Johnlock Dear Sir Locked Chao Ngai Sir Locked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi rượu Brandy cay nồng bất chợt xộc vào sống mũi làm tinh thần tôi có khá khẩm hơn một chút - có nghĩa là tỉnh táo hơn, xua đi phần nào cơn đau đầu khủng khiếp đang dằn vặt gã quân y hết thời này, kể cả khi trong giấc ngủ. Siết chặt lại cây nạng gác bên chiếc ghế tựa, tôi nhấc cái thân thể nặng nề của mình lên một cách khó khăn - ngay cả khi có sự giúp đỡ của thanh kim loại. Từ khi nào mà vị bác sĩ quân sự tài giỏi từng cứu cả mấy mạng lính lại trở nên vô dụng như thế? Tiếng thở dài không kìm nén thoát ra khỏi khuôn miệng mệt mỏi, tôi tự hỏi hôm nay là thứ mấy rồi, và bây giờ ánh mặt trời cũng dần trở nên thật xa lạ. Đưa tay vén tấm rèm cửa nặng nề dày cộm, mắt tôi nheo lại trước ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Có vài người thả bộ trên vỉa hè; bầy bồ câu trắng muốt mổ từng hạt thóc và, xe cộ đông đúc liên tục lưu thông qua lại. Mọi thứ đều toát ra vẻ rực rỡ của một sức sống mãnh liệt, đối lập hoàn toàn với tầm nhìn tối tăm ẩm thấp trong căn phòng tạm bợ mà tại đó, tôi tiêu phí thời gian của mình trên chiếc ghế bành mọi khi trong ngày, trừ khi gặp bác sĩ. Sau mỗi lần thăm bệnh, vị bác sĩ trẻ đều vội vã rời đi, lo sợ vẻ ảm đạm nơi đây sẽ vấy vào mùi hương tươi mới đầu ngày của cô ta như những vệt bùn trên chiếc áo trắng tinh.

Tôi gượng vào phòng vệ sinh, chỉnh chu lại vẻ ngoài một chút để bọn trẻ con nhìn thấy không hãi phát khóc - rồi mở cửa ra ngoài, thụ động đón lấy những ngọn gió mang khói bụi từ London. Tôi chẳng hề biết rằng, chính quyết định đó sẽ đưa tôi đến gặp một người có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc đời gần như không còn lối rẽ của tôi.

--------------------

'John! John Watson!!'

Đang tiến lại phía tôi là một người đàn ông béo phệ với cặp kính tì lên sống mũi to bè. Ông tự giới thiệu, vẻ thân mật mừng rỡ:

'Stamford. Mike Stamford. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Barts rồi đấy.'

Không có chút ý niệm nào mà cái tên ấy gợi lên ngay lúc đó, nên tôi chỉ qua loa 'Vâng, xin lỗi. Vâng, chào Mike' và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của ông ta. 'Tôi biết tôi lên cân mà'-ông cười. 'Không, không đâu'-Nếu tôi không còn nhớ ông là ai thì đó sẽ là hậu quả của 2 chai Brandy mỗi tuần, ông bạn ạ.

Tiếp nối câu chuyện, Mike ân cần:

'Tôi có nghe thấy tin anh bị bắn ở nước ngoài. Anh không sao chứ?'

Một phút im lặng, tôi cười trừ 'Tôi bị trúng đạn' với một vẻ mặt thản nhiên, tay phải cầm chiếc nạng kim loại hơi nhấc lên. Tuy cục mịch và thô kệch, nhưng chí ít ra ông ta cũng sẽ nắm được vấn đề.

Mike đưa cho tôi một cốc cà phê từ cửa tiệm gần đó với một nụ cười trên gương mặt béo phệ. Gượng đáp lại, tôi để cái nạng sắt sang một bên, vừa đổi bàn tay rát bỏng đang cầm li cà phê nóng sang bên kia vừa hầu chuyện ông.

...

'Vậy bây giờ rắc rối của anh là gì? Người ở ghép hay...'

'Ai mà lại muốn ở chung với tôi chứ?'-Đó chính xác là suy nghĩ của tôi được biểu đạt thành lời. Ai lại tự nguyện ở chung với một kẻ lập dị gặp vấn đề tâm lí và ám ảnh đến sang chấn não bộ vì vấn đề chiến tranh - thứ đã sớm qua đi ở thành phố tấp nập hiện đại này? Vậy nên tôi đã rất ngạc nhiên khi Mike bỗng nhiên bật cười:

'Anh là người thứ hai trong ngày nói với tôi câu đó đấy.'

'Vậy...ai là người đầu tiên?'

--------------------

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, tuy đã nghe những tin đồn về một vị thám tử với khả năng quan sát và suy luận tuyệt vời bậc nhất ở Anh Quốc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sherlock Holmes ngoài đời là một một người đàn ông cao gầy, đứng đắn và cứng nhắc trong bộ vest đen. Anh đang làm việc bên chiếc bàn thí nghiệm của mình với ánh đèn trắng phản chiếu trên đủ loại chai lọ hoá chất. Nghe thấy tiếng người mở cửa, anh hơi ngẩng lên một chút. Ánh mắt sắc bén mang một sắc xanh đẹp kì dị mang cho tôi một cảm giác mơ hồ khó hiểu khi tia mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vội giả vờ chuyển hướng sang quan sát căn phòng. Tường được sơn trắng toàn bộ và trang bị đầy đủ những dụng cụ hiện đại phục vụ mục đích nghiên cứu. 'Hơi khác so với thời của tôi'-Tôi buột miệng.

'Anh sẽ chẳng hiểu gì đâu'-Mike cười từ nơi góc phòng. Tiến đến đầu bên kia của chiếc bàn kính, tôi lặng lẽ quan sát anh. Từ lúc bước vào phòng, tuy chưa biết anh được đến một giờ đồng hồ, trong tôi vẫn thầm khâm phục thứ khí chất anh choàng lên người; lạnh lùng, kiên quyết, thể hiện rõ cách giải quyết vấn đề bằng một cái đầu lạnh, chẳng có chút lệ thuộc vào cảm xúc. Sau này khi làm việc cùng anh, những cảm nhận ban đầu của tôi lại càng được khẳng định, tuy không phải cho mọi trường hợp.
Trở lại khi đó, sau khi Mike giới thiệu hai người với nhau, tôi đang ngẩn người nhìn từng động tác của anh một cách chăm chú thì Sherlock bỗng cất tiếng:
'Mike, tôi có thể mượn điện thoại của anh không? Điện thoại tôi không bắt sóng được.'-Giọng nói anh thật trầm và điềm tĩnh. Mike lộ vẻ bối rối:
'Điện thoại bàn không dùng được à?'
'Tôi thích nhắn tin hơn'
'Xin lỗi, nó nằm trong túi áo khoác ở dưới nhà rồi...'-Ông nhún vai.
'Lấy của tôi mà dùng này.'-Một vẻ ngạc nhiên phớt qua gương mặt anh trước khi anh cảm ơn và tiến lại để lấy chiếc điện thoại.

'Đây là ông bạn cũ của tôi, John Watson.'-Mike giới thiệu.

Ngay từ khi anh đón lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, tôi đã vội nhìn sang hướng khác, cụ thể là nhìn Mike, và thấy ông đang mỉm cười.

'Afghanistan hay Iraq?'-Sherlock cất tiếng khi đang dùng điện thoại của tôi để gửi một tin nhắn nhỏ. Nhất thời câu nói đó của anh là rất bất ngờ và có phần kì lạ, nên tôi hơi bối rối nói 'Xin lỗi?'. Tại sao câu nói đầu tiên của anh với tôi lại là về hai quốc gia Tây Nam Á chứ? Tôi đã lờ mờ, nhưng vẫn không thể nghĩ đến trường hợp đó. Tôi nhìn Mike, mặt ông tuy hơi bất ngờ nhưng không có gì là ngạc nhiên lắm, giống như ông đã chứng kiến việc này rất nhiều lần trước đây.

'Là nơi nào, Afghanistan hay Iraq?'-Ánh mắt anh chiếu thẳng vào tôi, màu mắt xanh vừa sâu thẳm như biển hồ lại trong như bầu trời sau cơn giông kia lại một lần nữa, kéo tôi trầm vào nó.

'Là Afghanistan, nhưng xin lỗi, làm sao anh biết?'-Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thì anh đã nhét trả chiếc điện thoại vào tay tôi. Một cô gái đẩy cửa bước vào và Sherlock nói vài câu với cô, có vẻ hai người là đồng nghiệp từ trước đây. Về phần mình, tôi chỉ thấy hai lỗ tai lùng bùng, cố gắng phân tích về việc vừa diễn ra. Phải chăng anh đã tìm hiểu về tôi từ trước...Không thể nào, hồ sơ của tôi ngoài một số giấy tờ tuỳ thân và giấy chứng nhận giải ngũ của quân đội ra chẳng còn gì nữa, các thông tin còn lại đều không được lưu hành ra ngoài. Mà những thứ này cũng đã được tôi cất kĩ đến mức bây giờ tôi cố gắng đến cách mấy cũng chẳng thể nhớ ra chúng ở đâu. Chẳng lẽ trong anh tồn tại quyền năng như một phù thuỷ để có thể đọc được ý nghĩ của mọi người? Các giả thuyết hoang đường xoay vòng quanh tôi như ngàn câu hỏi vô tận, nhưng chẳng có điều nào nghe hợp lý cả.

Anh trở lại công việc của mình cùng cốc cà phê, còn cô gái thì rời khỏi phòng. Sherlock lại tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở của chúng tôi:

'Anh cảm thấy violin thế nào?' Tôi nhìn theo cô gái, rồi lại nhìn Mike. Ôi trời, đã tồn tại vài chục năm trên quả đất, trải qua vài ba cuộc chiến và cũng không ít lần lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi tin rằng mình đã biết cảm giác mà đầu óc hoàn toàn là một mớ bòng bong, vậy mà vẫn chưa đâu, vẫn chưa cho đến tôi gặp được người đàn ông này.

'Xin lỗi, gì cơ?'-Lúc này trông tôi như một thằng ngốc, tròn mắt nhìn Sherlock. Lạy chúa, anh ta không thể nói thứ gì dễ hiểu hơn được sao?

'Tôi hay chơi violin khi đang suy nghĩ, và đôi khi không nói chuyện cả ngày. Anh có lấy làm phiền về điều đó không?'-Anh ngưng lại, nhìn tôi-'Bạn cùng phòng tiềm năng cần biết những điều tồi tệ nhất của nhau.'

Tôi quay sang Mike. Nụ cười của Sherlock thật khó hiểu. 'Ông kể cho anh ấy về tôi à?'-'Không đâu', Mike đáp lời. Nhìn vẻ mặt của Mike, tôi biết ông không nói dối. Mà ông ấy cần gì phải nói dối tôi chứ.

'Vậy ai đó đã nói về chuyện thuê phòng hay sao...?'

'Tôi đấy. Sáng nay tôi bảo với Mike rằng chắc hẳn tôi rất khó tìm người ở chung, thì giờ ông ấy lại ở đây với một người bạn cũ rõ ràng chỉ vừa trở về sau chuyến nghĩa vụ quân sự từ Afghanistan. Chẳng phải sự thay đổi rất khó khăn sao?'-Vừa nói anh vừa choàng lên mình chiếc áo jacket đen dày và cái khăn cổ màu xanh bên ngoài lớp áo vest phẳng phiu.

'Sao anh lại biết là Afghanistan?'-Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bây giờ tôi biết điều đó là do anh suy đoán, nhưng bằng cách nào cơ? Chẳng như hi vọng của tôi, anh trả lời, nhưng lại không mảy may liên quan:

'Tôi đã tìm thấy một nơi khá xinh xắn ở giữa London. Chúng ta sẽ thích nghi với nó sớm thôi. Anh sẽ gặp tôi tại đó vào lúc 7 giờ, xin lỗi, còn bây giờ tôi phải đi đây. Tôi nghĩ mình để quên cái roi ngựa ở nhà xác rồi.'

Anh tiến thẳng đến cửa, bỏ lại tôi ngơ ngác.

'Vậy thôi sao?'-Tôi vội cất tiếng trước khi anh mở cửa. Quay người lại và nhìn anh, tôi thấy anh cũng đang làm y như vậy. Chúng tôi đứng đó, mặt đối mặt. 'Vậy thôi cái gì?'-Anh cho tay vào túi áo.

'Chúng ta chỉ vừa gặp nhau, và sẽ cùng nhau đi xem một căn hộ?'-Những lời này thốt ra trước khi bản thân kịp suy nghĩ và suýt nữa tôi đã đưa tay lên che mặt vì tính chất kì quặc của câu hỏi. Vậy mà anh vẫn giữ bộ mặt phớt tỉnh:

'Có việc gì hả?'

Tôi quay mặt sang bên rồi cười trừ. Đây hẳn là con người lạ nhất tôi từng tiếp xúc. 'Ta chẳng biết gì về nhau cả. Tôi còn chưa hề biết tên anh và nơi chúng ta sẽ gặp.'

'Còn tôi, tôi đã biết anh là một quân y vừa giải ngũ ở Afghanistan về, có một người anh trai rõ ràng là quan tâm mình nhưng anh không muốn nhờ cậy anh ta vì hai người không hợp nhau, có thể vì anh ta là một tên bợm rượu hoặc do anh ta vừa li hôn với vợ mình. Và tôi biết bác sĩ của anh cho rằng chứng khập khiễng là do tâm lý, tôi khá đồng ý về điều đó. Anh nghĩ thế đã đủ chưa?'-Tốc độ nói của anh nhanh như gió và dòng thông tin đập vào người như từng cơn đại hồng thuỷ làm tôi chao đảo. Anh trở ra, mở cửa. Trước khi đi, dáng người dong dỏng cao ấy còn xuất hiện một lần nữa ở khe cửa, nói cùng một cái nháy mắt:

'The name is Sherlock Holmes, and the address is 221b Baker Street.' (Tên là Sherlock Holmes, và địa chỉ là 221b phố Baker.)

Mike chậc lưỡi và phác một cử tay như: 'Đúng rồi, đó là việc cậu thường làm mà nhỉ.' hoặc 'Cái đó nhìn khá ngầu đấy.' Tôi như đóng băng, chẳng nói được tiếng nào nhìn anh rời đi, còn Mike thì bảo: 'Cậu ấy vẫn như vậy đấy' rồi nhún vai.

Giây phút đó, tôi chẳng dám hi vọng đó là điều khó hiểu cuối cùng về anh, và thực tế đã phũ phàng đúng như tôi lo ngại.


------------------------

'Con trai yêu của ba,

Hôm nay ba đã làm một việc rất đáng tự hào: mai mối một người bạn cũ đang gặp khó khăn về mặt tinh thần cho vị thám tử tài hoa kì quặc nhất ba từng thấy, và ba tin rằng không ai trên trái đất này có thể phá vỡ thành quả lao động của ba.

Yêu con, nhật kí bé nhỏ

Mike Stamford.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip