Trans Vmin Yoonseok Jinkook I Hope I Can Be With You Chuong 5 Getting To Know You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừm, ngượng thật đấy," Hoseok bật cười khi Jin đã rời đi. Cậu quay lại nhìn Yoongi, người đang lo lắng kéo áo mình xuống và không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gò má anh hiển hiện màu đỏ, vành tai cũng ửng hồng. Hoseok mỉm cười. Rõ ràng là Yoongi cảm thấy xấu hổ vì sự gián đoạn hơn là anh ấy thể hiện. "Dù sao thì anh ấy nói có phần đúng, về việc hệ thống cảnh báo ấy." Cậu lại nằm xuống giường, duỗi cả hai tay ra trước mặt như con mèo. Và thật tình cờ làm sao khi tay cậu hạ cánh trên ngực Yoongi, và cậu chỉ đặt thêm một tẹo áp lực để đẩy Yoongi xuống dưới mình thôi. "Giờ thì...chúng ta tới đâu rồi?"

"Khoan, anh phải nhắn tin cho Jimin hẵng," Yoongi nói, một tay giơ lên ngăn không cho Hoseok nằm đè lên mình, tay còn lại với lấy điện thoại. Hoseok biết cậu trông có vẻ tuyệt vọng, nhưng khi Yoongi còn không quay về hướng cậu hay đưa lời giải thích, cậu bĩu môi thẳng thừng, và càu nhàu khe khẽ. Yoongi liếc nhìn sang cậu qua ánh đèn điện thoại và nhướn mày. "Cái gì?"

"'Cái gì' á? Anh nói gì vậy chứ? Em đang cố gắng quyến rũ anh đây này, và anh đã bị phân tâm luôn rồi. Anh đang phớt lờ sự quyến rũ của em ư?"

Yoongi nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt chán chường một lúc, rồi khoé môi anh gợi lên nụ cười nhếch mép. "Điều anh đang làm," anh trả lời, cộng thêm cái đảo mắt để tăng hiệu ứng kịch tính, "là đảm bảo Jin có chỗ ngủ cho tối nay. Nên hãy kiên nhẫn đi nào."

Hoseok khẽ kêu một tiếng để thể hiện sự hài lòng. Nhìn tri kỉ mình kìa, thật đáng yêu và cau có và đang lên kế hoạch cho cả đêm luôn. Dù vậy, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là chờ đợi với bất cứ cấp độ nào của sự kiên nhẫn nói trên, mà là cọ mũi vào dưới cằm Yoongi, suýt thì đẩy điện thoại ra khỏi anh ấy bằng vai mình khi cậu dịch tới gần để tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Yoongi cằn nhằn phản đối, nhưng vẫn di chuyển theo, cho phép Hoseok ngọ nguậy theo ý muốn. Biết rằng Yoongi mang loại máu lạnh từ độ mát nơi làn da anh, cậu loay hoay kéo cả hai vào chăn, trùm cả lên đầu và cảm nhận cái ấm từ hơi thở làm tăng nhiệt độ trong khoảng cách bé nhỏ giữa họ lên.

"Anh thân với Jin lắm ư?" Hoseok hỏi trong sự gần gũi mờ ám của pháo đài chăn nho nhỏ, cố gắng hết sức kháng cự cám dỗ và không tự ngó vào màn hình Yoongi.

"Ừ, thân lắm." Giọng Yoongi thật trầm và khàn, nó khiến họng anh phát ra tiếng rung nhẹ mỗi khi anh nói. Hoseok ngả người vào để cảm nhận chuyển động kia, bị hút tới như thiêu thân lao vào lửa, nhưng cậu di chuyển thật cẩn thận để không làm đau cổ Yoongi.

"Thân tới mức nào?"

"Tụi anh là bạn thân nhất. Trước hôm nay, anh ấy và anh là hai người duy nhất tụi anh biết mà không có tri kỉ."

Hoseok ngẫm nghĩ về điều đó một hồi, muốn gặng hỏi thêm nữa nhưng thấy rằng cậu không nên. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để đi sâu vào những vấn đề như vậy. Yoongi cuối cùng cũng dứt điện thoại ra, thò tay từ dưới lớp chăn để đặt nó lên bàn, rồi thở ra một hơi dài và vòng tay qua vai Hoseok.

"Giờ chúng ta lại chơi trốn tìm ư?"

"Có thể lắm. Anh còn người bạn cùng phòng nào để làm gián đoạn chuyện chúng ta không?"

"Không, có một người thôi."

Hoseok dừng lại, nghiêng đầu sang bên. "Ừm...Yoongi? Em tự hỏi, tại sao anh không có phản ứng gì vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế? Anh không cảm thấy gì ư?"

Yoongi chậm rãi chớp mắt. "Anh nghĩ là có. Ý anh là, anh cảm nhận được điều gì đó khi em và Jimin tới bàn tụi anh, nhưng anh không biết phải gọi nó là gì. Nó chỉ là...điều gì đó. Nhưng tại thời điểm đó anh còn đang chắc mẩm rằng mình không có tri kỉ, nên là...anh đoán anh chỉ lờ nó đi thôi."

"Ồ..."

Yoongi tựa cằm vào lòng bàn tay, đầu hướng về phía cậu. Anh nhìn chằm chằm vào Hoseok một lúc lâu. Hoseok đã tưởng anh ấy sẽ nói gì đó, hay di chuyển hoặc nhúc nhích. Nhưng khi anh ấy cứ tiếp tục nhìn, như thể đang kiểm tra kỹ từng cm trên khuôn mặt cậu, Hoseok thấy mình nở nụ cười ngại ngùng.

"Cái gì-ì chứ? Đừng nhìn chằm chằm kiểu đó nữa."

Yoongi khẽ bĩu môi dưới, cân nhắc một chút. Rồi, đột nhiên, anh vươn tay ra và ôm lấy má Hoseok với bàn tay rảnh rỗi của mình. Gò má em ấy thật cao. Và lúc em ấy mỉm cười, kể cả khi nửa khuôn mặt em còn đang chôn vào gối, Yoongi vẫn có thể thấy lúm đồng tiền của em. Em ấy cao hơn Yoongi, và ồn ào và cởi mở và thích trêu chọc người khác. Em ấy, về cơ bản thì là tất cả những thứ Yoongi sẽ không tự lựa ra cho bản thân. Nhưng giờ đây, với ấn kí tri kỉ không may mà hai người cùng chia sẻ, Hoseok mang dấu ấn của anh và chỉ anh mà thôi. Tất nhiên là, anh cũng có thể lờ dấu hiệu tri kỉ và mấy thứ đó đi. Yoongi đã biết điều đó từ lâu rồi. Vậy mà, đơn giản chỉ vì sự thật rằng vũ trụ muốn họ ở bên nhau, Yoongi tò mò không biết Hoseok có đặc điểm ẩn giấu nào được cho là thích hợp với anh. Và có Hoseok được chỉ định như là của anh ư? Cùng sự chiếm hữu đang sưởi ấm lồng ngực anh như ngọn lửa lan toả? Cảm giác cũng khá dễ chịu đấy.

"Em thật đẹp."

Hoseok bật cười, một nụ cười hình trái tim với tiếng cười trong sáng và tươi vui như mặt trời. Cậu cuộn mình và xích lại gần vì lời khen kia đã gửi tới những chú bướm ấm áp bay khắp cơ thể cậu. "T-tự nhiên anh nói gì vậy?"

"Em nghe rồi đó, anh không nhắc lại đâu." Yoongi cuối cùng cũng rút tay khỏi má Hoseok, di chuyển như thể định rời khỏi cậu trai và tới bên kia chiếc giường.

"Khônggg đừng đi!" Hoseok vòng cả tay lẫn chân quanh người Yoongi và kéo anh về, nhân tiện khoá chặt anh bằng cơ thể chính mình.

Trong một lúc, Yoongi không đưa ra phản ứng gì, và Hoseok, trái với những lời phàn nàn đùa vui, đang hoảng loạn bên trong; tự hỏi liệu cậu có cố gắng quá đà, hay trông tuyệt vọng lắm không. Rồi, tay Yoongi bấu lấy đùi Hoseok - chặt. Thật lòng mà nói thì, chặt cứng luôn ấy. Cậu bối rối ngước mắt lên nhìn anh và gặp trúng ánh nhìn của Yoongi, và tia sáng trong mắt anh ấy khiến tim Hoseok ngừng đập hết một phút. Sao tri kỉ mình lại có đôi mắt bé nhỏ đẹp đẽ vậy chứ? Jimin khẳng định rằng đôi khi Yoongi có những biểu cảm đáng sợ, nhưng Hoseok chưa từng thấy điều đó bao giờ cả. Và cậu cũng không thể hình dung được một Yoongi đáng sợ, nhất là khi anh ấy đang rướn cổ lên và bắt đầu rải những nụ hôn dọc cần cổ Hoseok, nút nhẹ làn da nơi đó trong khi tay còn lại bắt đầu nắn bóp đùi Hoseok. Hoseok khẽ ngâm nga - một sự kết hợp của khoái cảm và bất ngờ.

Cậu nghiêng đầu để Yoongi vươn được tới nhiều nơi hơn, tay đưa lên luồn vào mái tóc Yoongi. Chợt tay cậu tiếp xúc với một thứ gì đó, và cậu mở mắt ra, tò mò nhìn tai Yoongi.

"Anh có nhiều lỗ xỏ thật đấy..." Hoseok mơ màng lẩm bẩm. "Sáu, em đoán vậy?"

Yoongi ngừng việc nghiên cứu xương hàm Hoseok với miệng mình và nhướn mày với cậu nhóc. "Hửm?"

"Ồ, em thích chúng," Hoseok đáp, giúp làm yên lòng cho câu hỏi mà Yoongi chưa thật sự nói ra. "Chúng đẹp lắm. Em chẳng bao giờ có thể bấm khuyên như vậy được."

"Tại sao không? Anh có thể đưa em đi thử."

"Ấy, còn lâu. Mấy cái kim làm em sợ," Hoseok bật cười. Rồi, cậu khẽ giật mình vì bất ngờ khi Yoongi mạnh tay kéo quần cậu xuống, di chuyển lại gần để trượt tay vào giữa đùi Hoseok, và tiếp tục nắn bóp những thớ cơ nơi đó.

"Chà, ở dưới đó vui không?"

"Cảm giác cũng tuyệt như vẻ ngoài luôn," là tất cả những gì Yoongi nói.

Hoseok nhếch mép, đột ngột khép chân lại và kẹp tay Yoongi ở giữa như để trêu đùa. Anh ngẩng đầu lườm cậu với vẻ trách móc, và Hoseok cười phá lên, vòng tay quanh cơ thể người nhỏ hơn. "Đừng vội, dù sao chúng ta cũng có cả đêm nay mà," cậu vui vẻ ngâm nga.


---


"Em là đồ ngốc," Jimin mắng.

Cậu và Taehyung đã đứng chờ ở quán ăn, vì dựa trên kinh nghiệm của cậu, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jungkook lặng lẽ lết xác trở về, vai chùng xuống và đầu chôn giữa hai bên. Dù thằng bé cao hơn Jimin nhưng những lúc như thế này Jimin mới thật sự cảm thấy như một người anh lớn.

"Em biết," Jungkook lẩm bẩm, vô thức đá chân vào lề đường.

"Đầu tiên em bắt anh hứa không được nói ra; đồ ngốc, trong khi em sẽ không muốn bị giấu giếm cái gì nếu tri kỉ em biết em là ai. Thứ hai, em vẫn xin anh đưa em theo cùng; cũng ngốc nốt, vì em biết đấy, gặp tri kỉ mình, anh không biết, là một chuyện khá hệ trọng? Rồi, tệ nhất là, em chuồn thẳng ngay sau dấu hiệu tốt đẹp đầu tiên, và khiến cho Seokjin đáng thương nghĩ rằng anh ấy đã làm sai chuyện gì đó nên em ghét anh ấy!"

"Em không ghét anh ấy.." Giọng thằng bé nhỏ và trầm tới mức Jimin khó có thể nghe được nó nói gì. Cậu lấy ngón tay gí vào ngực nó.

"Anh biết, ngốc ạ, nhưng Jin thì không! Làm sao có thể chứ, khi mà em cứ làm như gặp tri kỉ giống như tới nha sĩ vậy?"

Jungkook nhíu mày. "Em chỉ là...hoảng loạn mà thôi. Em xin lỗi."

"Anh không cần nghe lời xin lỗi của em," Jimin gằm ghè. "Nhưng Jin thì có." Điện thoại cậu chợt rung lên, và cậu rút nó ra, nhận thấy rằng đó là Yoongi từ tiếng chuông. Cậu nheo mắt nhìn màn hình, rồi thở dài. "Và giờ đây anh chàng đáng thương đó còn không có chỗ ngủ!? Yoongi vừa hỏi anh xem có thể cho Jin ở lại được không này. Rõ ràng là anh ấy và tri kỉ ảnh đang 'bận.'"

Taehyung nhướn mày. "Tiến triển nhanh ghê ha."

Jimin nhún vai. "Với vài người thì..." Cậu đang nhìn sang Jungkook, người vẫn trông có vẻ chán nản, thì ý tưởng chợt loé lên. Cậu mỉm cười, thụi một cú vào tay cậu nhóc. "À há! Jungkook, em sẽ mời Jin ở lại đêm nay. Và," cậu nhếch mép. "Em sẽ chia sẻ phòng mình với anh ấy!"

"C-cái gì cơ?!" Jungkook lắp bắp, mặt còn đỏ hơn nữa, kể cả dưới ánh đèn đường mờ nhạt. "Tại sao anh ấy lại không thể ở ké kí túc anh chứ? Hai người đã là bạn rồi cơ mà."

"Vì," Taehyung cười khúc khích, khoác tay qua vai Jimin. "Phòng kí túc của Jimin bị chiếm đóng rồi. Anh sẽ ở lại đêm nay."

"Nhưng mà...em không thể hỏi vậy được!" Khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thằng bé, Jimin đảo mắt.

"Đừng có vòng vo nữa và đi xin lỗi tri kỉ em đi. Anh ấy xứng đáng được nhận nhiều hơn là ngồi giữa trời lạnh và khóc vì em."

Jungkook há hốc miệng, mắt mở to. "Anh...anh ấy không thật sự...khóc đâu mà...đúng không?"

"Ừ thì, không hẳn là khóc kiểu đó, cơ mà--"

Taehyung ngắt lời Jimin. "À, không đâu, tin mình đi. Tụi mình đang nói về anh trai mình đó. Nếu tới giờ ảnh chưa khóc thì sắp tới sẽ khóc thôi. Jin quá mức ngọt ngào luôn." Rồi cậu quay sang Jungkook, mắt nheo lại. "Em tốt nhất là nên tỉnh táo lại đi, Jeon Jungkook, không anh sẽ đập em vì tội làm tổn thương anh ấy đấy. Rồi sau đó đi mách cả Namjoon nữa, và một khi anh ấy đã vật lộn xong với kỳ kinh nguyệt của tri kỉ mình, anh ấy sẽ đập em nốt."

Jungkook dừng lại, liếm môi. "Được rồi, em sẽ đi mà. Nhưng trước tiên em phải tìm điện thoại hẵng."

"Kệ mẹ điện thoại, tìm anh trai anh mau."

"Em phải tìm anh ấy thế nào nếu không có--"

"Hai người là tri kỉ đấy, đồ não bò sát. Đi nhanh!"

Và với vậy, Taehyung thật sự lao về phía trước, xô Jungkook đi trong lúc thằng bé bắt đầu chạy về phía trung tâm của khuôn viên trường. Jimin kinh ngạc nhìn theo một Taehyung đang đuổi đứa em trai của mình dọc con phố. Sau một lúc, cậu chợt nhận ra rằng hai người kia sẽ không quay lại hay dừng chân, và cậu gọi với theo, "Ê-ê này! Từ từ đã!" Nhưng họ đã chạy tới cuối toà nhà thứ hai rồi, và đôi chân của Jimin chả thể nào đọ nổi với sải chân dài của họ. Cậu cố gắng hết sức cho tới khi vào khuôn viên trường, rồi thả chậm tốc độ lại thành một cách chạy bộ nửa vời đầy đau thương, phổi gào thét từ bên trong trong lúc cậu rút điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Seokjin.

Anh ấy nhấc máy gần như là ngay lập tức, và Jimin có thể nhận thấy rằng Jin cũng đang ở ngoài. Sau khi lấy được địa chỉ anh ấy, cậu tạm thời đặt điện thoại xuống bên cạnh và hét lên với hai người kia. "Anh ấy đang ở gần thư viện!"

Taehyung giơ ngón cái lên ra hiệu qua vai, rồi họ liền biến mất sau ngã rẽ. Jimin lắc đầu và nhấc điện thoại lên tai, đợi một chút để thở lấy hơi.

"Anh cầm điện thoại của Jungkook phải không?"

Đầu bên kia ngừng lại trong chốc lát, rồi giọng Jin vang lên, trầm và có vẻ tội lỗi. "Ừm. Ừ. Em có muốn mai anh đem trả không?"

Cậu mới đang bước qua cầu thì Taehyung đã chạy về, hết hơi và cười toe toét. "Không cần đâu." Và Jimin cúp máy, câu hỏi không cần nói ra hiện lên trên khuôn mặt khi cậu đón Taehyung trở lại.

"Em ấy sẽ đi tìm ảnh ngay thôi," Taehyung cười rộng tới tận mang tai. "Và giờ, mình nghĩ chúng ta nên quay lại kí túc của cậu và làm vài chuyện vui vẻ một chút."

Jimin tinh nghịch nhướn mày. "Cậu đang nói về điều gì thế?"

"Ý mình là, cậu, mình, và một pháo đài gối chất đầy đồ ăn vặt và sự riêng tư. Và có thể là thứ gì đó khác nữa." Cậu ấy làm mặt biến thái một cách phóng đại tới mức Jimin gập người lại vì cười.

"Tất nhiên rồi, vì pháo đài gối là thứ gợi cảm nhất trên đời mà."

"Cái gì cũng có thể gợi cảm nếu cậu cương quyết đủ." Taehyung cợt nhả. Hai người chợt dừng lại, và Taehyung úp mặt vào tay. "Chúa ơi, xin lỗi. Dạo này mình chơi với Jin nhiều quá rồi. Mình đang bị lây mấy câu đùa của anh ấy đây!"

Jimin bật cười, đưa tay xuống và nắm lấy tay Taehyung. Tay cậu ấy nuốt chửng bàn tay bé nhỏ của cậu, nhưng cậu vẫn ngước mắt lên nhìn Taehyung với một nụ cười.

Họ về đến kí túc của Jimin chỉ sau vài phút, và cái ấm áp của phòng sinh hoạt đem tới sự chào đón thoải mái. Tại quầy lễ tân, Namjoon đang hoàn thành nhiệm vụ của quản lý kí túc. Anh ấy nhăn mặt ôm bụng dưới, rồi đứng dậy nhận lấy thẻ ID của Jimin để cho cậu vào. Phía cuối bàn, một cô gái ngồi vắt vẻo trên cái ghế nho nhỏ, dùng nguồn điện để sạc điện thoại cho mình.

"Cậu ổn chứ, anh bạn?" Cô ấy là người nước ngoài, với mái tóc tỉa và làn da sáng màu, cùng chiếc khăn quàng màu cầu vồng quấn quanh cổ trong lúc cô ấy nghiên cứu Namjoon. "Bộ cậu đang tới tháng hay gì à?"

"Thật sự thì, đúng vậy đó!" Taehyung cười khúc khích, khiến Namjoon lườm cậu bằng ánh mắt sắc như dao.

"Tri kỉ mình đang trong kỳ kinh nguyệt, và mình cũng phải chịu đau cùng cô ấy."

"À, vậy nghĩa là kí túc trường chúng ta không tách riêng nam nữ ha. Khổ thân cậu thật đấy." Cô ấy quay lại với cái điện thoại, rồi chợt nhíu mày. "Khoan đã. Cậu có liên kết của sự đau đớn với tri kỉ mình à?"

"Ừm. Cơ mà loại liên kết đó có vẻ không phổ biến nữa nhỉ."

"Ừ..." cô ấy nghiền ngẫm một lúc lâu, giọng nhỏ dần đi trong lúc liếc về phía cậu trai. "Thật sự là không..."

Namjoon vươn tay mở ngăn kéo gần đó, rút ra một tờ giấy và đặt nó lên quầy, trước mặt Jimin. Taehyung rên ri. "Aw, thôi nào, Namjoon. Tụi em thật sự phải điền cái thứ ngớ ngẩn này mỗi lần sao? Cậu ấy đến đây gần như mọi ngày luôn ấy."

"Anh xin lỗi, luật là luật thôi." Namjoon khẽ nở nụ cười. Jimin ký vào tờ giấy và điền ngày tháng, rồi đẩy về phía người anh lớn trước khi cùng Taehyung quay lên lầu. Namjoon đang đi cất tờ giấy vào tập tài liệu màu tím thì bỗng xuýt xoa, nhìn xuống vệt máu rỉ ra nơi ngón tay mình. "Bị giấy cắt à.."

"Cậu con mẹ nó đùa mình chắc?" cô gái lẩm bẩm, đặt điện thoại mình xuống quầy. Cậu quay sang nhìn và mắt họ gặp nhau, rồi cô gái đưa tay lên cấu thật mạnh vào da mình. Namjoon nhìn xuống chính vị trí đó trên tay cậu, hàng lông mày bối rối nhíu lại. Rồi cậu chợt hiểu ra, và đưa tay lên che nụ cười trên miệng mình. "Vậy hoá ra cậu là cái đồ tri kỉ vụng về của mình hả?" Giọng cô ấy nghe có vẻ cáu kỉnh, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng dịu dàng. "Cảm ơn nhiều vì làm gãy cổ tay năm ngoái nhé, ngốc ạ. Cậu đáng phải nhận tất cả những cơn đau bụng kỳ kinh nguyệt từ trước đến nay."

"X-xin lỗi..." Mặt cậu vẫn chưa thật sự nhìn thẳng vào cô, gương mặt còn ngại ngùng. Với một nụ cười trên môi, cô ấy rướn người qua quầy, vòng eo nhỏ nhắn dựa vào mép bàn trong lúc vươn tay đẩy bàn tay cậu khỏi miệng, hé ra gò má với đôi lúm đồng tiền sâu cùng cái liếm môi lo lắng.

"Mình là Kiara. Rất vui được gặp cậu."

"Mình là Namjoon, gặp cậu cũng rất tuyệt nữa."




End chap 5.

-

feels of ротатое(s): 

huhu cục cưng này đăng đến lần thứ ba rồi đấy mà chưa hoàn nổi dù thật sự tớ xong xuôi hết rồi ụwu cầu trời cầu phật cho em nó sống sót hoàn thành huhu thương quáaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip