Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Sau một đêm dài mệt mỏi vì không ngủ được, đôi mắt cậu hiện lên tia mệt mỏi hai hốc mắt càng sâu hơn gương mặt thì càng xanh xao hơn, cậu vẫn xuống bếp nấu bữa sáng mặc dù chẳng có ai cần ăn, không có anh cậu cũng chẳng muốn ăn nữa nhưng cậu vẫn nấu đặt ở đấy chờ anh về rồi ăn. Chuẩn bị xong bữa sáng cậu cũng rời khỏi nhà hôm nay cậu có hẹn với Minh Vương, đi bộ một đoạn đường khá dài cậu mới suy ngẫm về những tháng ngày thanh xuân của mình luôn có anh xuất hiện nhưng giờ nó lại quá mơ hồ khiến cậu không thể nào xác định đâu mới là sự thật đâu là ảo nữa.  Xung quanh những cây hoa anh đào đã nở rộ, gió khẽ đưa nhẹ làm cho những cánh hoa đung đưa theo gió thật đẹp, cậu đi giữa một con đường đầy hoa anh đào trong như cậu đang lạc vào trong một giấc mơ thiên đường, cậu mãi mê bước đi mà không hề hay biết bên kia có một người đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh vui vẻ của mình lúc nãy.



      Đến nơi là một quán cafe khá cổ kinh nhưng cậu lại yêu thích cái nét cổ kính ấy, không gian mang màu nâu nhạt xung quanh quán lại mang một mối thơm nhàn nhạt của cafe khiến cậu đắm say, bên trong quán lại vang lên giai điệu của một bản đàn piano vừa êm tai lại vừa đau buồn dai dứt.

"Đến rồi sao em không tìm chỗ ngồi mà lại đứng ngây ngốc ở đây vậy"-cậu bị một giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, quay lại mới nhận ra là Minh Vương không biết từ bao giờ mà  y đã đến bên cạnh cậu rồi.

"Em chỉ đang ngất ngây với vẻ đẹp của quán thôi, anh tìm quán này đâu hay thế"-đi cùng y lại chỗ ngầy cậu mới vui vẻ nói chuyện mà không kiên nể gì bởi lẽ hai người đã quá thân nhau rồi, Minh Vương là đàn anh khoá trên trong lớp học thiết kế của cậu hồi học cấp 3 khi nghe tin cậu từ bỏ đam mê anh đã rất tức giận mà ra sức ngăn cản mà vẫn không làm cậu lung lay quyết định.


"Quán này có một phần là của anh, sao em thích không. Quán này cũng là do anh thiết kế đấy"-y tự tin nói thành công khiến cậu ganh tị

"Wow thích thế, em cũng muốn có một quán thế này"-nghe y nói vậy đôi mắt cậu cũng rực sáng lên tỏ vẻ thèm thuồng

"Em đấy vẫn không bỏ được cái tật trẻ con này, mà sao dạo này này em trông gầy thế chắc cái tên người yêu đó lại không chăm sóc cho em đàng hoàng đúng không"-nhìn cậu từ trên xuống dưới anh mới khẽ trách cậu, nhìn cậu như một cành cây khô không khéo sẽ bị gió thổi bay mất

"Không có ạ chỉ do công việc nhiều quá nên em quên ăn thôi không phai lỗi do anh Trường đâu"-nghe y nhắc đến anh lòng cậu chợt thắt lại, đôi mắt cậu cũng xuống hoàn toàn

"Em lại giấu anh chuyện gì sao, nói anh nghe đi chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao"-vuốt mái tóc của cậu y đau lòng nói, chỉ trách y lúc trước ngu ngốc không nói ra tình cảm của mình mà đã để cậu đi theo tên Xuân Trường đó bây giờ nhìn cậu khổ y lại khó chịu

"Anh ơi em mệt mỏi lắm, tim em khó chịu lắm bây giờ em chỉ muốn quên đi tất cả mà thôi"-nghe y nói vậy cậu bỏ mặc mọi thứ, mặc cho người khác sẽ nhìn cậu ra sao đi nữa, cậu bây giờ chỉ muốn khóc một trận thôi

"Ngoan có anh đây đừng khóc nữa, anh vẫn luôn bên cạnh của em mà"-ôm chặt cậu vào lòng, tim y như bị ai nhéo thật đau

.

.

.



     Cả một buổi ngôi ôm y khóc cậu cũng cảm thấy đói bụng nên hai người lại rời khỏi quán và lang thang tìm quán anh, dao quanh mấy vòng trên tay cậu cũng đã đầy những món ăn vặt mà mình thích nhất làm cho trên gương mặt cậu không thể tắt được nụ cười, đang vui vẻ bước đi bỗng cậu khựng lại làm cho y cũng phải chú ý nhìn theo hướng cậu nhìn, y mới biết phía đó là Xuân Trường và người bên cạnh rất quen chẳng phải là cậu Văn Toàn mà trước giờ vẫn nghe Văn Thanh kể sao, Văn Thanh còn nói là đang theo đuổi người nọ vậy thì tại sao Văn Toàn lại xuất hiện ở đây và tại sao lại ở bên cạnh Lương Xuân Trường người hiện tại là người yêu của Công Phượng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm y không kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy bên kia Văn Toàn vẫy tay với Công Phượng và Công Phượng cũng mỉm cười lại nhưng y thấy được trong nụ cười của cậu là một sự chua xót.



   Bốn người bước dần lại với nhau, y thấy được sự bất ngờ kèm theo ấy nấy của Xuân Trường có lẽ anh không nghĩ sẽ gặp được Công Phượng ở đây. Còn Minh Vương bây giờ y mới có thể nhìn rõ Văn Toàn và điều làm anh giật mình là Văn Toàn khá giống Công Phượng và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh làm cho đôi mắt anh nheo lại đầy khó chịu-thế thân sao?

    Văn Toàn thì vẫn hồn nhiên nói chuyện với Công Phượng mà không biết rằng trong lòng của cậu đang rất khó chịu cùng tổn thương.

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi cả ba người cùng gặp mặt nhau và Xuân Trường sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao khi anh chính là người đã gây ra cớ sự này.





#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip