Trans Vmin Yoonseok Jinkook I Hope I Can Be With You Chuong 3 You Got A Message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em vẫn còn đang nói chuyện với Jimin đấy à?" Jin hỏi, bước qua cậu em út với đĩa gà cuối cùng cho bữa tối mà anh vừa nấu xong. Anh không nhận được câu trả lời nào cả, Tae nó cứ ngồi cười với điện thoại và ngân nga một giai điệu nào đó mãi thôi. Jin đảo mắt. "Vậy anh sẽ đi tắm trước. Anh làm ổ trong đó luôn cho mà xem."

Dòng nước ấm bắt đầu đổ xuống, và một khi cánh cửa phòng tắm đã được đóng lại, Jin thở dài. Anh vẫn cố gắng vui vẻ và trêu chọc Tae vì suốt ngày tình tứ với tri kỉ thằng bé, như một người anh lớn hay làm, nhưng sâu bên trong anh cảm thấy thật ghen tị và trái tim anh thì tan nát tới mức anh chỉ muốn bật khóc mỗi khi nhìn hai đứa ngọt ngào với nhau. Mình cũng muốn được làm nũng với tri kỉ của mình nữa. Mình muốn kể cho người ấy nghe về những món ăn mình thích và cả món mình không ưa, rồi than vãn về lớp học và rủ người ấy xem phim cùng mình.

Nhưng, tại một thời điểm nào đó ở tuổi 22, với sự thiếu vắng của bất cứ liên kết hay tri kỉ nào, anh đã mất đi hy vọng. Anh biết có những người mất hàng thập kỷ mà vẫn không tìm được tri kỉ của mình, và cả trường hợp cả đời không thể gặp nhau nữa. Jin cho rằng anh thuộc nhóm thứ hai. Anh nghĩ rằng chắc phải có lý do nào ẩn sau đó chứ, vì vậy anh luôn cố không bực bội. Có lẽ tri kỉ anh qua đời rồi. Đằng nào thì chuyện này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, dù đôi khi anh có cảm giác như đây là hình phạt của vũ trụ vậy, như thể kiếp trước Jin đã là một tên khốn nạn và đây là nghiệp chướng quay lại cắn vào mông anh.

Anh có thể nghe được tiếng cười của Tae qua làn nước chảy, khá chắc là sau khi nghe được câu nói đáng yêu nào đó từ Jimin. Jin khẽ sụt sịt, quyết tâm không được khóc vì cái lý do ngớ ngẩn như kiểu anh quá cô đơn. Nhưng mà rồi, dù có ngớ ngẩn hay không thì những cảm xúc trong anh vẫn không thay đổi. Anh cúi người xuống để lấy xà phòng, và đúng lúc đó anh nhìn thấy thứ ấy lần đầu tiên - một vết mực trên cánh tay mình. Jin cứng người khi thấy nét bút mềm mại trải dọc từ cổ tay xuống tận khuỷu tay anh. Vài nhánh cỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da, rồi tới chú bướm tím đậm trên phông nền nhợt nhạt, đôi cánh như đang vỗ nhẹ giữa không trung. Đây không đời nào có thể là trò đùa của Tae hay Namjoon - hai đứa vẽ tệ chẳng kém gì anh. Không, đây là một người khác. Cánh tay Jin đã ướt đẫm dưới làn nước nóng từ vòi sen, nhưng những nét bút vẫn nguyên vẹn, không hề nhoè đi, mỗi một nét lại sạch sẽ và dứt khoát như vừa được vẽ xong. Theo ánh mắt của anh, một bông hoa xanh ngát hiện lên, những cánh hoa cong theo đường nét cổ tay anh. Nó tuyệt đẹp. Jin nín thở.

Tri kỉ của anh không chỉ còn sống và có mối liên kết với anh, mà còn vô cùng tài năng nữa. Lúc này thì Jin đã bật khóc, lồng ngực đau nhói vì nhẹ nhõm. Anh không có bất cứ lời hứa hẹn nào hơn là sự tồn tại của tri kỉ mình - không một từ ngữ hay niềm hứng thú nào hết - nhưng chỉ sự tồn tại đó thôi đã đủ đền đáp cho chuỗi ngày tháng chờ mong của anh rồi. Anh có tri kỉ. Anh không cô đơn.

Jin nhanh chóng tắm cho xong, rồi mặc vội bộ đồ ngủ trước khi phóng vào căn phòng khách giờ đã trống không, tay lục lọi khắp nơi để tìm một cái bút Sharpie. Anh mỉm cười khi thấy hình vẽ mặt trời lười nhác được thêm vào trên bức tranh nơi cánh tay anh. Jin đưa bút tới gần da mình, và--.

Và sao giờ?

Bình thường người ta hay nói gì khi gặp được người tri kỉ mà mình đã đợi gần bốn năm? Anh khá chắc câu nói đơn giản nhất sẽ là "xin chào!", nhưng anh muốn tạo cho mình ấn tượng tốt. Anh muốn tri kỉ mình biết được rằng anh đã hạnh phúc ra sao khi nhận được dấu hiệu cho thấy người ấy tồn tại.

Jin lần nữa nâng bút lên, và trên cánh tay mình, anh viết, 'Cậu vẽ giỏi thật đó! Chú bướm của cậu xinh đẹp lắm luôn! ♥'

Đó. Những câu đầu tiên dành cho tri kỉ mình, và anh đã dùng nó để gửi người ấy một lời khen. Trong lúc dòng chữ viết tay của anh hiện ra, anh nhận thấy rằng bông hoa trên cánh tay mình chợt dừng lại giữa chừng. Anh cố gắng hình dung tri kỉ mình, tay nắm chặt bút, đầu nghiêng nhẹ trong sự tò mò như một chú cún con, và mắt thì mở to vì ngạc nhiên. Nụ cười của Jin tươi tới mức nó làm anh đau.

Nhưng, trái với những gì anh đã chờ mong, không có câu trả lời nào được gửi đến cả. Xung quanh dòng chữ của anh, người ấy chậm rãi vẽ lên những đường nét tỉ mỉ, tặng thêm cho trái tim của Jin một đôi cánh và gạch chân cụm từ 'chú bướm'. Jin ngồi đợi vài phút, háo hức đếm từng giây, cẩn thận kiểm tra mọi phần còn lại trên làn da anh trong trường hợp người kia quyết định chọn một nơi khác để giao tiếp, nhưng vẫn không có gì hết. Có lẽ tri kỉ của anh thật sự nhút nhát.

'Tên mình là Kim Seokjin. Cậu có thích vẽ lắm không?'

Lại tiếp tục không nhận được câu trả lời. Tri kỉ của anh vừa mới vẽ một cái đầu lâu trên tay phải anh, cùng với vài nét gạch chéo để khiến cho nó trông rùng rợn hơn. Jin nhíu mày. Trong một khoảnh khắc dỗi hờn ngắn ngủi, anh vẽ thêm một hàng lông mày (hơi lệch) vào bức tranh đầu lâu kia, chỉ để trút nỗi ấm ức xuống công sức của người ấy. Điều duy nhất anh nhận được là một nhành cây dài với dây gai nhọn hoắt cuốn từ cổ tay anh lên tận khuỷu tay. Jin vẽ vài hình trái tim giữa những phiến lá, thầm ước gì mình có chiếc bút màu dạ quang bắt mắt nhất, nhưng lại chỉ có cây đen xì trong tay. Trên mu bàn tay phải, anh chật vật một hồi để viết lên dòng chữ nguệch ngoạc.

'Đừng có bơ mình mà! ㅠ _ ㅠ '

Jin chăm chú quan sát trong lúc người kia chuyển sang dùng bút màu đỏ chói, biến tay anh thành cái cầu vồng thực sự. Một đám ký hiệu cười xuất hiện trên khắp làn da anh, lan tới tận bắp tay khi anh kéo tay áo lên. 'ㅋㅋㅋ' được nhồi nhét vào giữa những hình vẽ khác, và Jin biết lẽ ra anh nên cảm thấy khó chịu, nhưng vì một lý do nào đó, anh thấy mình đang bật cười giữa sự im lặng trong căn phòng, rồi khẽ mỉm cười trước nửa kia trẻ con của mình.

Họ còn chưa gặp nhau, hay thậm chí là trao đổi bất cứ câu từ gì, nhưng Jin cảm thấy như anh có thể chắc chắn rằng tri kỉ mình là người tốt. Dễ ngại, có thể lắm; phiền phức, chắc chắn luôn. Nhưng là một người tốt bụng. Hy vọng là ai đó thật sự hợp với anh. Tâm trí anh bắt đầu xoay mòng mòng giữa vô vàn kế hoạch cùng hy vọng mà anh đã lên sẵn cho việc dành thời gian với người ấy trong tương lại, những suy nghĩ mà anh tưởng mình đã chôn vùi từ nhiều năm trước.

Jin đột ngột bị kéo ra khỏi cơn mơ màng được tri kỉ mình đem tới khi Namjoon từ phòng tắm bước vào, vô tình đá phải chân bàn trên đường đi và lầm bầm chửi thề trong hơi thở. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ - anh không hề nhận ra rằng giờ đã muộn tới vậy. Và dù rằng hiện tại anh đang vô cùng phấn khích, sự mệt mỏi của anh cũng không kém cạnh là bao.

'Được rồi, không nói chuyện thì thôi. Mình đi ngủ đây.' Jin viết vài chữ lí nhí dọc cổ tay phải mình. Rồi, bên dưới dòng chữ ấy, anh viết thêm một câu 'Ngủ ngon~' bé xinh và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Khi trèo vào giữa lớp chăn, dưới ánh đèn yếu ớt từ điện thoại, anh thấy một trái tim nho nhỏ được đính kèm bên cạnh lời chúc của anh. Anh mìm cười, và thiếp đi trong lúc ngắm nhìn làn da sặc sỡ của mình.


---


Tri kỉ của Jin cứ tiếp tục cố gắng giấu mình hết mức có thể. Anh chưa từng nhận được bất cứ câu trả lời nào dù anh có nài nỉ đến cỡ mấy đi chăng nữa - không tên, không tuổi, không giới tính, không địa chỉ, và thật sự thì không gì hết luôn. Tuy vậy, anh vẫn tận hưởng những gì họ có một cách trọn vẹn nhất. Mỗi ngày, anh sẽ thức dậy và bắt đầu tìm kiếm hình vé bé xinh nào đó mà người ấy dành tặng anh. Có những khi đó là một mẩu nguệch ngoạc ngớ ngẩn nào đó trên cổ tay, hay một nhân vật hoạt hình ngay trên đầu gối anh, lại có lúc chỉ là vài đường nét vô nghĩa dọc cánh tay. Cứ như đang chơi trốn tìm trên chính cơ thể anh vậy. Tri kỉ anh thường không chọn những nơi dễ thấy như mặt hay tay, thật may mắn làm sao, và càng lựa nơi kín đáo thì những câu nhắn không lời kia lại càng đem tới cảm giác thân mật hơn. Lúc mà anh tìm được một nốt nhạc trên hông mình, anh đã xấu hổ tới mức má anh đỏ ửng suốt cả ngày hôm đó. Nó thật kỳ lạ. Đâu phải tri kỉ anh vẽ gì táo bạo hay đầy ẩn ý, nhưng nguyên sự thật rằng người kia đã chọn chỗ đó trên cơ thể anh, đã vẽ lên nơi ấy và biết rằng anh sẽ tìm ra nó, làm mặt anh nóng tới mức anh chỉ muốn hét lên trong sự hoang mang hạnh phúc.

Anh không thật sự có lý do cụ thể gì cho việc giữ bí mật về tri kỉ mình trong vài ngày đầu cả. Có thể đó là tại anh, bằng một cách nào đó, cảm nhận được sự kín đáo của người kia, hoặc do anh sợ rằng, nếu anh có kể với ai thì người đó cũng sẽ không hiểu tại sao anh lại không dồn ép tri kỉ mình thêm nữa để biết đủ thông tin về cách tìm ra người ấy. Dù có là nguyên do gì thì anh vẫn giữ kỹ điều đó cho bản thân, mặc những chiếc áo dài tay và trốn trong nhà vệ sinh viết lời nhắn bằng hàng đống bút dạ đủ màu anh mang theo chỉ để phục vụ cho việc giao tiếp. Tri kỉ anh tặng anh những bức vẽ, còn anh thì để lại cho người ấy những câu chữ nho nhỏ về ngày của mình.

'Kiểm tra lớp COM 401 vào thứ Năm,' anh viết vậy, và người ấy đáp lại bằng một chú chó nhỏ xinh. Anh mỉm cười và kéo tay áo mình lên, phủ kín đi dấu mực. Những bức tranh của tri kỉ anh đang dần xuất hiện nhiều hơn, và anh cảm nhận được tình cảm nơi người ấy qua mỗi lần vết bút màu bị lau nhoè đi rồi biến mất, như dấu hiệu cho thấy rằng tri kỉ anh muốn rửa sạch cánh tay mình để tạo chỗ trống cho nhiều hình vẽ mới hơn nữa.

"Anh gặp chuyện gì mà vui vậy?" Yoongi hỏi qua làn hơi nước bốc lên từ tô ramen cay. Hai người họ đã tới sớm cho đêm nhậu với 'cả hội', như Taehyung bắt đầu gọi, và ngồi bên cái bàn thấp nơi góc phòng tách biệt. Tiếng lách cách từ chén đĩa va chạm cùng tiếng nói cười rôm rả được chặn bớt bởi bức tường mỏng chắn giữa họ và phần còn lại của quán. Vì anh và Yoongi là hai tay bia rượu cừ nhất, họ đã đến trước và gọi sẵn một chầu soju 'tiền cuộc chơi'. Jin đang lặng lẽ nhấm nháp cốc của mình, cố gắng chống lại cám dỗ và không lén liếc xuống kiểm tra xem anh có 'tin nhắn' mới nào không.

"Có gì đâu mà," Jin nhếch mép, tựa cằm vào bàn tay được lớp áo len che kín. "À, anh đã kể cho em nghe chuyện thú vị này về Namjoon mà tụi anh mới phát hiện ra chưa?"

"Chưa?"

"Hoá ra là, thằng bé với tri kỉ nó," Jin cười khúc khích, "Trong tất cả những mối liên kết có thể trên đời, hai đứa đó lại có loại liên kết của sự đau đớn."

Yoongi chỉ nhướn mày, biểu cảm chợt căng cứng như mỗi lần chủ đề tri kỉ được nhắc tới.

"Nhưng hượm đã, đây mới là phần vui này: mấy cơn đau bụng của nó ấy? Có phải rối loạn tiêu hoá đâu. Thằng bé đang bị đau bụng kinh."

Sau vài giây chờ những từ ngữ kia ngấm vào đầu, nụ cười khoe lợi đặc trưng của Yoongi hiện ra, vai cậu nhóc run rẩy vì cười quá nhiều. "Đáng đời nó đi. Namjoon hậu đậu lắm mà, có khi cô bé kia còn bị tra tấn bởi thằng nhóc dữ hơn thế nữa chứ."

Jin bật cười, "Đúng thật. Mẹ anh là người đầu tiên phát hiện ra, vì thằng bé cứ có đều đều mỗi tháng luôn. Anh tự hỏi đến lúc có con thì tụi nó phải làm sao ha? Nhưng người ta có thuốc gây tê ngoài màng cứng gì gì đó cho chuyện đấy rồi mà phải không?"

Yoongi khẽ huýt sáo và co rúm người lại. "Đó đâu phải cách thuốc gây tê hoạt động đâu. Hai đứa nó vẫn sẽ phải chịu cơn đau khủng khiếp kia thôi." Rồi cậu uống một ngụm soju trước khi nhận ra rằng Jin đang nhướn mày về phía mình. "Em làm sao?"

"Từ bao giờ mà em biết nhiều về sinh sản thế? Kinh nghiệm cá nhân à?" Những từ cuối của anh chứa đầy vẻ mỉa mai, và Yoongi lập tức đập một phát vào gáy anh.

"Im con mẹ nó đi," cậu nhóc lẩm bẩm, giọng không có gì là ác ý cả. "Em chỉ đọc rất nhiều bài báo linh tinh trên mạng thôi. Em là suối nguồn tri thức, và anh nên trân trọng em vì điều đó."

"Được thôi," Jin khúc khích, và hai người họ lại cạn thêm một ly soju. Điện thoại anh chợt rung lên với tin nhắn mới từ Taehyung, nói rằng họ đang trên đường đến, và Jin cúi người qua màn hình để nhắn lại. Mấy đứa kia vừa mới đi bộ qua khuôn viên trường, nhân tiện đón Jimin từ chỗ làm, và hy vọng là không lang thang đâu đó trên đường tới đây.

Dù anh không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng anh nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của Yoongi hướng tới mình khi anh nhắn tin. Cậu nhóc dốc cạn cốc soju, rồi khẽ bật ra tiếng ho khó hiểu.

"Vậy," Yoongi chậm rãi bắt đầu, rõ ràng là cố tỏ ra bình thường. Khi Jin ngẩng đầu lên, Yoongi đang nhìn chằm chằm vào tấm tranh đóng khung trên bức tường đối diện, vẽ một nhân vật chính trị nào đó mà cả hai đều không biết. "Nói đến tri kỉ... Anh định làm gì nếu anh không tìm được người ấy của anh?"

"Hả?" Jin thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng mạnh. Yoongi không phải là người hay nhắc đến chuyện tri kỉ - đó là chủ đề mà hai người họ luôn cố gắng tránh đi mọi lúc có thể trong quá khứ. Cậu nhóc để ý thấy cánh tay đầy mực của Jin rồi à? Bí mật của anh đang bị vạch trần ư?

"Em chỉ đang nghĩ là, anh biết đấy... giả sử mà nói. Nếu chúng ta không bao giờ tìm thấy tri kỉ ấy. Chúng ta luôn có thể, anh biết đó, đi chơi cùng nhau. Như thế này này." Yoongi nhún vai, uống thêm chút soju nữa. "Em thấy ổn với chuyện này mà."

Jin nghiêng đầu sang một bên, nụ cười khẽ nở trên môi, cùng dòng cảm xúc phức tạp nhảy loạn trong đầu anh. Thú vị, vì sự lúng túng rõ rệt của Yoongi khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm của cả hai. Vui mừng, do lời khen không-còn-rõ-rệt-cho-lắm, cho thấy rằng Yoongi thật sự thấy thoải mái với Jin. Tội lỗi, tại anh còn chưa kể cho Yoongi nghe về việc cuối cùng anh cũng tìm được tri kỉ mình nữa. "Yoongi, em đang mời anh đi hẹn hò đấy à?"

"Không, đồ tưởng bở ngớ ngẩn ạ," Yoongi gằm ghè, đôi mắt tối màu lườm anh và thậm chí trông còn sắc như lưỡi dao, kể cả khi gò má nhợt nhạt của Yoongi đang bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ. "Ai mà thèm hẹn hò với cái đồ kỳ quặc như anh chứ? Với cái sự lải nhải không dứt thì anh chả khác nào con sóc bị chập mạch cả."

Giờ thì anh đang lăn ra cười vì cơn ngượng của Yoongi, tay vỗ vai cậu nhóc trong lúc Yoongi tiếp tục làu bàu dưới hơi thở. Sâu bên trong, một phần trong anh dường như thắt lại - anh muốn kéo tay áo lên ngay tại chỗ và chia sẻ tin vui của mình với Yoongi. Anh muốn đáp trả vinh dự được làm lựa chọn hàng đầu của Yoongi bằng cách báo cho Yoongi biết đầu tiên. Anh cũng muốn cho Yoongi biết rằng em ấy vẫn còn hy vọng, vì, nhìn này, thấy chưa, anh tìm được tri kỉ mình sau bao lâu tưởng rằng người ấy đã qua đời! Nhưng tại thời điểm đó, việc làm ấy chả khác nào thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Yoongi, và như thể Jin đang khoe khoang trước mặt Yoongi, người còn chưa thấy dấu hiệu nào của tri kỉ mình cả. Mình sẽ chỉ giữ bí mật thêm một chút nữa thôi...


---


Jungkook đang lo lắng.

Không, khá chắc là Jungkook đang ở trong một cơn hoảng loạn luôn. Em tìm thấy tri kỉ mình chỉ sau vài tháng chờ đợi; và bây giờ, mới một tuần sau lần nói chuyện đầu tiên của họ, và em đã có cơ hội được gặp anh ấy.

Anh ấy. Tri kỉ em là một người con trai, và điều đó khiến em khá ngạc nhiên. Em nhận ra cái tên ấy ngay lập tức sau khi người kia viết nó lên tay em. Thú thật thì, trước đó em còn tưởng tri kỉ em là một cô gái, rút ra từ tất cả những hình trái tim và chữ viết tay và lời càu nhàu trẻ con nọ.

Nhưng Kim Seokjin mới là cái tên đã hiện ra, tên bạn của anh em, bằng một cách tình cờ nào đó. Jungkook bắt đầu nghe ngóng những cuộc điện thoại giữa Jimin và bạn trai anh ấy mỗi khi tên Jin xuất hiện, rồi kết luận được rằng, có vẻ anh ấy là sinh viên năm cuối, luôn chăm sóc cho bạn anh, và còn gây lúng túng vô cùng nữa. Ngoài ra anh còn được biết đến như một người sành ăn, và bị ám ảnh với Mario đến một mức kỳ quái.

Jungkook không biết xem em nên nghĩ gì cả. Khi Jin viết cho em lời nhắn cùng câu hỏi, em không muốn gì hơn là trả lời anh ấy, nhưng em không biết phải nói gì. Em đang sợ gì chứ? Bị từ chối ư? Không chạm tới được tiêu chuẩn mà tri kỉ em chắc chắn đã đặt ra cho em? Hay có lẽ là, em chỉ sợ phải đối mặt với một con người hoàn toàn phức tạp phía bên kia những câu trò chuyện thường ngày mà thôi.

Càng nghĩ tới nghĩ lui thì em càng cảm thấy tệ hại hơn. Vì vậy, trong một chốc quyết định chóng vánh, khi Jimin nhắc đến việc đi đến bữa tiệc cùng mọi người vào tối hôm đó, Jungkook đã hỏi xem liệu em có thể đi cùng không.

"Hả?" Jimin nhướn mày. Jungkook khó chịu cựa quậy. Ừ thì, anh của em có thể vô cùng quảng giao, nhưng Jungkook chả khác nào định nghĩa sống của một người hướng nội dễ trở nên gượng gạo mỗi khi giao tiếp. Em chắc chắn còn không có thói quen ra ngoài vào những buổi chiều rảnh rỗi chứ đừng nói gì là đi chơi với bạn bè của Jimin. "Tại sao thế?"

"Em không biết nữa, em chỉ tự dưng muốn đi thôi. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu mà."

Jimin nghiêm mặt. "Tại sao?"

"Làm gì có lý do nào chứ, em chỉ-- A! Không! Jimin!" Jungkook gào lên khi anh em khoá đầu em lại, gồng hết mấy múi cơ của mình lên cho tới khi chúng ghì chặt lấy đầu Jungkook, giữ em ở sau cái phòng giam bé nhỏ hình Jimin trong lúc em cố gắng giãy giụa.

"Khai cho hyung em mau! Anh biết em phải có lý do mà!"

"Thả em ra!"

"TẠI SAO!?"

"KHÔNG!"

Như còn muốn đổ thêm vào nỗi phiền muộn không dứt kia, giữa cuộc vật lộn vô cùng bất công ấy, tay áo Jungkook bị đẩy lên, và dòng chữ hồng chói dọc cánh tay em với những từ KIM SEOKJIN ♥ uốn lượn được nhắn vào sáng hôm đó là một điều Jimin không thể bỏ lỡ được. Anh ấy đơ người, miệng há hốc trong khi Jungkook thấy má mình nóng lên. Nhân lúc Jimin còn đang sốc, Jungkook thoát khỏi gọng kìm của Jimin và kéo tay áo mình xuống, môi bĩu ra.

"Đó là tri kỉ em.." em lẩm bẩm, không dám nhìn anh trai mình.

"Tri kỉ em là Kim Seokjin ư?!" Jimin thở hắt, cuối cùng cũng bật ra được câu nói. "Ôi mẹ ơi! Anh ấy sẽ nhảy cẫng lên luôn!"

"Không được nói với anh ấy!" Jungkook vội ngắt lời, nỗi lo sợ hiện rõ trong mắt. "I-Ít ra không phải bây giờ... Em không biết liệu mình đã sẵn sàng cho việc đó hay chưa."

"Làm sao lại chưa được?! Sao em lại không muốn gặp tri kỉ mình càng sớm càng tốt cơ chứ?!"

Jungkook ngồi sụp xuống. Không cách giải thích nào có thể làm cho Jimin hiểu cả. Em đã thử rồi. Em lảm nhảm vô nghĩa cả tiếng đồng hồ, nhưng đó là điều mà một cậu trai đã gặp và lặp tức ăn rơ với tri kỉ mình, hiện đang lơ lửng trong thời kỳ trăng mật, sẽ không thể hiểu được. May sao tới cuối anh ấy vẫn đồng ý không kể với Jin.

"Nhưng đó là lý do em muốn đi tối nay phải không? Để gặp anh ấy?" Jimin nhếch mép, dùng cùi chỏ ủn vai em trai mình. "Em muốn biết xem anh ấy là người như thế nào ha?"

Jungkook bĩu môi không chịu trả lời, và vùi mình sâu hơn vào cái áo hoodie đen to bự.

Quãng đường tới bữa tiệc với em có cảm giác như dài bằng cả thế kỷ - một phần do họ phải chờ ca làm của Jimin ở Starbucks kết thúc, nhưng lý do chính là vì họ đưa Taehyung theo cùng, và có vẻ như việc bước quá 3 mét trong khuôn viên trường mà không gặp được ai đó quen biết muốn chào hỏi là việc không thể đối với anh ấy. Nó còn tệ hơn khi họ gặp Hoseok, người được yêu mến nhiều hơn nữa, nếu khái niệm đó còn có thể tồn tại. Jungkook khịt mũi, tay vùi sâu trong túi áo khi họ cuối cùng cũng bước vào quán ăn bé nhỏ. Bà chủ quán vui vẻ khẽ chào, và mùi hương nước dùng cùng tiếng thịt trên chảo nướng thoảng tới chỗ họ.

Jimin cất tiếng gọi, mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm hai người anh lớn. Sau chốc lát, một cái đầu trùm kín mũ beanie thò ra từ trong góc, và giọng nói khàn khàn không ăn nhập với khuôn mặt búp bê kêu họ qua.

"Đó là Yoongi," Jimin giới thiệu trong lúc mọi người lách vào góc phòng nho nhỏ, tay chỉ về phía anh chàng giọng khàn kia. "Và kia là Seokjin. Hai người, đây là em trai em, Jungkook."

Theo Jungkook, hai người ngồi kia trông có vẻ hoàn toàn trái ngược. Một người diện đồ tối màu, mái tóc xám lấp ló bên dưới vành mũ beanie, sở hữu dáng người nhỏ và biểu cảm lạnh nhạt, cùng vẻ nhăn nhó trên mặt trong khi ngồi co lại trong góc phòng. Người còn lại mặc một chiếc áo len màu hồng sáng với dòng chữ trắng 'SUCCESS BUILD!', với hàng lông mày đậm và đôi môi đầy đặn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Jungkook thậm chí còn không cần hỏi để biết xem ai là tri kỉ mình. Chỉ có duy nhất một người con trai trong phòng là trông tương thích với những tin nhắn trẻ con Jungkook đã đọc suốt cả tuần nay. Em có thể suy ra được từ gu quần áo có chút đặc biệt, từ sự lúng túng nơi những ngón tay anh, và từ ánh vui vẻ không chút che giấu mỗi khi anh cười.

Seokjin nghiêng người về phía trước và nói gì đó với Yoongi, khiến anh ấy bật cười, vai rung nhiều hơn là cười ra tiếng. Một dòng cảm xúc nặng nề như cơn sóng ập tới Jungkook mà không báo trước, khiến em cứng người.

Đầu tiên thì, chỉ cần nhìn Jin thôi đã đủ khiến tim em chết lặng. Em thật sự chưa từng dự trước được chuyện đó. Em đã cho rằng người ấy sẽ là một cậu mọt sách với vẻ ngoài đơn giản, hợp với cảm nhận của em về ngoại hình chính mình hơn. Tại sao số phận lại đem tới cho em một người con trai hấp dẫn tới vậy chứ? Thật không công bằng mà. Rồi Seokjin bật cười, và mắt Jungkook mở to. Đó là một trong những tiếng cười ngớ ngẩn nhất em từng nghe thấy, như thể tiếng rít nào đó vừa thoát ra từ đôi môi của Jin vậy. Jungkook lập tức yêu tiếng cười của anh ấy.

Làn sóng cảm xúc thứ hai là sự ghen tị. Chả chín chắn chút nào, có lẽ vậy, nhưng giữa hai người chắc chắn ẩn chứa một sự thân mật nào đó, và Jungkook muốn biết được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tay Jin rơi lên tay Yoongi, và em thấy Yoongi liếc xuống, sự nhận thức có chủ đích khiến em muốn đẩy bàn tay kia ra chỉ hai giây sau khi bước vào căn phòng.

Jin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt đặt trên người Jungkook. Em thấy như thể vừa bị dội một xô nước đá lên đầu vậy. "Rất vui được gặp em, Jungkook! Cứ ngồi bất cứ đâu em muốn nhé."

Giọng anh ấy không mềm mại như Jungkook đã tưởng tượng. Anh nở nụ cười thân thiện với Jungkook trong lúc em ngồi xuống bên cạnh Jimin, và anh trai em lập tức cuộn lấy Tae phía bên kia. Jin đảo mắt với cặp tri kỉ, rồi quay sang rót cho Hoseok chút soju, người vui vẻ nhận lấy ly rượu. Mọi người ngồi quanh bàn, theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ em, rồi tới Jimin, Taehyung, Yoongi, Seokjin và Hoseok. Khi ngồi đối diện và chéo như vậy, em chiếm được vị trí hoàn hảo để quan sát Seokjin mà không bị chú ý, và đủ xa để họ không thể bắt chuyện tử tế.

Em dành phần lớn thời gian để nhấm nháp lon soda của mình trong lúc im lặng quan sát mọi người gọi vài chầu rượu liên tiếp. Jimin đã không phóng đại khi nói rằng Jin có chút trẻ con, mà đồng thời cũng là người mẹ luôn rầy la cả nhóm nữa. Tửu lượng anh ấy rõ ràng là cao hơn rất nhiều so với vài người họ (nhất là Taehyung), nhưng bên cạnh đó anh vẫn sở hữu một trong những tiếng cười lớn nhất và luôn là người đầu tiên gọi thêm rượu. Bữa tiệc dần trở nên ồn ào hơn, và Jungkook không ngừng nhận được mấy cú vỗ vai thân thiện từ cả hai phía, khiến em phải lắc đầu trước trò đùa quá khích của họ. Càng về đêm thì họ càng náo nhiệt hơn, và Jungkook tự tìm ra cách giải trí cho bản thân thông qua việc quan sát Hoseok chậm rãi lột bỏ lớp vỏ ngoài của mình ra. Mọi chuyện lên tới cao trào khi Hoseok đứng dậy trên đôi chân run rẩy, dựa vào bàn để lấy lại trọng tâm rồi bắt đầu hát. Một cách kinh khủng. Jungkook không nhận ra bài hát nọ, nhưng rõ ràng là các hyung thì có, thậm chí Jin còn vỗ tay và cười như một con hải cẩu phấn khích để đáp lại. Đến cả Yoongi, giờ trông tươi tỉnh hơn và bớt giống một người bạn sẽ tìm được trong hẻm tối đi, cũng bật ra âm thanh khàn khàn (mà Jungkook cho rằng mang chủ ý chấp nhận), rồi đứng dậy và làm tất cả bất ngờ bằng cách gia nhập bài hát với giọng ca gãy khúc của mình. Anh ấy nghe như thể đã hút thuốc 40 năm rồi, nhưng có vẻ như anh đang tận hưởng khoảnh khắc ấy, nên những người còn lại cũng vỗ tay theo và cổ vũ hai người trong bài hát hơi hơi lệch tông nhưng vẫn vô cùng tâm huyết của họ. Hai người đó còn làm vài cử chỉ tay kỳ lạ trong lúc hát (hoặc, theo ý kiến đầy khiêm tốn của Jungkook thì là, rít lên và gào thét) vào mặt nhau. Mọi người thì cười đến trượt khỏi ghế, nhất là Jimin đáng thương, người đang cười đến tưởng chừng đến chẳng thể thở nổi nữa.

Khi họ cuối cùng cũng dừng lại, Jimin quay sang nhìn Taehyung và sự lo lắng bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt anh ấy. "Woah, Tae, cậu ổn chứ?" Những người còn lại cũng nhìn sang một Taehyung đang lắc đầu, tay đặt trên môi và làn da thì nhợt nhạt nhất Jungkook từng thấy. Anh ấy chắc chắn trông như thể sẵn sàng mửa ra bất cứ lúc nào.

"Wow, được rồi, em sẽ đưa Tae ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành. Tụi em sẽ quay lại ngay thôi." Hai người họ lảo đảo bước ra khỏi cửa, trước khi biến mất còn để lại tiếng cười khúc khích vang trong không gian. Taehyung thật sự không thể chịu đựng được chất có cồn.

Hoseok cũng không tốt hơn là bao. Anh ấy vẫn đang ngồi đó, dựa dẫm hoàn toàn vào cái bàn, mắt mơ màng và mẩu tự chủ cuối cùng trong anh cũng bay đi luôn khi quay sang nhìn anh chàng tóc xám. "Min Yoongi, anh nợ em một lời xin lỗi đó!"

"Vì cái gì chứ?" Yoongi nhướn mày khó hiểu, tay ôm lấy thứ mà anh khẳng định là cốc bia cuối cùng của đêm nay. Jungkook khá chắc rằng vào thời điểm đó Yoongi vẫn còn khả năng tự nhận thức được. Dù anh ấy đã ngấm rượu đủ nhiều để thả mình, khoảng cách giữa anh và cậu dancer kia là rất xa.

"Anh biết vì cái gì mà, đừng có giả ngu nữa!" Lời làu bàu lè nhè của Hoseok vang lên đầy êm tai và đau đớn khi anh kéo dài những âm cuối để tạo hiệu ứng gây xúc động. Giọng anh ấy ấm áp với một vẻ buộc tội, và anh nghiêng đầu sang bên rồi lười nhác chớp mắt nhìn anh chàng mình đang nhắm đến. Anh nhắm chặt mắt và kêu lên, "Min Yoongi, em sẽ kiện anh vì tội huỷ hoại đời em!"

Dù phản ứng bên ngoài của Yoongi chỉ là một tiếng cười thờ ơ, Jungkook có thể thấy từ trong ánh mắt anh ấy rằng anh đang thấy vô cùng, vô cùng lúng túng. "Cậu say quá rồi. Cậu còn không biết mình đang nói gì nữa."

"Và anh thì không biết anh đang bỏ lỡ cái gì đâu. Em sẽ là tri kỉ yêu thương nhất anh từng có luôn!" Hoseok líu ríu. Yoongi tái mặt cúi xuống bàn, môi mím chặt thành đường thẳng.

"Hoseok à..." Jin vươn tay ra và khẽ chạm vào vai cậu nhóc say rượu, giọng đầy từ tốn.

"Anh... Anh không có tri kỉ, Hoseok ạ."

"Giờ thì anh chả khác nào thằng khốn cả. Em là tri kỉ anh này." Giọng Hoseok đã mất đi vẻ vui tươi, và cứ một giây trôi qua thì lại nghe càng khó chịu hơn. Không khí quanh bàn chợt trở nên căng thẳng, như mũi tên đã lên cung và được kéo căng, chuẩn bị để bắn đi vậy. Yoongi lườm anh ấy từ phía bên kia bàn, và Jungkook thề cậu có thể thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt người anh lớn.

"Hoseok..." Yoongi cẩn thận nói, giọng khẽ rung. "Đừng có đùa với tôi."

"Em không có! Em có thể chứng minh được mà!" Và với vậy, Hoseok bật dậy, nắm lấy tay Yoongi và kéo anh vào phòng vệ sinh bé tẹo trong góc quán. Jungkook liếc sang bên và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Jin, khiến em nhanh chóng quay đi.

"Ừ thì--" Jin bắt đầu, và bị ngắt ngang bởi một tiếng hét đậm chất Yoongi từ nhà vệ sinh, đi kèm câu chửi thề.

"Cái con mẹ gì thế này?!"

Và mọi thứ chợt im lặng. Sau một lúc, cả hai người cùng ra khỏi nhà vệ sinh, và rời quán mà không nói thêm lời nào, tay Hoseok vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của một Yoongi còn sững sờ. Hoseok thì trông vô cùng tươi tỉnh, có vẻ như vô cùng hài lòng với bản thân, và sắc hồng đều hiển hiện trên khuôn mặt hai người. Họ còn không quay đầu lại nhìn về phía cái bàn bị bỏ rơi.

Cái bàn mà, Jungkook chợt kinh hoàng nhận ra, giờ chỉ còn em và người em không muốn ở một mình cùng nhất.

Khi Jungkook lần nữa ngẩng đầu lên, em thấy Jin đang nhìn về phía mình với đôi mắt ngà ngà say, khuôn mặt đỏ hồng và ấm nóng, cùng nụ cười thản nhiên mà không biết rằng anh đã vô tình làm Jeon Jungkook hoảng loạn như thế nào.

"Ừm, lúng túng ghê," Jin gượng gạo bật cười. "Anh không nghĩ hai đứa nó sẽ quay lại đâu."

Jungkook chỉ gật đầu, không thể tìm được thứ gì nghe na ná một lời đáp. Khi thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt em, Jin lại thả ra tiếng cười đáng yêu ấy, rồi khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm. "Em gợi anh nhớ tới tri kỉ mình. Cậu ấy cũng nhút nhát ghê lắm." Jin chớp mắt thật lâu, như thể không còn giữ nổi sự tỉnh táo nữa, rồi anh nhăn mặt khi nhớ lại câu nói của chính mình. "Ồ. Anh không có ý nói vậy đâu. Anh xin lỗi. Em có thể quên nó đi được không? Làm ơn đấy?"

Jungkook nhìn anh chằm chằm suốt một hồi, rồi chỉ nhẹ gật đầu. Có vẻ như Seokjin chưa kể cho ai nghe về em hết. Vì một lý do nào đó, em chợt cảm thấy điều đó nói lên rất nhiều về con người Jin. Và nó làm Jungkook cảm thấy biết ơn.

"Em trông có vẻ lo lắng quá. Anh có đang làm phiền em không?"

Cậu nhóc liếm môi, liếc sang chỗ khác trước khi khẽ nói, "...Không ạ."

"À, thì ra em có thể nói," Jin bật cười. Anh vươn tay ra và xoa đầu Jungkook. Đó chỉ là một hành động đơn giản mà thôi, một hành động mà có thể anh ấy đã làm cả tá lần với những người khác, như Jimin chẳng hạn, nhưng vào giây phút hai người họ tiếp xúc, Jungkook chợt cảm thấy cơn rùng mình chạy khắp toàn thân, khác với bất cứ thứ gì em từng cảm nhận được trước đây. Cảm giác ấy như bị sốc điện một cách nhẹ nhàng, khiến em nổi da gà và làm em bừng tỉnh với dòng năng lượng mới lạ xuyên suốt cơ thể. Em mở mắt, không nhận ra rằng mình đã nhắm chặt chúng ngay từ đầu, và ngước nhìn khuôn mặt Seokjin. Khoảnh khắc hy vọng thoáng qua rằng em là người duy nhất cảm nhận được nó lập tức biến mất khi em nhận thấy ánh mắt Jin dành cho em. Người anh lớn đang nhìn em chăm chú, môi khẽ hé vì ngạc nhiên.

Chết tiệt.

Jungkook chọn đúng giây phút đó để nhảy dựng lên và chạy đi. Em lóng ngóng bám vào tường để lấy lại trọng tâm trong lúc lao ra khỏi cửa. Em nghe thấy tiếng đĩa lách cách cùng tiếng đồ vật nặng nề rơi, em nghe thấy tiếng Jin gọi với theo em, nói rằng hãy khoan đã, nhưng giọng anh đã lẫn vào cùng cơn hoảng loạn khi ngực em phát ra âm thanh như tiếng trống trong khoảnh khắc kinh hoàng đó. Không khí se lạnh khiến họng em đau đớn khi em vụt xuống phố.




End chap 3.

-

feels of ротатое(s):

chà, mấy hôm nay được nghỉ tớ quậy hơi quá với cả ngủ nghê thất thường nên đăng fic cũng thất thường luôn.......... tính là sẽ đăng tầm tối qua trước khi các cậu ngủ cơ mà rồi gặp được một fic trên ao3 hay quá trời hay đọc xong còn cuống cuồng đi xin per nên rồi tới bây giờ mới đăng được XD hy vọng là tối nay đi ngủ tớ sẽ đăng được cả chương 4 mà không ngủ quên huhu mai lại phải đi học rồi.........

bây giờ tớ mới nhớ ra là bạn út lừa mình dối người còn lại là từ fic này =))))))) eo ơi vừa đáng yêu vừa thấy tội ấy tại vì bạn cũng dễ xấu hổ quá mà (shy!kookie là nhất) nhưng cũng khổ thân jin nữa chờ em mấy năm em lại chạy biến đi như thế không ổn không ổnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip