Xuyen Nhanh Le Loi Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao?" Trần Nguyễn Việt Anh sửng sốt.

Cậu và bạn gái quen nhau cũng năm năm rồi, cả hai cũng rất hoà thuận chẳng mấy khi cãi vã, sao lại muốn chia tay.

Mặt cô đỏ bừng, đập tay lên bàn, đến cả ly trà sữa chân châu đường đen mà bình thường cô yêu thích nhất cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa trong lòng:

"Anh lại hỏi tôi làm sao? Tôi chịu anh đủ rồi!"

Trần Nguyễn Việt Anh sững sờ nhìn bạn gái lên cơn. Cô gằn lên, mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhân viên phục vụ và những vị khách xung quanh:

"Tôi chưa thấy ai như anh! Bình thường anh làm xấu mặt tôi với bạn cấp ba đã đủ lắm rồi, hôm qua anh còn bôi nhọ tôi trước bạn đại học! Quang Trung là chồng Nguyễn Huệ! Tôi cũng ạ anh đấy, sao anh có thể trả lời những câu như thế được!"

Cậu ngu lịch sử cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cô phát cáu cũng có thay đổi được gì đâu. Cậu nhìn xung quanh ngại ngùng, to tiếng nơi công cộng là không nên, cậu nắm lấy tay cô, bảo:

"Anh sẽ đọc sách mà, em bình tĩnh, về nói sau nhé, đừng làm ảnh hưởng tới người ta."

Cô hất tay anh ra, xách túi đi thẳng, tay phải vẫn không quên mang cốc trà sữa đi.

"Ấy ấy đợi anh." Cậu vội vàng chạy theo cô.

Sau khi hai người đi khuất, quán toàn những tiếng xì xào.

"Mẹ ơi, bây giờ con gái đanh đá thật."

"Là tôi tôi cũng chia tay, Quang Trung là chồng Nguyễn Huệ, tôi cười ỉa."

"May không có màn hất nước huyền thoại, đúng là thời buổi ngày nay quán trà sữa là nơi hít drama thơm nhất, dạo trước ở Tocotoco có hai đứa chịch nhau, tao còn lưu lại đây."

"Cho tao xin link"

"Ok,ok."

...

"Đợi anh nào!" Chàng trai đuổi theo, cô gái đi nhanh hơn, không quay đầu lại.

Cuối cùng chàng trai cũng đuổi kịp, cầm lấy tay cô:

"Rốt cuộc là làm sao? Hôm nay em lạ lắm, bình thường em có như thế này đâu? Nói cho anh, em làm sao?"

Cô gái quay lại, nước mắt không kìm được chảy dài xuống, phấn mắt lem thành một dòng đen sì như nước cống:

"Em thích người khác rồi."

Trần Nguyễn Việt Anh giật mình với câu trả lời, hai người vẫn tốt không phải sao, sao tự nhiên lại yêu người khác.

"Anh xem, từ khi lên đại học chúng ta được mấy lần đi chơi? Anh bảo anh học Bách Khoa, ừ thì vất vả phải thi đi thi lại nhưng cũng không bận tới nỗi không gọi điện hỏi thăm tôi một câu chứ?"

Cậu vội vàng nắm lấy tay cô:

"Anh, anh có thể sửa mà, anh có thể gọi điện nhắn tin mỗi ngày, em đừng giận nữa được không?"

"Không! Em đã bảo là em yêu người khác rồi mà, người ta đẹp trai hơn anh, lại học cùng nhân học với em, em không muốn chịu đựng nữa!"

Cô vùng tay ra bước đi, lần này cậu không đuổi theo nữa. Cậu thẫn thờ đứng ở vỉa hè, một lúc lâu vẫn chưa cử động.

Một nữ sinh trên lầu đã theo dõi toàn bộ câu chuyện, cô thở dài:

"Bố mẹ biết chọn nhà ghê, mua đúng căn này, mỗi ngày mở cửa sổ ra là có thể hóng drama."

Cô nhìn nửa cái bánh mì ăn dở trên tay, bảo:

"Nếu vừa nãy cô ta mà nói 'quay lại với anh, chỉ khi nào có bánh từ trên trời rơi xuống' thì mình sẽ vứt nó xuống, coi như anh trai này đen thôi."

Nói rồi cô đóng cửa sổ lại nhưng lại không để ý,chậu xương rồng trên bậc cửa rơi xuống, đập bộp vào đầu chàng trai đang đứng dưới tầng, chàng trai ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu cậu.

...

"Xin chào tôi là hệ thống." Một giọng nói đánh thức cậu.

"Tôi là ai, đây là đâu?" Trần Nguyễn Việt Anh bật ra một câu ngu người hết sức.

Một lát sau não cậu mới hết choáng, nhìn cô bé tự xưng là hệ thống trước mặt. Cô bé chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, đội mũ nhồi, chùm một cái áo trắng viền đỏ nhìn như cái mùng. Đây là cosplay hả? Cậu ngồi xuống nói chuyện với cô bạn nhỏ:

"Bé à, về nhà đi, đọc ít truyện tranh thôi, nhé!"

Cô bé nhíu mày, đá bay cậu, đúng vậy, chính xác là đá bay. Cậu bay xuyên qua toà nhà sau lưng, nhìn thấy cô gái trong phòng khóc lóc gọi điện cho xe cứu thương. Cậu lại xuyên qua đường nhìn xuống dưới, má ơi vụ gì đây? Một đoạn đường đã bị tắc, một thanh niên đẫm máu nằm trên vỉa hè, người người đi qua thanh niên, cố đi chậm lại, ngoái đầu nhìn một lúc lâu mới đi, có người dừng luôn xe để hóng. Chòi má, đúng là thói đời ngày nay giúp không được thì đi luôn đi, ở lại xem chuyện làm gì, còn chặn luôn đường của xe cứu thương.

"Quen hông?" Cô bé bên cạnh hỏi.

Cậu nhìn bộ đồ thanh niên đang mặc, đù má nhìn quen thế, mất 5 giây cậu mới nhận ra đây là bộ đồ cậu đang mặc, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cậu bắt đầu hoảng sợ:

"Này này..."

"Đúng vậy đấy là anh đó!"

Cậu nhìn cô bé, mặt cậu trắng bệch:

"Tôi chết rồi?"

"Chưa." Cậu nghe thấy, thở ra một hơi.

"Nhưng sắp." Nghe nốt nửa câu nói, cậu lại căng thẳng.

"Cậu muốn sống không, tôi có thể giúp cậu." Cô bé nói.

"Cậu gật đầu ngay tức khắc." Tuy bị gái đá, đầu mọc một cái sừng nhưng cậu vẫn muốn sống, bố mẹ ở quê chạy vạy vay tiền cho cậu ăn học, cậu chưa kiếm tiền trả cho họ, chưa thể chết được.

Cô bé nở nụ cười thật tươi:

"Vậy được rồi."

Mất cả tiếng nghe cô bé nói, cậu cuối cùng cũng hiểu. Tóm lại, cậu xuất huyết não, sắp chết, chỉ cần tích đủ điểm thì sẽ sống , nếu hoàn thành xuất sắc thì trong tài khoản ngân hàng có thêm 10 tỷ đồng đủ để trả nợ và mua một căn chung cư ở Hà Nội. Cậu sẽ phải qua các thế giới để kiếm điểm, tuỳ vào độ khó của các thế giới, điểm sẽ tăng thêm.

"Đi nào" Hệ thống mở một cái cửa.

Cậu tràn đầy nhiệt huyết bước qua cánh cửa, ánh sáng loé lên nuốt cả người cậu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip