Cac Dai Ty A Tha Cho Em Di Ma All Dahyun Tu Viet Chap 36 Hanh Phuc Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 20 phút lần mò tìm kiếm trạm tàu cuối cùng cũng tìm ra . Nhanh chóng chạy lại bảng giờ xem
7h30
9h30
11h30
1h30

Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã 11h24 còn 6 phút em nhanh chạy lại mua vé lên tàu , dù không biết tiếng nhật nhưng em vẫn có thể hiểu được trị giá của những đồng tiền bên nhật nên đã rất nhanh mua được vé , chạy nhanh về ga tàu chờ vừa chờ vừa sợ em nghĩ họ cũng đã phát hiện được hai cái xác trong phòng rồi nếu không lầm thì họ đang tìm kiếm em , nhìn lại đồng hồ còn 3 phút

Em :" nhanh lên , nhanh lên "

Em thấp thỏm đứng ngồi không yên bổng nghe ở đằng sau có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới em không dám nhìn lại , nhanh tay xả tóc xuống cở bỏ áo trắng xuống bên trong chỉ còn áo sơ mi đen hơi cúi đầu may mà ở đây còn rất nhiều người đứng cùng em mấy người áo đen lướt qua người em

( ting ting .. )

Cuối cùng tàu cũng đã đến , tàu ngừng lại khách trên tàu đi ra em liền chen đi vào tìm kiếm một chỗ khuất để rồi

Em :" chết tiệt phải đuổi tận giết cùng sao ? "

Mấy tên áo đen lúc nảy bây giờ đang ở trên tàu , em cúi đầu xuống rất thấp bên tai lắng nghe tiếng bước chân của bọn chúng , bổng em thấy đôi giầy đen dừng lại chỗ em

Em cắn răng :" shit ăn *** ri "

"raise your head "
(ngẩng đầu lên )

Em nuốt nước bọt vẫn giả điếc

" i said raise your head !!! "
( tôi nói ngẩng đầu lên!! )

Em vẫn không ngẩng đầu cứ ngồi đó tên nam nhân liền tức giận giơ tay định chạm vào em , em liền đứng bật dậy đẩy ngã tên đó chạy về khoang tàu phía trước

" nó ở đây !!!!! "

Tất cả mọi người trên tàu đều loạn lên em cứ chạy về phía trước , thấy không ổn liền chạy ra ngoài cửa liền thấy mấy bảo vệ an ninh tới em liền chạy qua mấy người đó hướng nhà vệ sinh mà trốn không sao còn chuyến 1h30 vẫn còn hi vọng mà trước tiên cắt đuôi mấy tên này đã , nhưng nào ngờ vừa tới cửa nhà vệ sinh liền

( bốp )

Em ngã xuống mắt lờ mờ và nghe thấy một giống nói trầm trầm

"She was too disdainful of Minatozaki's family "

( cô quá khinh thường gia tộc Minatozaki rồi )

Sau đó thì mắt tối sầm cảm giác trên đầu như bị tét ra , đau !..

----------------
( tất cả đối thoại dưới đều là tiêng anh hết nhé )

Khi em mở mắt ra một lần nữa thì thấy em ở trong một căn phòng lạnh như băng cơ thể em lạnh ngắt, thiếu điều muốn thở ra khói tay chân như dự liệu là bị trói sau cây cột nhà xung quanh chẳng có vật gì ngoài 4 bức tường lạnh băng . Em thở dài bổng tiếng mở cửa vang lên tiếp theo là có nhiều bước chân tiến vào

" tỉnh rồi à ? "

Giọng nói trầm khàn vang lên em liền ngẩng đầu đập vào mắt là 3 tên nam nhân người đi giữa cao to , đẹp trai bảnh đấy nhưng nhìn rất giống ai đó nói chung rất quen mất em nheo mắt khó hiểu

Em :" anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? "

Hắn ta cười lớn :" haha ... Mày không cần biết tại sao mày lại ở đây cũng không cần biết tao là ai ! Tao có điều thú vị cho mày xem "

Sao đó hắn phắt tay tên nam nhân phía sau liền lấy trong túi ra một cái điện thoại để trước mặt em , em liền trợn mắt trong màn hình có năm người con gái bị trói ngồi ở giữa phòng trên người có .... Có ....

Em :" mẹ nó!!! Mày đặt boom !!!! Thả họ ra !!!! "

" Haaa.. HAHA... HAHA... Bọn nó sứng đáng bị như vậy ... Con điếm Minatozaki dòng tộc nó đã hại chết ba của tao !!! Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao hả ???? "

Em :" mày muốn gì cũng được làm ơn thả họ ra tao xin mày "

" bây giờ cái mạng của mày vẫn không giữ nỗi thì làm sao mà mày cứu được bọn nó ??? Đồ vô dụng haha... "

Phải ... Là em vô dụng trong suốt thời gian qua em chả làm được gì cho các chị ngoài làm bọn họ lo lắng em thậm chí còn nhẫn tâm mà bỏ đi suốt 5 năm trời mà không lời từ biệt em thật là vô dụng mà , nước mắt bất giác rơi

Em :" tao van mày ... Thả họ ra mày muốn gì cũng được ... Tao van mày .. "

" thả ??? Thả sao ?? Haha ... Tao sẽ nghĩ lại .. Hmmm trái boom còn 20p tao cho mày thời gian 20p tự cở trói cho mình chạy đến nơi này nhưng ... Tao cho mày biết trên trái boom có cảm ứng nhiệt một khi nhiệt độ trên thân thể trong năm người đó rời đi trái boom sẽ chạy nhanh gấp 10 lần nên ... Hahah ... Hahah nên mày chỉ cứu được bốn người mà thôi haha ... Cây dao đây mày tự xử nhé "

Em đơ ra là ... Là .. Không không em phải bảo vệ họ cho dù có mất mạng cũng cam lòng , bọn hắn vừa đi em nhanh chân kéo cây dao lại gần đá nhẹ ra ngoài sau gần tay em , nhanh lấy con dao cứa mạnh vào sợi dậy mạnh đến nổi mà cứa nhầm vào da thịt em , em vẫn không màng giải thoát được tay tiếp theo tới chân , xong hết cầm theo con dao thủ trong mình cầm tời bản đồ mà tên kia đã khoanh , chạy nhanh ra cửa may quá không có ai mà căn nhà mà các nàng bị nhốt cũng gần đây chạy như điên lại căn nhà bỏ trống ở giữa đồng , mấy tên nam nhân từ trong bụi cây nhảy ra tập kích em tay nhanh hơn não phóng con dao vào bụng một tên cách em mười thước , tiếp đó đá mạnh vào đầu gối tên trước mặt bonus thêm cú đấm giáng trời vào mặt , em nghe tiếng chạy ở phía sau liền đá mạnh một phát về sau xuống trỏ vào đầu tên đằng sau

" mày chỉ còn 12p nhanh lên nhóc con ạ HAHAH ... "

Em chân tay run rẩy chạy thẳng về phía trước lần này em sẽ không đánh nữa mà là chạy một mạch né những tên nam nhân phía trước chạy nhanh đến căn nhà trước mặt

Em :" chờ em , em đến đây !!! "

Phía sau bắt ngờ bị bắt lấy , em tức như điên đánh túi bụi vào tên đằng sau

Em :" mày buông tao ra , mày buông tao ra !!!! Khốn nạn !!! "

Vừa đánh vừa mắng, em như một người điên đánh tên đó như bao cát , cho đến hắn nằm trên mặt đất , chạy nhanh mở cửa ra thì thấy Nayeon nước mắt đầm đìa em đau lòng chạy nhanh tới ôm các chị

Em :" Nayeon ngoan đừng khóc có em rồi đừng khóc mà "

Em run tay mò trong mình tìm con dao
.. Chết tiệt khi nảy dùng mất rồi ... Aiisss chết tiệt, bỗng có con dao bị quăng lại phía em cửa bị khóa lại tiếng loa nổi lên

" mày còn 6p chỉ cứu được 4 người mày chọn đi mày muốn ai hi sinh ? "

Em không trả lời nhanh tay bắt lấy con dao cắt tất cả các dây trói trên người các chị

Sana :" Huyn ... Em cứu bốn người kia chị ... Chị sẽ hi sinh huống hồ hắn .... "

Em nhìn chị cười một nụ cười tươi :" chị nói nhảm gì đó , em sẽ không bỏ một ai cả yên tâm "

Sana rơi nước mắt :" em có cách sao ? "

Em cười vuốt đầu Sana :" Ngoan các chị nghe nói sau khi em cởi trói xong rồi thì nhanh chóng mở cửa sổ mà thoát nhớ chạy càng xa càng tốt "

Sana gật đầu em cắt xong dây rồi cho tất cả mọi người , trái boom thì chỉ còn 4p em nâng nhẹ trái Boom lên , tay áp lên miếng cảm nhiệt cho số giây chạy bình thường , các nàng cũng nhanh chóng đi ra em vội vàng thúc giục

Em :" nhanh đi mở cửa sổ ra !!! "

Mina nhanh mở cửa sổ nhưng thấy em vẩn cứ ngồi im một chỗ liền vội nói

Mina :" sao em cứ ngồi đó mau đứng lên ... Huyn em !! "

Em cười nhẹ đeo boom vào trong người mình :" chị ngốc quá nếu em bỏ ra số giây sẽ chạy nhanh gấp 10 lần lúc đỏ cả đám đều chết ... "

Momo :" em điên à ... Mau bỏ ra chị sẽ thay ..."

Em tức giận :" Momo !!! Chị đừng lại đây chạy đi !!!! Chạy càng xa càng tốt em đã nói rồi em sẽ không bỏ lại ai cả !!! Mau đi đi !!! "

Tzuyu :" Hyun em đừng như vậy "

Em cười nhưng nước mắt lại rơi :" ngoan nghe lời em đi đi .. Chỉ còn 2pmấy giây nữa thôi đi đi ... Làm ơn em xin các chị đi đi .... "

Các chị bắt đầu khóc dữ dội không đợi em đuổi đi cửa bật mở mấy tên mặc áo đen kéo nhanh các nàng ra

Nayeon :" không bỏ tôi ra ... HYUN CÒN Ở ĐÓ ... BỎ RA ... HYUN "

Em nói lớn :" còn một chuyện nữa trong hợp bàn làm việc của em ngân cuối có 5 chiếc hợp ... Mấy ngày nay không có cơ hội đưa cho các chị ...... Nhớ em thì lấy chúng ra ngấm ... Còn nữa sau này nếu các chị kết hôn ... Nhớ phải thật ....hạnh phúc nhé .... "

Sana :" KHÔNG ... KHÔNG Huyn chị chỉ có em ... "

Em :" Sana , Sana, Sana nghe em nói Hạnh phúc nhé , cho dù có kiếp sau vẫn mãi yêu các chị còn bây giờ đi nhanh đi "

30 mươi giây cuối bắt đầu điếm ngược các nàng bị mấy tên nam nhân lôi ra , còn em chỉ mỉm cười nhìn họ biến mất sau cánh cửa và tiếng khóc của các nàng quanh bên tai , cười nước mắt rơi nói thầm trong miệng

10
9
8
....
Em :" hạnh phúc nhé ! "

3
2
1

( BOOOM )



----------------------

Tằng ta lăng đoán xem chap tiếp theo sẽ ra sau ???? Chưa hết nha bà con đừng vội bỏ truyện nhé 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip