một kẻ bất tử, cuộc sống dài đằng đẵng sẽ ra sao nếu mất đi Rolin. Feldt muốn biến đổi Rolin để cậu sống sót, nhưng trước sự cự tuyệt, giãy giụa, cầu xin của cậu anh chẳng thể xuống tay. Một Huyết tộc chẳng thể xuất hiện dưới ánh nắng – Feldt dùng hết sức lực của mình để đưa Rolin đến bệnh viện, Feldt ôm lấy Rolin chạy nhanh dưới ánh nắng mặt trời chói chang, gay gắt. Từng thớ thịt trên người Feldt dần dần bị ánh nắng ăn mòn, nửa khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ, bị tổn thương nặng nề dẫn tới khả năng phục hồi bị chậm lại, anh phải đành trốn trong WC, hơi thở yếu ớt, nặng nhọc. Sau nhiều lần trải qua nguy kịch, Rolin được cứu nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt, nhưng may là nhờ có một loại thuốc nên khả năng phục hồi cực kỳ cao. Trong lúc Rolin hôn mê, cậu có suy nghĩ hay là cứ như vậy mà chết đi có khi lại là giải thoát, chết rồi sẽ gặp lại người con gái mà cậu yêu năm ấy, dù sao trên thế giới này chẳng còn gì có thể khiến cậu luyến tiếc. Thế nhưng tận sâu trong trái tim Rolin, cậu thật sự không luyến tiếc hay chăng? Cậu nhớ tới cái khoảnh khắc Feldt run rẩy ôm lấy cậu trong vũng máu, người kia liều mạng ôm lấy mình chạy dưới ánh nắng chói chang, nếu cậu cứ vậy mà ra đi thì lão quái vật trăm năm ấy sẽ cô đơn biết bao, thế là cậu lại chẳng nỡ để rời đi, rốt cuộc cũng có người để cậu lưu luyến trên thế gian này rồi. Khi đã thông suốt, hiểu rõ tình cảm của người kia thì hai người đến với nhau. Một người như Feldt từ khi yêu Rolin thì luôn sợ hãi đánh mất cậu một lần nữa, sợ một ngày nào đó cậu cứ vậy mà rời khỏi anh, thậm chí feldt từng có suy nghĩ điên cuồng muốn độc chiếm Rolin, hủy diệt cậu, nhiều lần muốn cưỡng ép biến đổi cậu khiến cậu chẳng thể rời bỏ anh, thế nhưng Feldt không nỡ, anh yêu một Rolin mạnh mẽ, kiên cường mà cố chấp như vậy, một Rolin ôm lấy anh những lúc anh sợ hãi, yếu ớt, một Rolin chẳng hề sợ hãi dáng vẻ đáng sợ, chật vật của anh. Rolin có yêu Feldt không? Yêu chứ, một người từng đánh mất đi người mình yêu thương nhất một khi yêu lần nữa sẽ sâu đậm đến nhường nào. Rolin rất sợ hãi, cậu sợ Feldt sẽ bị ánh nắng thiêu rụi như người con gái mà cậu yêu năm ấy, sợ hãi Feldt biến mất trong thế giới của cậu. Rolin rất ít khi biểu lộ tình yêu của mình thế nhưng cậu rất yêu Feldt, rất quan tâm đến anh, ở bên anh mới khiến cậu an lòng, nhìn thấy anh thôi cũng đủ khiến cậu an yên. Một trong hai người dù là ai cũng chẳng thể sống nỗi nếu mất đi người kia.Tình yêu của hai người phát sinh biến cố, Rolin bị đánh cắp kí ức, Rolin sẽ chẳng sợ hãi mất đi kí ức về nghiên cứu khoa học, thế nhưng cậu luyến tiếc kí ức đẹp đẽ từ khi gặp gỡ Feldt rồi yêu anh tha thiết, cậu thống khổ, giãy giụa. Rolin mất đi kí ức, cậu chỉ nhớ được chuyện trước khi mình 20 tuổi mà thôi, khoảng thời gian bị giam giữ ấy Rolin vẫn luôn muốn tìm kiếm bóng dáng chàng trai vẫn luôn xuất hiện trong kí ức vụn vặt ấy của cậu. Rolin chạy trốn và được Feldt tìm đến cứu cậu. Lại một nữa Rolin rơi vào vòng lặp ban đầu, cố chấp, giãy giụa với tình cảm của bản thân và tình cảm của Feldt, nhưng rồi rolin lại một nữa chấp nhận Feldt, một lần nữa yêu Feldt tha thiết. Khi chứng kiến Feldt dần tan biến dưới ánh nắng mặt trời trái tim Rolin như chết lặng, đau đớn khiến cậu dường như chẳng thể tiếp tục sống tiếp được nữa. Lúc này đây Rolin đau khổ cầu xin Feldt biến đổi cậu, như vậy hai người sẽ cùng nhau tan biến chẳng thể chia xa. Lúc này Feldt ôm cậu, anh vẫn dịu dàng hôn cậu, xoa dịu cậu như mọi khi dù rằng anh đang dần tan biến, anh đã từng muốn biến đổi Rolin nhưng giờ đây anh làm sao nỡ chứ.Liệu rằng tới đây là kết thúc hay chưa? Feldt cứ như vậy mà biến mất ư? Rolin sẽ thế nào đây? Tất nhiên là chưa kết thúc rồi, đây là mở đầu cho câu chuyện trong cuộc đời của hai người. Rolin vẫn là một nhà khoa học đại tài, vẫn là con người bình thường với thành quả là sáng tạo ra thuốc giúp Huyết tộc có thể tự do xuất hiện với ánh nắng mặt trời. Còn Feldt, anh vẫn sống sót, tuy nhiên vì muốn sánh vai cùng Rolin cả ngày lẫn đêm, muốn cùng sống hết cuộc đời, Feldt phải chịu tác dụng phụ của thuốc xuất hiện dưới ánh sáng, anh sẽ già đi trong những năm sắp tới. Feldt lại vô cùng vui mừng, anh có thể xuất hiện bên người yêu kể cả dưới ánh mặt trời chói chang mà không chỉ riêng bóng tối, anh có thể cùng Rolin già đi, cùng Rolin chết đi. Tuy nhiên vẫn còn một vài thắc mắc nhỏ, là do tui không để ý hay là vì tác giả không giải thích nhỉ, Rolin có tìm về được kí ức cũ hay không? Tại sao Feldt tan biến nhưng vẫn có thể sống sót? Là do trước đó đã dùng thuốc của Rolin ư? Nói chung là bộ này hay lắm ấy, chuyện tình cảm của hai người rất lãng mạn và ngọt ngào, đọc mà quắn quéo ấy. Thỉnh thoảng sẽ pha trộn thêm chút kịch tính, hồi hộp qua các vụ án nữa.Trích dẫn hay"Chúng ta có thể vìđứa bé này mà dệt một trăm lời nói dối, thế nhưng thế giới này lại sẽ không vì nó mà dệt cái một trăm lẻ một, bởi vì chúng ta không cách nào có thể thay đổi sự thật."⁕⁕⁕"Feldt...""Đừng vào... cũng đừng nhìn tôi."Giọng nói khàn khàn giống như lời thì thầm giữa sa mạc, hòa trong không gian như cứa vào trái tim Rolin."Anh còn sống không?" Rolin nghe thấy âm thanh hắn dùng hết sức đạp lên cánh cửa."Nếu đã chết, tôi còn có thể nói chuyện với cậu sao?" Feldt cười, dựa vào tường, vươn tay sờ khuôn mặt lồi lõm vì bịánh nắng thiêu đốt của mình, thật may mắn, chức năng phổi đã hồi phục một chút, có thể miễn cưỡng hô hấp."Tôi vẫn là con người.""Tôi biết, tôi không biến đổi cậu.""Ý tôi là..." Rolin xòe tay ra, đặt lên cửa, "Tôi không thể sống lâu như anh, nên tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu một việc hay một người.""Cho nên?" Feldt nhắm mắt lại, trái tim người kia đập rất nhẹ nhàng vàấm áp, là tiết tấu của tình cảm chân thành."Tôi nghĩ tôi hiểu rõ tất cả về anh, bộ dáng tao nhã, bộ dáng làm điên đảo chúng sinh, bộ dáng dửng dưng thờơ với tôi, bộ dáng... liều mạng vì tôi, tôi đều đã chứng kiến. Thế nhưng, bộ dáng yếu ớt của anh, tôi chưa từng thấy qua.""Chính vì vậy tôi không muốn cậu nhìn thấy. Tôi không cần cậu đồng tình hay cảm thông chỉ vìđã cứu cậu hay trông tôi thật đáng thương. Tôi chỉ hy vọng cậu mãi mãi là Rolin, không vì bất kì người nào mà thay đổi mục tiêu." Feldt dùng giọng điệu trầm ổn từ tốn nói.Rolin cười, vỗ lên ván cửa, "Mục tiêu hiện tại của tôi chính là được nhìn thấy anh. Nếu anh không chịu mở, tôi sẽ phá cửa vào!"Lắc đầu, bên kia cánh cửa, có người mở chốt cửa ra, "Ngoại trừ cố chấp, cậu còn rất tùy hứng..."Vừa dứt lời, liền cảm thấy người trước mắt lao vào ngực hắn, một nụ hôn điên cuồng ập đến.⁕⁕⁕"Đừng để tôi không tìm được anh.""Ừ.""Tìm kiếm...là quá trình rất đau khổ.""Tôi biết mà."⁕⁕⁕"Đừng nghĩ nhiều về sau này, vì nếu sợ tổn thương mà cự tuyệt... tiếc nuối so với ly biệt càng thống khổ hơn."⁕⁕⁕"Ở trước mặt anh, em cũng biết mình chỉ như môt con rối, tâm tình luôn bị anh đem ra đùa bỡn." Rolin khẽ hừ một tiếng, có chút tự giễu."Nếu vậy thì tôi cũng là con rối của em, bị em chi phối hướng đi."⁕⁕⁕"Tôi từng ảo tưởng rằng, trên đời này có một cái lọ có thể bắt em bỏ vào đó, sau đóđể tôi cất giữ nó. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ tôi mới có thể chạm vào em..."⁕⁕⁕Feldt lại tựa như không nghe thấy Rolin nói gì, "Tôi muốn cóđược em. Tôi muốn ôm em, tôi muốn bóp nát em, tôi muốn hủy diệt em, tôi không biết khi đó vì sao tôi lại bị như vậy..."Rolin nhìn Feldt, cậu ý thức được vị cộng sự của mình quả thật có chút không bình thường, đôi mày nhíu chặt nhưđang đấu tranh, kìm nén khiến người ta đau lòng."Không sao... không sao..." Rolin tiến lên, ôm lấy cổ anh từ phía sau, "Đừng nghĩ nhiều nữa."Feldt ngẩng đầu lên, hai tay áp lên mu bàn tay Rolin, "Tôi thừa nhận tôi muốn rất nhiều rất nhiều thứ từ em. Nhưng tôi cũng đã dùng hết toàn lực để khống chế chính mình, không muốn dục vọng của mình làm thương tổn em.""Tôi tin anh, tôi thật sự tin tưởng anh.""Nhưng cảm giác khi ấy thực rất kinh khủng.""Đừng suy nghĩ nữa. Trong lòng mỗi người đều có một con quái vật, có người thả nó ra, cũng có người muốn giam cầm nó trong lòng." Rolin bỗng cảm thấy miệng vết thương đã không còn đau trên tay mình nay lại ẩn ẩn đau.⁕⁕⁕"Đừng sợ, em yêu." Feldt nâng mặt cậu lên, "Cho tới bây giờ, hủy diệt cũng không phải chuyện gìđáng sợ, em biết không. Vô số lần anh đã muốn hủy diệt em, em cũng đã từng muốn hủy diệt chính mình, nhưng cuối cùng có cái gì bị hủy diệt đâu?"