Cac Dai Ty A Tha Cho Em Di Ma All Dahyun Tu Viet Chap 35 Duong Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn chưa tnh na sao ??"

" Huyn là em khiến ch phi ác "

" kết qu là do em chn "

" đôi khi buông b cũng không phi là chuyn tt "

" hah đúng là ngây thơ ...... Haha......là em khiến tôi ác ....haha..."

Bên tai cứ nghe đi nghe lại những lời nói muốn mở mắt nhìn xem là ai nói nhưng cho dù có cố đến mấy thì mí mắt vẫn nặng trĩu , em chỉ còn nhớ sao khi ăn một bữa no nê rồi thì không nhớ gì cả , đầu đau như búa bổ , mong lung , bên tai lại nghe thấy tiếng nói vẫn như cũ không thể mở mắt đành buông xuôi cứ chìm trong bóng tối , em mệt rồi !!!

-------------------------

👤 : " Cô chủ tôi vẫn không tìm được cô ấy "

IU :" vậy còn Nayeon anh có kiếm được cô ta không ???"

👤 :" cũng không có thưa cô chủ "

IU:'' lại trò mèo vờn chuột này tôi chơi chán rồi tôi cho các anh 3 ngày kiếm cho bằng được Kim Dahuyn và Im Nayeon cho tôi !!! Còn kiếm không được thì gia đình của các người chuẩn bị đi ''

👤:" cô chủ ....tôi đi liền ...."

IU:" còn đứng đây làm gì còn không mau đi !!''

Tên nam nhân nghe vậy nhanh chóng biến khỏi phòng làm việc của IU , cánh cửa vừa đóng lại thì tất cả những thứ trên bàn làm việc đều nằm trên mặt đất , tiếp theo đó là tiếng la hét lên của IU cô thư kí riêng của chị ta nghe vậy hoảng hốt chạy vào xem chuyện

Thư kí :" Lee tổng ngài ......''

IU:" ĐI RA !!''

Thứ kí :" Lee tổng .....''

IU:" TÔI BẢO RA NGOÀI !!!!!!!''

Cô thư kí cũng không dám ở lại lâu nhanh chóng ra ngoài

IU:" KIM DAHYUN em cái đồ khốn nạn !! YAYYYY đồ chết tiệc !!!! Tôi phải bắt em về làm trâu làm ngựa !!!! Cứ đợi đi em trốn được bao lâu được rồi ''

IU lấy điện thoại trong túi ra điện cho ai đó

IU:'' ba à Dahyun li trn con mun ln này em y t chui đu ra ''

Bác Lee :" được ri con gái yêu h qu đi , con bé chc là ham vui thôi nhưng ba bo đm ln này con bé s t đi v ''

IU:" con mun em y trong vòng ba ngày phi v , ba à nh cưới bn con còn chưa chp ''

Bác Lee :" được ri , được ri đôi khi con cn phi có nhn ni con gái à !!''

IU:" ba à còn nhn không ni na ''

Bác Lee :'' được ri con yên tâm ba s đem chng v cho con thit là nh hôm nào còn qun quít đòi ba bây gi thì đòi chng "

IU :" BA À !!!! "

Bác Lee:" ri ri con gái cưng bây gi ba có vic nói chuyn vi con sao "

-----------------

Trong một căn phòng sang trọng có năm người phụ nữ ăn mặc những bộ đồ đắt tiền trên bàn bày đầy đủ những món ngon vật lạ cùng những chay rượu đắt đỏ .

Momo :" Dahyun vẫn chưa tỉnh ??? "

👤 :" vâng thưa cô chủ "

Nayeon :" chị nghĩ là cho thuốc quá lố rồi"

Sana :" không sao chỉ mới hai ngày thôi mà có lẽ ngày mai là sẽ tỉnh ấy mà "

Tử Du :" well lần này định làm gì ? "

Sana :" tớ không ngờ cô ta lại ép Dahyun phải ký tên vào bản kết hôn luôn cơ đấy .... Danh phận cô ta tớ cũng đã tìm ra lần này có vẻ hơi căng "

Mina :" làm sao cho dù cô ta có là ai đi chăng nữa thì cũng phải chết "

Tử Du :" bắt quá thì chiến tranh thôi "

Nayeon :" haizz số Dahyun cũng đào hoa quá nhỉ ... "

👤:" cô chủ Kim tiểu thư tỉnh rồi ạ "

Vừa nghe tin em tỉnh lại trên môi Sana gieo lên một nụ cười tàn ác , cuối cùng cũng tỉnh .

---------
Em chặt vặt mở mắt ra nhìn xung quanh nơi này rất xa lạ mùi hương trong căn phòng này đặt biệt rất thơm , đèn mờ ảo em chả nhìn rõ được thứ gì cả cũng chẳng biết tại sao mình lại ở nơi này tính rồi dậy kiếm nước uống, cổ họng em đã khô khan rồi em cũng không biết em đã ngủ bao lâu , nhưng ông trời thật là trớ trêu tay chân em đầu đã bị khóa lại bởi dây xích , em cố vùng vẫy nhưng cũng vô dụng , cách cửa đột nhiên mở ra em liền như thấy một ánh sáng vội vàng nói

Em :" ai đó làm ơn cởi khóa cho tôi .... Làm ơn tôi khát quá .... "

👤:" tiểu thư cô tỉnh rồi à ... Tôi sẽ đi báo cho cô chủ biết "

Em :" cô chủ ?? Cô chủ của mấy anh là ai ? "

👤:" Đại tiểu thư Minatozaki Sana "

Em :" sao cơ ? "

Không ổn mình phải ra khỏi đây , chết tiệt lần này chết chắc phải làm gì bây giờ , cố vung vẫy nhưng nó càng làm cho tay chân đau hơn thậm chí là chảy cả máu thấm xuống gra nệm , trán đổ đầy mồ hôi đầu lại bắt đầu đau nhức, em không biết tại sao lại đau như vậy ... Bữa ăn đó .. Đúng rồi chẳng lẽ bị bỏ thuốc nhưng tại sao cơ chứ ... Chẳng lẽ đã bị phát hiện ... Em cố nhớ lại trước bữa ăn tất cả mọi người cùng nhau ăn ... Không không sai rồi chỉ có một mình em ăn ... Không thể nào em có làm gì đâu chứ trừ khi chuyện của em và IU đã bị phát hiện

Đang suy nghĩ miên mang cửa phòng đột nhiên mở ra , em liền nhìn híp mắt nhìn ra phía cửa bởi vì em đã tiếp xúc với bóng tối đã quen bắt ngờ có luồn sáng như vậy làm em không thể nhìn rõ , tiếng cao gót đi vào trong phòng từ từ hướng về phía em , mùi hương quen thuộc haizz đến rồi đến rồi

Sana :" tỉnh ??? "

Giọng nói không chút độ ấm làm em cảm thấy xa lạ nhớ lúc trước em có lắm gì sai chị ấy cũng lạnh nhưng cái lạnh lúc đó có mấy tia ấm áp cùng lo lắng còn cái lạnh bây giờ là lạnh thấu tim gan . Em nuốt nước bọt giả ngu nhìn chị

Em :" Sana em ... Khát nước quá "

Sana cười lạnh kéo một cái ghế gần đó lại ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt em

Sana :" Sana ? Cô có tư cách để gọi tên tôi sao ? "

Em trợn tròn mắt nhìn chị lỗ tai như lùng bùng gì cơ em có nghe lầm không Sana chị ấy làm sao vậy ?

Sana :" cô không nghe lầm đâu , cô Kim lần này tôi sẽ trả dức nợ tình với cô "

Em như chết lặng , đúng vậy em bị như vậy là đúng em hết lần này đến lần khác làm tổn thương các chị , bây giờ đến lúc em phải chịu đựng những gì họ đem lại mặc cho trái tim đầy máu mặc cho thể xác có đau đớn em vẫn cam tâm

Em :" được Sa.... Minatozaki Tiểu thư chị muốn làm gì cũng được , nếu đều đó làm cho chị vui em cũng cam tâm "

Sana cười lạnh rút trong người ra một con dao nhỏ rồi nở nụ cười tàn ác

Sana :" đối với người phản bội như cô chết thì nhẹ nhàng quá , tôi thật sự quá ngu ngốc chờ cô 9 năm để đổi lại một tờ kết hôn sao ? "

Cây dao quét từ mặt em xuống tới chính giữa ngực :" tôi không biết cô có tim hay không nhưng tôi muốn xem bên ngực trái của cô có gì đó gọi là tim không đã "

Cây dao di chuyển sang bên trái từ từ nhấn mạnh xuống , đau đến khóc nhưng em vẫn không mở miệng nói một tiếng nào , em sai khi ký tên vào bản kết hôn , sai khi bỏ đi , sai khi bắt các chị phải đợi và em sai khi biến các cô gái ngây thơ trong sáng trở thành một con quỷ dữ , em sai em sai thật rồi , nước mắt không ngừng rơi máu cũng đã thấm ước cả áo , bỏng nghe bên tai tiếng đồ vật rơi em liền thở ra một hơi cuối cùng cũng dừng lại

Sana quăng con dao đi tức giận :" tôi không để cho cô chết dễ dàng như vậy đâu còn cái con tình nhân của cô ấy nó sẽ phải chết !!!! "

Nói rồi thì đứng dậy bỏ ra ngoài , em khóc , khóc vì thương tâm , khóc vì tại sao Sana lại không hiểu cho em , khóc vì ủy khuất ,..khóc vì tuổi thân mình làm bao nhiêu việc như vậy đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân chỉ mong người mình yêu bình yên hạnh phúc như vậy cũng là sai hay sao ??? Mệt , em mệt rồi , bây giờ em chỉ muốn chết đi như vậy mọi người sẽ không vì em mà xảy ra tranh chấp, chỉ muốn bình yên mấy tháng nay mệt mỏi quá rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu , thật sâu và không bao giờ tỉnh lại , ngực trái đau quá vừa đau bên trong lẫn bên ngoài , bây giờ em mới hiểu ra một câu nói ' tình yêu là li nói di thâm uyên nht ca trái tim '

---------------

Bác Lee đang ngồi làm việc trong phòng thì có một số lạ nhắn đến chỉ đơn giản mấy chữ

"lão già mau ngng li nhng th đon chết tit ca ông nếu không mun chết
#MHY"
( gia tc Hirai , Myoui , Monatozaki)

Xem xong tin nhắn tim ông bắt đầu đau cố gắng lúc lội trong ngăn kéo tìm thuốc trợ tim . Mở nắp uống hai viên vào rồi ngồi thở gấp

Bác Lee :" chết tiệt cái gia tộc này lần nào cũng chen vào việc tốt !!! Hừ "

Lại một tin nhắn báo tới liền lấy lên xem

" ông già đng chen vào chuyn ca bn nh na hãy đ nó t gii quyết tôi đang khách sn XX mau ti đoán tôi chúng ta đi nhu lâu ri anh em mình không gp
#Chu "
( gia tc Chu )

Ông th dài :" IU à baba có lỗi với con vậy baba hết cách rồi haizz "

---------------

Lần thứ hai tỉnh lại thì vẫn căn phòng cũ nhưng mà có đều tay , chân đã được thả ra nhưng mà tay bên trái được vô nước biển cùng với ngực trái được băng bó đồ cũng được thay bằng bộ khác . Em mệt mỏi ngồi dậy bức tất cả dây đang cấm trên người em ra bước xuống giường vừa chạm đất liền lập tức ngã khụy xuống , thể lực em như bị hút cạn vậy nhưng vẫn ráng bò dậy tìm đường thoát , nơi này không thuộc về em nữa rồi các chị cũng không còn là những con người dịu dàng mà em đã từng yêu nữa mà thay vào đó là ác quỷ lên ngôi có lẽ một khi người phụ nữ đã khóc hết nước mắt thì họ sẽ trở nên tàn nhẫn hơn . Mà em làm những việc đó là có lý do của nó tại sao không chịu hiểu cho em có lẽ trong tình yêu và sự chiếm hữu rất giống nhau , có lẽ bây giờ các chị không còn yêu em mà là đang chiếm hữu em , em không cần sự chiếm hữu này mà điều em cần chỉ đơn giản là tình yêu tại sao lại không hiểu em . Thôi hết rồi mau phắn ra khỏi nơi đen tối này papa và em gái đang chờ em , em phải sống đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em sợ như vậy , tại sao người em yêu lại trở nên như vậy , Sana xuýt nữa thì đã giết em lúc đó là em cam tâm nhưng bây giờ nghĩ lại chị ấy đã không xem mình như lúc trước vậy thì chết có ý nghĩa gì .

Cố bước tới cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài nhưng rất tiếc cách âm quá tốt đành phải hướng đến cửa sổ vén màng lên xem , hiện tại thì cửa sổ hướng ra ngoài sân vườn rộng lớn cách 5 phút thì sẽ có một đoàn người khoảng 5,6 người đi ngang , nhìn xung quanh ở đây hình như là .... Giữa cánh đồng ??? What biệt thự ở giữa đồng sao ? Kiểu này trốn bằng đường nào ? Ở đây xe hơi cũng nhiều nhưng mà chạy bằng kiểu gì khi không có chìa khóa , cổng ra vào được kiểm tra rất nghiêm khắc đi ra đi vào phải có một tấm thẻ gì đó ... A có cách rồi

Em lại giường giả bộ nằm xuống đợi xem có ai đi vào hay không đã , quả thật trời không phụ lòng em khoảng 15p sao đó có hai tên bác sĩ đi vào em cứ giả ngủ một tên thì cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào ống truyền của em còn một tên đang ghi chép gì đó , tên kia đang bơm vào ống truyền thì em bất ngờ ngồi dậy dực lấy ống tiêm đâm vào cổ tên đó , hắn vì bất ngờ nên mất cảnh giác mà trúng đòn sau đó hắn ngã xuống tên còn lại hắn thấy dậy vội bắt lấy tay em , em nhanh nhảo từ trên giường nhảy ra sau lưng hắn hai tay trụ ngay đầu hắn và bẻ ....

Em :" giết người chắc không sao đâu nhỉ , xin lỗi vì tôi phải sống "

Em nhanh tay cở đồ của một tên bác sĩ ra thay đồ sau đó để một tên không có mặc đồ vào trong tủ áo còn một thì nằm trên giường em lấy chăn đắp kín người hắn lại kể cả đầu lấy tay của hắn ghim ống truyền vào xong , tìm kiếm trong túi quần có cái thẻ để tên nam nhân đang nằm trong tủ kia may mà tên kia tướng tá cao giống em  cuộn tròn tóc lại đội nón lên lấy kính cận của tên đó đeo vào chết tiệt sao độ nặng vậy , không sao lấy đôi giầy của tên đó mang vào mở cửa đi ra giả bộ cầm tờ giấy trên tay vừa đi vừa xem

👤:" bác sĩ Tanaka xong rồi sao ? "

Em đứng lại nhưng không quay đầu :" thế đéo nào là tiếng nht ? Xong ri chng l mình đang nht sao ?? Nh tên lúc ny vào báo cho Sana là người Hàn mà ? "

Em không biết tên kia nói gì cứ giơ đại tay lên để biểu tượng ok rồi đi tiếp may mà tên kia cũng không hỏi gì tiếp , em đi xuống lầu thấy cũng có vào tên vệ sĩ đi ngang qua chào em , em cũng gật gật đầu đi nhanh ra ngoài sân ,  càng đi càng sợ vì vệ sĩ cứ nhìn em , em cố tỏ ra tự nhiên mà đi tới cổng hai tên to con lực lưỡng chặn em lại
( dưới đây là tiếng nhật nha bà còn )

👤:" bác sĩ Tanaka cậu đi đâu à ? Có cần tôi đưa anh đi không ? "

Em nghe không hiểu gì hết cứ lấy đại cái thẻ ra đứa cho hắn , hắn mới nhìn em còn em thì hơi cuối đầu may mà ở ngoài đây hơi tối nên không phát hiện đúng lúc đó tiếng kèn xe phát lên , hắn dời lực chú ý lại chiếc xe nhanh chân mở cửa cho chiếc xe kia vào , em cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài em nhanh chóng đi nhanh về phía trước cho dù không biết đi nơi nào em chạy nhanh về phía trước chạy vào khu rừng hoa đào tìm gốc cây nào đó mà ngồi , quả là từ khi tỉnh dậy em chưa có một miếng nước nào kể cả thức ăn , đói quá em sờ hai bên túi phát hiện có một chiếc điện thoại và một cái ví tiền may quá may quá , sống rồi mở điện thoại lên phát hiện hình nền là ảnh một gia đình 4 người hai đứa trẻ ôm một người đàn ông mà người này không ai khác đó là người lúc nảy em giết , .... Đôi tay em bắt đầu đã vấy bẩn nước mắt lả chả rơi xuống màng hình điện thoại

Em :" xin lỗi ... Tôi xin lỗi ... Xin lỗi ... "

Em run run tay mở bản đồ lên , hiện tại muốn ra khỏi nơi này tới đô thị thì rất xa nếu đi xe sẽ mất hai tiếng , mà xe thì bỏ qua đi em tìm bản đồ may mà ở gần đây có trạm tàu siêu tốc đi ra đô thị chỉ mất 1 tiếng mấy , em đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ mà tới trạm tàu .

-------------------------

Sana cùng Momo đem đồ ăn cùng nước uống lên phòng em , đi tới trước cửa hai tên vệ sĩ mở cửa phòng

Sana :" bác sĩ đã kiểm tra chưa ? "

👤:" rồi thưa cô chủ "

Sana ừ một tiếng rồi tiếng vào phòng để khay đồ ăn lên bàn nhìn người đắp chăn từ đầu cho tới đuôi mà thở dài

Momo :" tớ không thể hiểu nổi cậu làm sao mà có thể đả thương em ấy được "

Sana thở dài :" tớ ... Tớ thật sực lúc đó ..
Lúc đó mà không bình tĩnh lại có lẽ bây giờ nằm đây là một cái xác "

Momo :" có gì từ từ nói cậu đừng xúc động quá "

Sana :" tớ xin lỗi... "

Momo thở dài rồi ngồi nhẹ lên giường đưa tay vuốt đầu người nằm trên giường rồi nắm lấy cái chăn kéo nhẹ xuống nhưng mà lạ thay người này không có tóc !!! Momo giực cái chăn ra là tên bác sĩ Sana hoảng hốt chạy lại lay người hắn nhưng chẳng có động tĩnh gì liền kiểm tra hơi thở ...

Sana :" chết rồi ! "

Momo hét lớn lùi lại đằng sao liền kêu mấy tên vệ sĩ đứng ngoài vào kiểm tra , lại phát hiện một cái xác chỉ mặc đồ trong đầu thì lật lìa , Momo hoảng sợ bỏ ra ngoài còn Sana rất bình tỉnh

Sana :" cậu nhanh tập trung lực lượng kiểm tra ở bìa rừng cùng mấy trạm tàu gần đây em ấy chẳng chạy đi đâu xa đâu "

👤:" vâng thưa cô chủ "

Sana :" Dahyun đến khi nào thì em mi hiu chuyn "

=-------------------


Úi úi hổm rày máy hư nên mua máy mới nên là ra chap chậm thông cảm
Các cậu nghĩ thế nào khi tới sẽ ra mấy tập truyện vụn vặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip