Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【 Trừng Hoan Hi Hạ Nhất Chu Niên 】Hàng xóm (Một)

CP chủ Hi Trừng, có Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hiện đại.

Hàng xóm (Một)

Lúc Giang Trừng đem trứng chiên xong, Ngụy Vô Tiện cũng thức dậy.

"Ái chà? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, dậy sớm thế?" Giang Trừng nhướng mày trêu ghẹo. Công việc của Ngụy Vô Tiện là làm người thiết kế game, thường thì ban ngày sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời nhô lên cao, buổi tối lại chơi đùa đến tận nửa đêm canh ba. Những ngày có thể thức dậy sớm như thế này cũng thực hiếm thấy.

"Tối qua ngủ không ngon, gặp ác mộng suốt đêm." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, kéo chiếc ghế trước bàn ăn ra, "Nhất định là do hôm qua mày bảo mày cứ liên tiếp gặp phải ác mộng, lây sang cho tao."

"Xạo sự." Giang Trừng hừ một tiếng, đem đĩa trứng đã chiên xong đặt mạnh xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, "Chính mình sợ quỷ suy nghĩ lung tung, đừng đổ thừa lên đầu tao."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều bị bỏ lại ở trước cửa cô nhi viện vào cùng một ngày, từ nhỏ đã mặc chung một cái quần lớn lên. Theo lời viện trưởng nói, lúc đó có hai đứa trẻ sơ sinh được đặt trong một cái nôi, nằm trên lớp vải bông mềm mại, trên người được đắp ngang bằng vải lụa thượng hạn, bên cạnh còn đặt ngọc bài khắc tên hai đứa trẻ cùng một số tiền mặt lớn. Cô nhi viện đã từng hoài nghi hai đứa trẻ này bị bọn buôn người bắt cóc sau đó vứt bỏ, thế nhưng khi liên hệ với cảnh sát, cũng không tra ra được tin tức gì. Qua nhiều năm như vậy, cũng có người nghĩ tới muốn đem hai người bọn họ về nuôi nấng, nhưng sau đấy vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn không thực hiện được, hai đứa trẻ cứ như vậy lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi đủ 18 tuổi, rời khỏi nơi đó, hai người dựa vào số tiền lúc trước để lại cho bọn họ tiếp tục học lên đại học, cuối cùng vào một năm trước thì tốt nghiệp, cả hai đều tự mình tìm một công tác vừa ý.

Hai người sau khi tốt nghiệp, liền đem số tiền còn lại quyên góp cho cô nhi viện, sau đó ở trung tâm thành phố thuê một căn nhà tiện nghi —— về phần tại sao ở trung tâm thành phố lại có một căn nhà tiện nghi? Một là do ngôi nhà này đã khá cũ kỹ, được xây dựng từ thập niên 90 đến nay, kết cấu căn nhà đã không thể nào so được với những căn nhà mới được xây dựng gần đây. Một lý do khác, là bởi vì bên trong căn nhà nhà này đã từng xảy ra án mạng, chết rất nhiều người.

Nhưng hiện tại đối với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mà nói, có một căn nhà giao thông thuận tiện, giá cả hợp lý, lại tiện nghi để ở, thì dù ở đấy có xảy ra thảm án chết người cũng chẳng sao. Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái quỷ gì. Vì thế liền thoải mái đóng tiền thuê nhà, yên ổn ở lại nơi này.

Gần đây khí trời rất quái lạ, bầu trời cứ luôn âm u, đã hơn nửa tháng rồi, rõ ràng là tiết trời giữa mùa hè, nhưng lại râm mát, nhiều khi phải mặc thêm một lớp áo lót mỏng. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, Giang Trừng vừa tra tin tức khí tượng, vừa oán giận sao bầu trời vẫn chưa trời quang mây tạnh, lúc này, Ngụy Vô Tiện "Aii" một tiếng.

"Làm sao, kêu cái gì?" Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thằng bạn mình một chút.

"Lại nữa, má nó, đang xảy ra chuyện gì." Ngụy Vô Tiện đem điện thoại di động giơ lên trước mặt Giang Trừng, để Giang Trừng nhìn tin tức bên trong weibo của mình.

Đầu mùa xuân tới nay, một loại bệnh cổ quái không biết từ lúc nào đã dần dần lan tràn. Người bị bệnh có già có trẻ, có nam có nữ, đều là trong chớp mắt phát bệnh, rõ ràng tim vẫn đập, hô hấp vẫn còn, nhưng đôi mắt cứ mở to không phản ứng gì với bên ngoài, cho người đó ăn uống, người đó cũng sẽ nuốt, dìu người đó đứng dậy, người đó cũng có thể đứng, nhưng chỉ là sẽ không nói, cũng không cử động, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Hơn nữa chứng bệnh kỳ quái này, còn phân bố theo khu vực. Lúc trước ở phương bắc tương đối nhiều, sau đó dần dần di chuyển về phía nam, đến tháng này, thành phố mà bọn Giang Trừng ở, đã bắt đầu xuất hiện hai ca bệnh như thế.

"Kinh ngạc." Giang Trừng tỉnh bơ nói, "Chẳng qua là xuất huyết não đặc thù hoặc là trúng gió, nếu như mày cứ thức đêm, nói không chừng cũng sẽ có kết cục như vậy."

"Giang Trừng mày có thể nhìn điểm tốt của tao hay không!"

"Tao chờ mày ăn xong rồi nhớ đem rác đi đổ! Tao còn phải đi làm!" Giang Trừng ăn xong bưng chén dĩa đứng dậy, vẫn không quên đá cái ghế Ngụy Vô Tiện đang ngồi một cước.

Ngụy Vô Tiện cũng ăn no, vừa cùng Giang Trừng hỗn chiến, vừa lấy rác đem ra ngoài.

Giang Trừng ở trong phòng của mình thay quần áo, đem notebook bỏ vào cặp đeo lên lưng muốn ra khỏi nhà đi làm, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở trước cửa, nhìn ra ngoài nở một nụ cười cợt vặn vẹo khó coi, sau đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại.

"Mày làm gì vậy?" Giang Trừng nhìn nụ cười của thằng bạn, cả người ngỡ ngàng.

"Chúng ta có hàng xóm mới." Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại sau đó xoay đầu, nhìn Giang Trừng, "Tướng mạo rất đẹp trai."

"Đẹp trai thì có ích lợi gì, cút ngay, tao muộn rồi." Giang Trừng không để ý đến bạn mình nữa, vội vàng lướt qua Ngụy Vô Tiện, mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang chật hẹp bị các gia cụ mới tinh chất đống nhét kín, đang được công ty chuyển nhà cẩn thận nâng lên, đi qua cánh cửa cổng đã được dỡ xuống khiên vào phía trong căn nhà sát vách.

Một cái tủ đồ được chuyển vào trong, lộ ra thang máy phía sau, có hai người nam tử cùng nhau đứng bên cạnh thang máy.

Giang Trừng nhìn một chút liền biết, đó là hàng xóm mới cạnh nhà mình. Dựa theo lời Ngụy Vô Tiện đã nói, quả thực rất tuấn tú.

Tướng mạo Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài xem như đã là đỉnh cấp. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người đến cô nhi viện, ai cũng muốn nhận nuôi hai người bọn họ, thậm chí còn có những người săn lùng thần tượng tiềm năng cũng tự mình đến cô nhi viện tìm kiếm. Sau này ra ngoài xã hội, cũng chiếm được cảm tình của không ít thiếu nữ.

Nhưng hai vị hàng xóm mới trước mặt đây, mức độ anh tuấn phi phàm chỉ sợ còn trên cả bọn họ. Hai người chân đều thon dài, vóc người tỉ lệ hoàn hảo, ngũ quan tuyệt mỹ hệt như tranh vẽ, hai gò má trắng noãn, so với việc cư ngụ ở trong một căn nhà cũ nát, bọn họ dường như càng thích hợp xuất hiện ở trong một khu biệt thự cao cấp xa hoa cổ kính hơn.

Nhưng Giang Trừng chỉ hơi liếc mắt nhìn hai người nọ liền dời tầm mắt sang chỗ khác, đối với những thứ quá đẹp, cậu chẳng có hứng thú.

"Cho qua một chút." Cậu cúi đầu trầm giọng nói, muốn đi qua khỏi hai người kia bước vào trong thang máy.

Hàng xóm mới lui người ra sau, tránh khỏi cửa vào.

"Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cậu."

Trầm thấp, ôn nhu, thanh âm quen thuộc.

Trước khi Giang Trừng kịp phản ứng lại, cậu đã ngẩng đầu lên, cùng đối phương bốn mắt chạm nhau.

Giang Trừng rất tin tưởng bản thân mình trước đây chưa bao giờ nhìn thấy người này —— bởi vì khuôn mặt dễ nhìn như thế, thấy qua một lần tuyệt đối sẽ không thể quên được. Nhưng từ trên người đối phương cậu quả thật cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết làm cho cậu run sợ. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta, sâu thẫm như bầu trời đêm đen nhánh, lại tô điểm thêm tinh quang lấp lánh. Bóng người chiếu rọi vào trong đôi mắt Giang Trừng, sóng mắt như nước, ôn nhu mềm mại, như muốn đem tâm trí cậu ngưng tụ lại tiến vào bên trong. Một mùi hương từ cỏ cây thoang thoảng bay qua, dường như đến từ một nơi rất xa, từng tiếng chuông ngân vang truyền đến.

Nhưng nơi này không có ai trồng hoa cỏ, chung quanh đây cũng không có chùa miếu.

Mà Giang Trừng lại cảm nhận được rõ ràng hương thơm cùng với tiếng chuông ngân vang vốn dĩ không thể tồn tại.

"Anh..." Giang Trừng không nhịn được cất tiếng, rồi đột nhiên sững sờ. Mình đang làm gì? Đối với hàng xóm lần đầu tiên gặp mặt lại si ngốc mê mẩn? Mà người này còn đặc biệt là một nam nhân!!!

Hàng xóm mới từ đầu tới cuối đều luôn duy trì nụ cười ôn hòa, yên lặng không nói nhìn cậu. Giang Trừng cảm thấy má mình bỗng chốc bị đun sôi nóng rực lên, nhanh chóng xoay người ấn thang máy đi xuống, bước nhanh vào bên trong buồng kín.

Cửa thang máy phát ra tiếng "Keng" nhắc nhở, cọt kẹt chậm rãi khép lại.

Giang Trừng nghiêng người qua, trong chớp mắt lúc cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, lần thứ hai nhìn thấy người hàng xóm mới còn đang đứng ở bên ngoài.

Trên ngón áp út bàn tay trái của đối phương, có một chiếc nhẫn bạc lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Nhìn ra ngoài cửa sổ của công ty, mây đen bao phủ khắp mọi nơi, bên dưới là bê tông cốt thép, khí trời âm u lạnh lẽo làm cho tâm tình của người khác cũng trở nên chùng xuống. Giang Trừng vừa cầm tách cà phê nhấp một ngụm, vừa nhìn sắc trời mờ mịt mà ngẩn người.

Gần đây công ty không có hạng mục gì, mọi người đều rất rãnh rang, nếu không phải lén lút chơi game, thì chính là tụ tập cùng nhau tán gẫu. Tâm tình Giang Trừng còn dừng lại ở trong cảm giác kỳ lạ lúc sáng sớm, rõ ràng hơi mất tập trung.

Cấp trên bỗng nhiên xuất hiện, dùng một xấp văn kiện lần lượt đập vào đầu đám người cấp dưới —— mãi khi đến nơi của Giang Trừng, nàng mới thu tay lại. Dù sao Giang Trừng cũng là nhân tài hiếm có, trưởng thành lại rất đẹp trai, khó tránh khỏi được nàng thưởng thức, không nỡ xuống tay.

"Giang Trừng cậu đang nghĩ đến cô nương nhà ai thế, nhập tâm như vậy."

Giang Trừng đột nhiên hoàn hồn, bị dọa thiếu chút nữa đem cà phê đang uống trong miệng phun ra ngoài.

Các đồng nghiệp đều vụng trộm cười, Giang Trừng liếc mắt dữ tợn lườm bọn họ. Ai cũng biết tính tình Giang Trừng không tốt, lại rất được ông chủ trọng dụng, cũng không muốn đắc tội cậu, đùa giỡn hai ba câu liền thôi.

Cấp trên cũng chỉ vỗ vỗ vai cậu, nói xem không biết là cô nương nhà ai cô có diễm phúc như thế. Lúc này, một vị đồng nghiệp thân thuộc lại đứng lên.

"Quản lí, buổi chiều tôi muốn xin nghỉ."

"Được, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, nhưng ngày mai có một biệt thự của khách hàng cần chúng ta đi xem qua, nên tốt nhất mọi người đều có mặt đầy đủ." Cấp trên tiếp nhận giấy nghỉ phép rồi ký tên, thuận miệng hỏi, "Cô muốn đi đâu?"

"Đi bệnh viện thăm em họ của tôi." Nữ đồng nghiệp thở dài nói.

"Tiểu Tô, em họ của cô làm sao?" Quản lí hỏi, đồng nghiệp cũng đều vểnh tai lên, ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang.

"Các người không nghe thấy tin tức sáng nay sao? Học sinh mắc phải bệnh lạ hôn mê bất tỉnh kia, chính là em họ của tôi." Nữ đồng nghiệp thở dài.

"Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Các đồng nghiệp rốt cục không nhịn được, từng người từng người đều chạy lại gần nàng.

Giang Trừng vốn bị hàng xóm mới làm cho tâm phiền ý loạn, cũng không thích góp vui, chỉ nghe được tiếng bàn luận loáng thoáng truyền đến.

"Rất nhiều năm không thấy... đúng đấy... tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì..."

"... Không có dấu hiệu sao?"

"Không có... chỉ nghe nói trước đó sẽ gặp ác mộng mấy ngày..."

"Có phải là bị quỷ mê hoặc... mời nhìn lại cậu đi..."

Mãi đến tận khi cấp trên cũng nghe đủ chuyện bát quái rồi, mới xua các đồng nghiệp không làm việc đàng hoàng đi, văn phòng khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, điện thoại di động Giang Trừng rung rung, là Ngụy Vô Tiện gửi tin nhắn sang.

"Buổi tối tăng ca, sẽ về nhà rất muộn, nhớ mua thức ăn mèo cho Tiểu Bình Quả."

Giang Trừng thở dài, đặt điện thoại di động xuống, đem tầm mắt lần nữa nhìn về bên ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cậu." Thanh âm cùng khuôn mặt của hàng xóm mới chưa được mình đồng ý lại hiện lên trong đầu, để tâm tình Giang Trừng so với bầu trời u ám còn muốn âm trầm hơn. Loại cảm giác làm mình phiền muộn nôn nóng kia không biết đến từ nơi nào, mang theo ngàn vạn sợi tơ hỗn loạn, quấn quanh làm cho mình hít thở không thông, làm thế nào cũng chẳng xua đi được.

Mãi đến tận sau khi tan ca, cảm giác này vẫn như cũ không tan đi. Giang Trừng rẽ qua cửa hàng thú cưng ở gần đấy mua thức ăn dành cho mèo, sau đó mới trở về khu nhà cũ kỹ của bọn họ. Thang máy cót khét đến trước cửa nhà, Giang Trừng hít sâu, mới bước ra khỏi thang máy đi ra ngoài.

Không có ai, cổng nhà hàng xóm cũng đóng chặt, hẳn là đã chuyển đồ xong rồi. Hành lang được quét tước rất sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết ầm ĩ lúc sáng. Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, vừa vui mừng vì tạm thời không cần phải chạm mặt nữa, lại vừa đánh giá tố chất hàng xóm mới dường như cũng không tệ lắm.

Vừa mở cửa, một con mèo do Ngụy Vô Tiện không biết từ nơi đem về phóng tới, kêu meo meo meo giục Giang Trừng cho nó ăn tối. Giang Trừng vừa mắng Ngụy Vô Tiện mang thêm phiền phức về cho mình, lại vừa nhanh chóng chuẩn bị thức ăn và nước cho mèo ăn. Con vật nhỏ được Ngụy Vô Tiện đặt tên là "Tiểu Bình Quả" kia ngay lập tức bỏ Giang Trừng lại chạy về chậu thức ăn của nó. Giang Trừng cũng tự nấu cho mình một bát mì, một người một mèo cứ thế giải quyết xong bữa tối, Giang Trừng cũng hiếm khi có được một buổi tối rãnh rỗi không xử lý công việc, bật TV xem, rồi lại chơi game, thời gian nhanh chóng trôi qua cũng tới giờ ngủ. Cậu tắm xong nhìn lên đồng hồ treo phía trên tường, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa về.

Cái này cũng là chuyện thường hay xảy ra, Ngụy Vô Tiện bận rộn ngày đêm điên đảo, có khi đến hai, ba giờ mới trở về là đều rất bình thường. Giang Trừng liền tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, Giang Trừng đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, cậu hơi mở đôi mắt còn đang mơ màng buồn ngủ lên, thấy bên ngoài cánh cửa phòng chưa đóng kín có ánh đèn màu vàng rọi vào. Phòng khách sáng đèn.

Là Ngụy Vô Tiện trở về, cậu thầm nghĩ, liền không để ý nữa, trở mình ngủ tiếp.

Đang ngủ, cậu đột nhiên không rõ vì sao lại cảm thấy lạnh lẽo, không phải là sự mát mẻ khi đêm buông xuống của ngày hè, cũng không phải là hơi lạnh của máy điều hòa, mà là cái lạnh làm cho người ta cảm thấy khó chịu, giống như có một đàn kiến bò lên trên da thịt vậy, nhỏ bé lại đau đớn khó chịu.

Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, không phân rõ là mộng cảnh hay hiện thực, chỉ có thể cuộn mình kéo chặt chăn. Màn đêm nặng nề, ánh đèn phòng khách dường như cũng đã tắt, bốn phía lần nữa rơi vào màn đêm tăm tối, chỉ còn tiếng điều hòa vang lên ong ong.

Đúng lúc này, một tiếng thét cực kỳ thảm thiết vang lên, đem cậu từ trong giấc mộng mạnh mẽ đánh thức.

TBC

Ps: Bối cảnh hình ảnh bắt nguồn từ mô phỏng nhân sinh 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip