Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ thế trôi qua , bụng của Jungkook bây giờ ngày một lớn . Cậu ngồi trong phòng thở dài nghĩ lại trước đây , cậu từng có ý định bàn bạc với TaeHyung về chuyện của Su Yeong là nhận nuôi đứa bé trong bụng cô ta nhưng anh nào có đồng ý . Anh bảo anh nghèo như thế này thì làm gì có tiền nuôi , anh chỉ đủ tiền nuôi vợ con thôi thế nhưng mà anh lại chịu bỏ ra một số tiền không nhỏ để đưa mẹ con nhà cô ta qua Mỹ định cư. Lúc đầu cậu có suy nghĩ sẽ đến việc sẽ đăng những tấm hình kia của cô ta lên nhưng mà nghĩ lại cuộc sống của cô ta sẽ nhơ nhuốc từ đó . Tuy cô ta có tội nhưng đứa trẻ trong bụng cô ta vô tội , Jungkook không muốn đứa trẻ đó lớn lên sẽ phải chịu những thứ mà đáng lẽ ra không phải mình gây ra .
TaeHyung đi vào thấy cậu ngồi thừ ra thì anh chạm lên bụng vợ rồi hôn hôn lên .

- Chỉ thời gian ngắn nữa thôi thì tiểu bảo bối sẽ đón ánh mặt trời rồi vợ nhỉ

- Phải rồi , chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ lắm .

- Em không phải lo đâu , việc của em chỉ cần ăn và nghỉ ngơi còn những việc còn lại có anh lo tất

Jungkook mỉm cười nhìn anh . Phải rồi , từ lúc mang bầu đến giờ cậu nào có phải đụng tay chân gì đâu , toàn do người đàn ông trước mặt lo tất cả mọi chuyện . Cậu bầu bí đi lại khó khăn , sinh hoạt hằng ngày cũng không đễ chịu , thỉnh thoảng lại đau lưng nữa nên khiến tính tình của cậu cũng đôi chút cáu bẩn với anh nhưng anh vẫn chịu đựng , vẫn nuông chiều và nhận những cái lỗi vô lí do cậu đưa ra mặc dù anh không có lỗi .
Đôi tay cậu sờ nhẹ lên bụng mình nhìn những vết rạn da đã có từ bao giờ thì bỗng nhiên..

- Aaaa TaeHyungie..

- Sao vậy vợ ?

- Anh đưa tay đây , anh thấy gì không ? Là con đạp ... Tiểu bảo bối đạp bụng em nè

TaeHyung áp hẳn tai lên bụng cậu và cảm nhận được sinh linh bé nhỏ kia khiến anh thấy thú vị và vui mừng .

- Phải rồi nè , anh có thể cảm nhận được vợ ạ . Nhưng... Em có đau không ?

- Một chút thôi nhưng em vui lắm

- Anh cũng vui nữa

Anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng vỗ về cậu , Jungkook cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực anh để cảm nhận từng nhịp trái tim của anh . Cậu ngước lên nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi sau đó luôn miệng nói yêu anh . Anh hôn lên môi cậu tay cũng không quên xoa cái bụng tròn kia nữa .

------
SeokJin đi siêu thị về thì liền vui vẻ kêu hai đứa nhỏ xuống . Jungkook và TaeHyung xuống thì đã thấy một đống đồ trên sàn nhà rồi

- Papa mua gì vậy ạ ?

- Ta mua đồ cho cháu nội ta , cả Jungkookie nữa nè

- Nhưng người mua vậy có phải là nhiều quá không ?

- Không nhiều , TaeHyungie này con lại đây cầm lấy bình sữa này pha cho Jungkookie đi , nó tốt lắm đấy

- Dạ

Loay hoay trong bếp một lúc thì thấy anh đi ra cùng ly sữa , anh đưa cho cậu uống sau đó lại thở dài nghe SeokJin thao thao bất tuyệt về đứa cháu sắp ra đời của mình

- Nếu mà không biết thì chắc người ta nghĩ papa mới là người mang thai quá

- Gì ? Nói lại ta xem ? Ta lo cho cháu ta mà không được à ?

- Dạ không phải , nhưng người mua thế này thì con và Jungkookie làm gì có cơ hội mua cho tiểu bảo bối nữa ?

- Không cần , ta lo hết . Jungkookie bụng to như vậy còn muốn thằng bé đi lại nhiều sao ? Con không thương vợ mình à ?

- Ai bảo ? Con thương Jungkookie nhiều thứ hai thì không ai thứ nhất đâu nhé

Jungkook ngồi nhìn hai người kia cãi nhau mà bật cười , trông họ y như trẻ lên ba vậy ý . Thấy cậu có vẻ mệt mỏi anh nhích lại chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn , anh xoa xoa hông cậu để đỡ đau sau đó lại hôn cậu mấy cái cho xoã . Không biết đâu , anh như bị nghiện hôn vậy , anh lúc nào cũng muốn hôn cậu thật nhiều , thật nhiều luôn . SeokJin ngồi nhìn hai đứa nhỏ âu yếm như vậy thì lòng cũng vui lây . Cuộc đời ông có vẻ như là chỉ được phép sống trong hạnh phúc thôi vậy , lấy được chồng tốt , sinh ra con trai đẹp và lại cưới được về cho con trai mình một cậu con rể ngoan nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip