Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại Jungkook và TaeHyung đang có mặt tại nhà cậu . Hôm nay biệt thự nhà Jeon gia đông đúc náo nhiệt lên hẳn bởi sở dĩ bố mẹ của Jimin và Mochi sống ở bên Mĩ nên họ không có nhà ở Hàn Quốc vì vậy nhà của bố mẹ Jungkook đây hiện tại là nơi để mọi người họp mặt . Trong bữa ăn cơm ai cũng cười cười nói nói riêng Jungkook đây lại mang một tâm trạng riêng và TaeHyung đương nhiên hiểu được tâm trạng của vợ mình .
Sau khi bữa ăn kết thúc thì mọi người tụ tập ăn hoa quả tráng miệng trong phòng khách rồi bàn một chút về hôn lễ sắp tới . Bố mẹ của JiMin, Mochi và YoonGi lâu rồi chưa về Hàn nên đã yêu cầu đi chơi và tất nhiên tất cả mọi người đều đi nhưng bà Jeon lại lên tiếng.

- Thật sự tôi cảm thấy hơi áy náy nhưng mọi người hãy đi chơi vui vẻ , bây giờ vợ chồng tôi có chuyện muốn nói với hai đứa con trai và con rể này

- Được rồi không sao , 4 người cứ tự nhiên nha chúng tôi không phiền nữa - Bố mẹ YoonGi lên tiếng

- Vậy em xin phép anh chị em đi chơi

Gia đình Jimin và Mochi cũng chào sau đó đến được gia đình Hoseok cũng lần lượt tạm biệt rồi đi mất .
Hiện tại trong phòng khách chỉ còn 4 người lúc này ông Jeon mới lên tiếng

- Jungkookie , chiều hôm qua...

- Phải ,con đã nghe hết rồi

- Chúng ta xin lỗi... Chúng ta thật sự.

- Không cần đâu , con xin phép về trước

Cậu toan túm tay anh về nhưng bà Jeon lại ngăn lại

- Mọi chuyện bọn ta làm cũng chỉ vì con

- Vì con ? Cái gì vì con ? Vì cái sự vô tâm , ích kỷ của hai người mới đúng . Cứ mở miệng ra là vì con nhưng hai người nhìn xem tử bé đến lớn hai người đã làm được gì cho con rồi ? Nuôi con lớn sao ?

- Bọn ta...

- Hai người có bao giờ nghĩ cho con dù chỉ một lần chưa ? Nghĩ cho cảm nhận của con hay hai người chỉ luôn luôn làm theo ý mình thôi ? Hai người lúc nào cũng làm như hai người là một người bố , một người mẹ hoàn hảo lắm vậy . Con hỏi hai người là con thích cái gì ? Thích ăn gì ? Con cao bao nhiêu ? Cân nặng bao nhiêu ? Thậm chí con còn nghĩ đến tuổi của con hai người cũng không còn nhớ nữa .

- Con à...

- Còn nữa . Có bao giờ hai người nghĩ là sợ mất con không ? Hay hai người chỉ hoàn toàn biết đến tiền và tiền thôi . Hai người lúc nào cũng công việc mà đâu biết được gì về cuộc sống của chính đứa con trai mình , hai người có biết mỗi lần con bệnh chỉ cần một lời hỏi thăm chứ không phải là tiền , hai người có biết cái thân thể này hằng đêm đều bị những căn bệnh dày vò đến không thở được vậy hai người lúc đó ở đâu ?

- Bệnh.. bệnh sao ?

- Ha , Hai người thì làm sao mà biết được . Những lần con cảm giác được bản thân được che chở đều là Kim TaeHyung đây bên con hết. Nhiều lúc con vẫn tự hỏi một câu rằng bản thân con có thật sự là con ruột của hai người không .

- Con... Tại sao con lại nói vậy ?

Ông bà Jeon như chết lặng khi nghe Jungkook nói . Thì ra họ đã sai rồi , sai đến mức tạo nên một vết hổng lớn trong tim của chính đứa con trai mình. Hai người cứ nghĩ chỉ cần cho cậu một cuộc sống đầy đủ tiện nghi là được nhưng họ đâu nghĩ rằng thứ mà Jungkook cậu đây cần lại chính là tình thương của hai người họ . Từ nhỏ đến lớn bản thân cậu luôn coi độc một mình , bạn bè hay mọi người bên ngoài nhìn cậu có nhiều tiền tưởng cậu hạnh phúc nhưng không , tất cả những thứ đó cậu đều không cần .
Cậu khóc nấc lên rồi túm tay TaeHyung rồi kéo đi , suốt cuộc trò chuyện giữa cậu và bố mẹ cậu anh không lên tiếng là bởi anh muốn họ có thể riêng tư nói chuyện nhưng nhìn bảo bối nhỏ khóc đến thương tâm anh lại không chịu được . Anh và cậu đứng trước xe thì anh dừng lại ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu an ủi

- Bảo bối nhỏ của anh đừng khóc nữa , anh sẽ đau lòng chết mất

- Hức .... Hức

- Nghe anh nha , ngoan nào , khóc thù sẽ xấu trai lắm

- Chồng ơi , cho em về nhà đi . Nhà cửa chúng ta ấy , em không muốn ở lại đây chút nào nữa.

- Nhưng anh không muốn về

- Tại sao ?

- Mình đi uống bia nha ? Hôm nay anh cho vợ thoải mái tâm sự với anh nha . Hãy nói hết với anh , anh sẽ cùng em chia sẻ nỗi đau này được không ?

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip