Cac Dai Ty A Tha Cho Em Di Ma All Dahyun Tu Viet Chap 25 Khi Cac Dai Ty Lai Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mọi người hahahahahaha

____________________

Em đang chăm chú vào đôi mắt của chị thì thấy mặt của chị càng ngày càng ngày càng gần hơn , trong lòng thầm nói không ổn . khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì em bắt ngờ xoay mặt về một phía nụ hôn liền dán lên một bên má của em . em nhanh tay đẩy chị ra rồi cúi đầu nói lắp ba lắp bắp

Em : '' e..e...em nghĩ l..là nó đã ổn ...em có việt phải cần xử lý e...e..em đi trước ''

Lúc em muốn rời đi thì bàn tay lại bị giữ lại , em đổ mồ hôi lạnh liền quay lại nhìn chị thấy chị ấy càng ngày càng đến gần sao đó lấy khăng lau một bên má em

Châu Hiền mỉm cười : '' làm gì mà căng thẳng như vậy chỉ là mặt em dính son tôi giúp em lao dùm thôi ''

Em đỏ mặt :'' d ...dạ ...vậy không còn gì em đi trước ''

Nói rồi thì đi như bay chứ không dám chạy vì đây là công ty mà :)) Châu Hiền thấy em như vậy liền cười lắc đầu

Châu Hiền :'' con bé thật đáng yêu ''

_________________

Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua cũng chóng lại đến buổi tối , em đang tắm ở. Biệt thư nhà của các nàng , còn các nàng thì đang loay hoay dưới bếp làm gì đó nói là sẽ đem đến cho Nhã Nghiên . hiện tại em đang ngâm mình trong bồn nước nóng , thật sự thì rất thoải mái , sao một ngày dài làm việc mệt mỏi thì cái em cần đó là được tắm haizzz đang thư giản thì em nghe tiếng cửa mở em liền im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ , tiếp đó nghe một tiếng bước chân chầm chậm đi vào sao đó thì lại nghe tiếng nước trong bồn chảy ra thân thể em bị một ai đó đè tiếp theo đó môi em bị một cánh môi thơm nào đó xâm chiếm , chiếc lưỡi trơn tru cố xâm nhập vào khoang miệng của em , em liền mở mắt khéo đầu người đó xuống để nụ hôn đi sâu hơn . hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời răng em cắn mạnh vào môi dưới khiến cơ thể ai kia khẽ run , chiếc lưỡi em càng quấy trong khoang miệng người kia lục soát từng gõ ngách , môi em đột nhiên bị cắn mạnh dấu hiệu này cho biết đối phương sắp hết hơi em liền luyến tiếc buông ra

Tĩnh Nam :'' tiểu quỷ em muốn giết tôi à .....''

Em làm vẻ mặt vô tội :'' ai bảo chị khiêu kích em làm gì ''

Tĩnh Nam cắn mạnh vào bàn tay em , em không giực tay lại mà ra sức chịu đựng cho cô nàng phát tiếc , cắn xong rồi lại xoa nhìn em với ánh mắt đau lòng

Tĩnh Nam :'' sao không giực tay lại đồ ngốc ''

Em cười giơ tay xoa đầu chị :'' ai bảo em cưng chị quá làm gì ''

Tĩnh Nam đỏ mặt :'' cho dù vậy cũng phải giực lại chứ ....''

Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại em lắc đầu cười khổ nhẹ ôm lấy chị ở bên tai chị thầm thì

Em :'' bảo bối à ... Là do em tội nguyện để chị cắn ngoan đừng nghĩ nhiều nữa chúng ta phải cần giải quyết chuyện quan trọng trước đã ''

Không cho chị kịp lên tiếng em liền nhắm vào chiếc cổ trắng ngần của chị mà mút mạnh , tay em thì bắt lấy con tiểu bạch thỏ đang cương cứng vì động tình , em nhẹ nhàng di chuyển lưỡi tới vòng một cao ngạo của chị con tiểu bạch thỏ bị em dày vò nảy giời đã đỏ như lửa em nhanh chóng xoa nhẹ chúng rồi dùng lưỡi vuốt ve . Tĩnh Nam bị kích thích như vậy thì không chịu nổi tiếng rên càng ngày cành lớn hơn ,

Tĩnh Nam :'' Hyun à ~~..... Chị ...muốn nhiều hơn ...aa~''

Tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi non trắng trẻo của chị từ từ chợt vào bên trong nơi cấm địa mẫn cảm mặt dù đang ở trong nước nhưng em có thể cảm nhận độ trơn tru , em vuốt ve nhè nhẹ rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong , vì đau nên thân thể chị run lên dữ dội móng tay cấm vào da thịt em đau muốn phát khóc nhưng vì chị em càng thấy đó là sung sướng

Tĩnh Nam :'' đau ...''

Nước mắt nhẹ lăng dài xuống em đau lòng hôn nhẹ lên đôi mắt chị tiến đến cắn nhẹ vào tai chị thì thầm những lời yêu thương , sao một lúc thì cơn đau qua đi thay vào đó là khoái cảm sung dướn đến tột cùng , tiếng rên rỉ của chị vang vọng khắp phòng tắm , tay em thì làm việc không ngừng nghỉ , thân thể chị chợt cứng lại mà bên trong hang động cũng càng lúc càng thắt chặt lại như muốn nuốt đi ngón tay em

Tĩnh Nam :'' chị ....sắp ra rồi ... aaaa ... Nhanh lên một chút aaaa .......HYUN aaa''

Sau tiếng hét thất thanh đó của chị thì thân chị mềm nhũn ra nằm ngọn vào trong lòng ngực em , em cưng chìu hôn nhẹ lên môi chị

Em :'' bảo bối à chị mệt không ''

Tĩnh Nam chỉ hừ nhẹ một tiếng mắt thì nhắm nghiền , em cười ranh mãnh cắn mạnh lên tai chị khiến chị phải la làng

Tĩnh Nam ;'' em điên à !! Có muốn chết không hả !!''

Em không quan tâm đến lời nói của chị liền bế chị lên bước ra khỏi bồn tắm lấy áo choàng lên người cả hai sao đó giúp chị mặc đồ vào còn em thì mặc áo choàng , sao đó bế chị về phòng cho chị nghỉ ngơi , đặt chị lên giường lấy chăn đấp cho chị rồi quay đi nhưng tay lại bị giữ lại

Tĩnh Nam :'' em đi đâu ''

Em cười :'' về thay đồ thôi rồi em sẽ qua với chị ''

Tính cách của mấy tiểu thư nhà em , em biết rõ ngủ nhất định phải bám lấy em thì mới chịu yên

Tĩnh Nam lắc đầu :'' không mau lên đây ngủ với chị ''

Em nhìn vào mắt chị thể hiện trong đôi mắt là một sự kiên định kiểu như nếu em đi thì tôi sẽ liền khóc ầm lên , em cười khổ lắc đầu cũng nhẹ nhàng lên giường nằm , em vừa nằm xuống là chị quắn lấy em như rắn không xương

Em :'' không cần ôm chặt như vậy em cũng đâu có chạy đi đâu đâu ''

Tĩnh Nam :'' ai biết được sao khi chị ngủ em lại đi rồi sao ''

Em cười xoay người ôm lấy chị hôn nhẹ lên mái tóc chị khẽ nói :'' bảo bối ngủ ngon , ngoan em thương ''

Chưa tới 15 phút đã nghe tiếng thở đều bên tai , em nhẹ nhàng mở mắt ngắm nhìn người con gái như một nàng tiên không nhiễm một tí bụi trần nào , nghĩ đến người này đẹp đến rung động lòng người , đẹp đến nổi hoa cũng phải thẹn nhưng sung sướng nhất chị ấy lại là người của Kim Dahyun em thì không có gì hạnh phúc bằng phải chăng em đã tu 8 kiếp mới có được mĩ nhân động lòng người như thế ?? Như vậy là quá đổi hạnh phúc của em rồi nhưng mà không chỉ có một mĩ nhân mà là 5 mĩ nhân có phải em hơi tham lam quá hay không ? Không biết những nam nhân , nữ nhân ngoài kia có trách em vì đoạt người trong lòng của họ không nhỉ? Haizz nhưng mà em cũng không muốn các chị thuộc về người ta nói đi nói lại thì những bông hoa này đã là của em rồi không thể làm khác hơn , tấm thân xử nữ của các chị cũng đã bị em lấy đi nên em phải chịu trách nhiệm vả lại em yêu các nàng là thật lòng , nghĩ đến tương lai phía trước ở cùng một chỗ với các nàng thì không có gì hạnh phúc hơn

Em :" chị à ngủ ngon nhé "

Nhướng người hôn nhẹ vào trán rồi mới luyến tiếc bước xuống giường đảo về phòng thay đồ rồi xuống lầu , nhưng khi xuống thì chả thấy ai chỉ thấy tiểu Nhi đang lay hoay rửa bát ở trong bếp em liền tiến vào hỏi

Em :" tiểu Nhi các cô chủ của em đâu "

Tiêu Nhi :" ah ....hình như là đã vào bệnh viện thâm đại tiểu thư rồi "

Em :" ý em là Nhã Nghiên "

Tiểu Nhi :" vâng đã đi rồi "

Em:" lâu chưa ?'

Tiểu Nhi :" cũng đã nữa tiếng rồi ạ "

Em gật đầu ý đã hiểu rồi lấy điện thoại điện cho Sa Hạ

Sa Hạ
Chị nghe đây ~~

Đa Hân
Chị à sao đi không nói em một tiếng

Sa Hạ
Ơ hồi nảy chị không thấy em trong phòng qua phòng Tĩnh Nam thấy em vs cậu ấy ngủ nên chị mới để yên cho hai người ngủ còn trách tôi nữa

Nghe có mùi dấm chua ở đây em khẽ ho một tiếng

Đa Hân
thì em xin lỗi ... Chị ấy thế nào rồi khỏe chưa á

Sa Hạ
Khỏe rồi bây giờ chị đang la ầm đồi về nhà ......

Nhã Nghiên
Hyun mau tới đây chở chị về mau !!

Sa Hạ chưa kịp nói đã bị Nhã Nghiên giực lấy nói lia lịa còn khóc lóc âm ỉ

Nhã Nghiên
Hức .....chị không muốn đây nữa ... Mau đến rước chị về ...hyun à ....hức hức ....

Đa Hân
Rồi rồi em sẽ rước chị về đừng khóc nữa thỏ con của em

Nhã Nghiên
Em mau tới đây đi !!!! Chị không muốn đây nữa !!! Mau Đến Đây !!!.....

Sa Hạ
Chị ấy hình như bị làm sao ấy em mau đến đây chị sẽ kêu bác tới

Chưa kịp trả lời đã tắt máy , em lo lắng nhanh chóng đến bệnh viện

-----------------
Vừa đến phòng bệnh của chị đã nghe Nhã Nghiên la âm ỉ

Nhã Nghiên :" buông tôi ra !!!! Tôi muốn Kim Dahyun !!!! Tôi cũng không muốn ở đây !!!!! YAYYY buông ra "

Em sợ hãi nhanh chóng đẩy cửa vào nhìn thấy một bác sĩ một y tá đang giữ Nhã Nghiên lại để cố gắng tiêm thuốc mê , còn các chị thì sợ hãi nhìn Nhã Nghiên gặp em lại thì như vớt được vàng , em nhanh chóng chạy lại ôm lấy Nhã Nghiên , mà chị khi gặp em khóc càng lớn hơn

Nhã Nghiên :" Hyun chị muốn về không muốn ở đây nữa ...hức mau về nhà ..."

Em :" ngoan đừng khóc nữa em ở đây với chị rồi đừng khóc nữa , chúng ta về mà đừng khóc "

Em nhìn bác sĩ , bác sĩ lại như cũ ra hiệu cho em giữ cô ấy lại , em thở dài cúi đầu hôn vào những giọt nước mắt của chị cùng lúc đó bác sĩ thấy như vậy thì nhanh chóng tiêm vào cánh tay chị liều thuốc an thần , Nhã Nghiên từ từ thiếp đi trong vòng tay em

Bác sĩ :" trong giai đoạn này cô ấy rất nhạy cảm , nên là hãy bên cạnh cô ấy nhiều hơn đi tránh trường hợp xấu nhất xảy ra , nếu cô ấy muốn về nhà vậy thì hãy đưa cô ấy về đi tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy "

Em :" cám ơn bác sĩ "

Bác sĩ vỗ vai em :" ừm không có gì hãy để ý cảm xúc của cô ấy một chút nhớ là đừng để cô ấy một mình "

Em gật đầu xong rồi nhìn lại các chị

Em :" các chị à ..... 5 năm qua chị ấy đã gặp phải ...vấn đề gì đó đúng không ?"

Tử Du thở dài :" chuyện đã như vậy rồi thì nói cho em biết luôn ....5 năm trước khi em đi chị ấy .....đã bị trầm cảm... Suốt ngày chị ấy cứ lao đầu vào học và làm việc đến kiệt sức chị ấy đã nhập viện rất nhiều lần trong một năm tình trạng đó cứ kéo dài cho đến một năm trước đã có dấu hiệu giảm đi và khi gặp lại em .... Nhưng sao cái vụ chúng ta cãi nhau em lại bỏ đi tình trạng ấy bắt đầu tái diễn lại "

Em cúi đầu mắt lúc này đã đỏ Tử Du tiến lên ôm em vào lòng :" đồ ngốc đừng nói là em đang tự trách bản thân mình nha kì thực việc này không ai muốn xảy ra ... Chỉ là nó vô tình xảy ra thôi ...tiểu quỷ em đừng khóc nữa "

Em :"...... Em xin lỗi ....xin lỗi ...đáng ra em không nên bỏ đi ....."

Sa Hạ :" Hyun à đừng khóc mà "

Tĩnh Đào :" em đừng như vậy mà , mọi chuyện cũng không phải do em "

Em lắc đầu :" nếu em không bỏ đi thì chị ấy đâu có như vậy .....em xin lỗi... "

Tử Du đặt một ngón tay trên môi em khẽ lắc đầu :" đừng nói nữa ngoan nào chị thương "

Em liền ngoan ngoãn nghe lời dựa vào người của chị mà khóc , em thấy hối hận , tội lỗi, em là một người tồi tệ làm sao vì mấy lời nói lẫy đấy của mấy chị mà bỏ đi nhiều năm như vậy , bây giờ hối hận cũng đã muộn , chị ấy cần một người che chở , Nhã Nghiên em sẽ là người che chở cho chị

Em :" chị à ...chúng ta về nhà ....thôi "

Tử Du :" ừm "

Em rời khỏi vòng tay của tử Du tiến đến bên giường bệnh bế Nhã Nghiên lên rồi bước đi , từ trong bệnh viện ai cũng nhìn em nhưng em không ngại vì đây là người em yêu mà

Nhã Nghiên :" Hyun ...."

Em :" Hả ?"

Em nhìn xuống hóa ra là chị nói mớ em cười ngọt ngào kể cả trong mơ mà chị ấy cũng mơ thấy em thì còn gì bằng

Em :" Nhã Nghiên em sẽ không đi đâu nữa đâu sẽ mãi bên chị mà "

---------------------

Quay đi quay lại đã hết một tuần , Somi đã nhiều lần gọi hối thúc em mau trở về Hàn để tìm người thân của em , chuyến đi này em sẽ đi một mình nhưng không biết phải lấy lí do gì để trở lại Hàn , em lại sợ các chị nghi này nghi nọ haizzz , đang ngồi suy tư thì điện thoại lại reo không nhìn cũng biết là Somi

Đa Hân
Nghe đây nghe đây

Somi
Rồi cậu về không đồ ngốc !!

Đa Hân
Về chứ ...đợi tớ xin phép nghỉ đã

Somi
Xin á ......hôm nay Chủ Nhật rồi cậu định đi bao nhiêu ?

Đa Hân
Um.....chắc 3 ngày ấy ...

Somi
Haizz được rồi mình đã đặt máy bay cho cậu rồi khuya nay 4h ấy nhớ tới đúng giờ

Đa Hân
!!! Nhanh vậy sao tớ còn chưa xin phép kia

Somi
Thì cậu đi xin đi chứ còn đợi đến khi nào

Đa Hân
Cậu làm gấp gáp như vậy hay cậu ......

Somi
... chứ ...tại ..tại tớ sợ em cậu ..

Đa Hân
Á à thì ra giang tình

Somi
Tớ nói rồi khuya nay đấy hiện giờ tớ chuẩn bị bay rồi ngày mai hẹn gặp cậu sân bay Incheon

Đa Hân
Haizzz được rồi tớ đi xin phép liền đây

Em :" làm gì mà gấp như vậy chứ em của mình còn hơn em của cậu ta haizzz biết nói sao với mấy chị bây giờ"

Em nghĩ gì đó liền đứng dậy xuống lầu tìm mấy chị nhưng không có .....a phải rồi hôm nay mấy chị phải đi hộp ở công ty haizzz vậy thì lên ghi giấy phép vậy . em xin phép lấy lý do là nhà có việc gấp nên phải về thời gian nghỉ là 3 ngày . nếu mà nghỉ như vậy thì điểm hồng của em sẽ bị trừ đi hiện tại em đang đứng hạng 12 sau 3 tháng làm việc . haizzz chỉ còn 9 tháng nữa thì thời hạn nhiệm vụ sẽ kết thúc mà em lên hạng nhanh như vậy thì đứng đầu sẽ nhanh thôi mà chắc nghỉ vài ngày sẽ không sao đâu nhỉ

Em:" xong rồi bây giờ phải đi đưa đơn cho giám đốc ....không biết bọn họ hộp xong chưa "

Em nhìn đồng hồ rồi lấy máy nhắn tin cho Châu Hiền hẹn chị ra quán cà phê để xin phép , xong rồi thì liền cầm lấy tờ đơn phi thân xuống gaga lấy xe chạy đến điểm hẹn trước .

-----------------( Tea&Milk )------------

Em đến quán được 15 phút thì có một người thân hình mảnh khảnh, đôi chân thoang dài máy tóc đen thuần thoại ống ả được xả xuống tùy tiện, diện trên mình bộ đồ công sở nhìn trong vô cùng cao ngạo tạo cho người ta có cảm giác không thể chạm vào , trên khuôn mặt khẽ nở một nụ cười dịu dàng làm ấm biết bao nhiêu con tim xung quanh

( hình minh họa đây ae :) xinh phết nhở nhưng đáng tiếc đậu đậu rất chung tình nha )

Chị ấy bước đến bàn của em khéo ghế ngồi xuống nhưng em vẫn không rời mắt khỏi người chị ấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể chị xông vào mũi em thật ....dễ chịu đúng là yêu nghiệt không biết chị ta đã làm điên đảo biết bao nhiêu người , nhìn xung quanh xem biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía chị ta kìa , haizz chắc ai có được chị ấy phải đi giữ chị ấy từng giây từng phút quá chứ lơ mơ một phát là bị cướp đi ngay

( POOM : cô ơi là cô quan trọng là người ta có chung tình hay không kìa

Đậu : đoán xem :)

POOM : chung tình lắm ấy tèn

Đậu : cứ cho là vậy nhưng mà hãy đoán xem

POOM :))) mày đúng nhây

Đâu :))) mày cũng vậy

Sana : bây giờ có tiếp truyện nữa không hay là đứng đây nói xàm

POOM/Đậu : dạ dạ tiếp mà )

Châu Hiền thấy em cứ ngây người ra mà cứ nhìn chầm chầm chị liền hiểu ý khẽ mỉm cười giơ tay lên che lại mắt em

Châu Hiền :" nhìn đủ rồi đó '

Em lúc này mới đỏ mặt :" e...em chỉ ...chỉ là thấy hôm nay chị đặt biệt ...rất đẹp nên mới như vậy "

Lúc này chị ấy ngược lại đỏ mặt khẽ liếc em :" dẻo miệng , sao hẹn chị ra có gì không ?"

Em lúc này mới lấy đơn ra đưa trước mặt chị :" à ....em xin phép chị nghỉ 3 ngày vì ...nhà em có việc nên ..."

Châu Hiền cười :" chị biết rồi , nào em về ?"

Em :" h..hôm nay luôn ạ vì có chuyện gấp nên phải nhanh trở về "

Châu Hiền :" à ... Um vậy mấy giờ đi ?'

Em :"ch ấy tính ra tiễn mình à như vậy thì rắc rối lắm "

Em :" em vẫn chưa đặt vé máy bay một chút về chắc cũng sẽ tìm thời gian đi '

Châu Hiền :" vẫn chưa đặt à hay để chị đặt dùm cho ...."

Em :" a không cần không cần ...cứ để em đặt cho với lại .... Em đi với bạn nên cũng ..."

Châu Hiền :" vậy à "

Em :" vâng à đến lúc em phải về soạn đồ rồi , em xin phép về trước "

Châu Hiền :" để chị đưa em về "

Em :" à không cần em có chạy xe đến , cám ơn chị vì đã cho em nghỉ "

Châu Hiền :" không có gì , à mà nè cầm cái này "

Châu Hiền lấy từ trong túi sách ra một túi nhỏ màu đỏ trong cái túi có một mùi hương nhàn nhạt rất thoải mái , lấy ra đưa vào tay em

Em khó hiểu :" đây là ..."

Châu Hiền :" bùa bình an thôi "

Em :" ...cám ơn chị phiền chị nhiều rồi em sẽ giữ kỉ.... Vậy hẹn gặp lại chị qua đó em sẽ mua quà cho chị "

Châu Hiền vui vẻ nói :" được rồi chị sẽ mong chờ muốn quà của em ...bình an quay lại nhé "

Em gật đầu xong rồi ly khai đi thật ra chị ấy cũng thân thiện đấy cớ sao lúc trước mình lại cố xa lánh chị ấy nhỉ , nhưng giờ cũng đỡ rồi khi em thốt ra câu sẽ mua quà ấy thì em đang xây dựng lên một mối quan hệ tốt giữa em và chị , còn bây giờ thì quay về nhà thôi

-----------------------

Về đến nhà thì mọi người cũng ở nhà đông đủ, đang đùa giỡn gì đó ở phòng khách em bước vào thì mọi ánh mắt đều bị em thu hút

Sa Hạ :" em về rồi à chúng ta mau ăn cơm thôi chị đói lắm rồi 😢"

Em cười :" rồi đi cơm nè đói sao không ăn trước đợi em làm gì "

Sa Hạ :" đầy đủ ăn mới vui chứ , chị thuộc loại là vợ hiền nha đợi chồng về ăn cơm cùng đấy "

Tĩnh Đào :" thấy gớm chưa Vợ Hiền cơ đấy "

Tĩnh Nam :" rất Hiền "

Sa Hạ :" Yayyy các cậu có muốn chết không hả !!!"

Tĩnh Đào :" đấy Hiền lắm đấy " tiến lên nắm lấy tay em " đi chúng ta đi ăn cơm thôi lão công à "

Sa Hạ :" yayyy ai là lão công của cậu chứ trả Dahyun lại đây cho tớ "

Haizzz làm như hai người này không cãi nhau là ăn cơm không ngon vậy . tất cả đã vào bàn ăn như mọi khi chén em luôn đầy thức ăn vì sao ư ?? Nhìn xem

Sa Hạ gấp cá vào chén em :" ăn nhiều vào em càng ngày càng gầy ra rồi "

Em: " nhìn chị xem khác em đâu "

Nhã Nghiên gấp thịt vào chén em :" ăn thịt cho nhiều chất đạm "

Em :"nhưng chén em đã nhiều thịt lắm rồi "

Tĩnh Đào :" nè uống chén canh này đi do chị đặt biệt dặn người ta làm cho em đấy "

Em :" nhưng nhưng bát canh lớn như vậy làm sao em uống nổi "

Tử Du :" thịt bò này rất ngon em cần ăn nhiều một chút đi đừng có kén ăn nữa "

Em :" nhưng chén em đã đầy rồi bao tử em cũng không thể chứa nhiều như vậy đâu "

Tĩnh Nam :" tôm này luột chín vừa phải ăn vào có vị rất thanh thanh ngọt ngọt em ăn thử đi "

Em:" đừng gấp nữa khổ quá bao tử nào chứa nổi đây trời '

Khóc không ra nước mắt nhìn thức ăn chắc trồng như núi ngay trước mặt , nếu mà ăn hết đống này cộng thêm bát canh khổng lồ bên cạnh thì chắc no 3 ngày 3 đêm quá , khẽ nuốt nước bọt một cái ho khang vài cái

Em :" em ...em nghĩ em đã no rồi .."

Nhã Nghiên :" em chưa ăn gì hết mà no cái gì nào há miệng ra chị đút cho "

Em đành phải làm theo lời chị ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt ngon lành trước mặt chắc ngày nào cũng ăn như vậy sẽ sớm thành heo thôi , mà khoang đã có khi nào các chị biến em thành heo để không có ai crush mình không tar , thế thì thảm rồi , tạm gác qua chuyện này chuyện quan trọng là phải nói mình phải về Hàn có việc

Em vừa ăn vừa nói :" các chị à "

Mọi người đồng thanh :" hửm ?!"

Em :" à em có việc phải về Hàn Quốc sớm nên là ... Em đã xin phép nghỉ 3 ngày rồi "

Sa Hạ :" khi nào thì đi ?'

Em :" là khuya nay "

Tử Du :" chị đi theo được không ?"

Em :" chị là giám đốc làm sao có thể nghỉ được chứ "

Tử Du :" vì em thì việc gì cũng có thể "

Sa Hạ :" được rồi một chút chị sẽ soạn đồ về Hàn với em "

Tĩnh Nam :" ừm sẵn về thăm gia đình luôn "

Tĩnh Đào :" tết năm nay chúng ta không về thì hôm nay về bù vậy "

Nhã Nghiên :" ý hay đó "

Em :"......"

Tử Du :" nào a đi nào "

Em theo quán tính há miệng ra muốn khóc ròng , cái gì vậy sao chuyện lại như vậy bộ tính bỏ của chạy lấy người hả ??! Không được không được phải làm mọi cách cho các chị ở lại quản công ty

Em :" è hem em đi chỉ có ba ngày là về các chị ở nhà làm việc đi với lại các chị đj như vậy ai quản công ty đây "

Nhã Nghiên :" thì có Châu Hiền giám đốc thiết kế đấy cô ấy là bạn thân của chị "

Em :" nhưng công ty lớn như vậy mà một mình chị ấy quản thì làm sao quản hết đây "

Sa Hạ :" nói cũng phải ... Nhưng chị muốn đi cùng em cơ "

Em cười :" ngoan ở nhà chờ em , em sẽ mua quà về cho chị nha "

Sa Hạ :" đành vậy thôi biết sao giờ "

Em cười :" ngoan nào em thương "

Nhã Nghiên :" vậy tối nay ...."

Em nhìn vẻ mặt của mọi người sao lại ....dâm đãng như vậy chứ

Tĩnh Đào :" tối nay làm tới 4h nhỉ "

Em :" è hem ăn no rồi ..em ...em lên phòng soạn đồ đây "

Nói rồi thì chạy như bay lên phòng khóa cửa lại dựa vào cửa mà thở

Em :" hên quá may mà chạy kịp nếu mà tối này mà ừm cái tới khuya thì còn sức đâu mà đi "

Em nhanh chóng soạn đồ rồi nhốt mình trong phòng không bước ra khỏi cửa .....tối hôm đó em đang say giấc thì cánh cửa chầm chậm mở ra nhiều tiếng bước chân bước đến gần giường em , cái giường có nhiều người bước lên thì trọng lượng lớn làm giường bị nén xuống, em vẫn chưa hay gì Nhã Nghiên lấy chăn của em đang đắp ném sang một bên rồi ngồi lên bụng em khẽ chuyển động thân thể để cho thân dưới của chị ma xác với bụng của em , Sa Hạ và Tĩnh Nam lấy tay em để vào miệng mà mút còn Tĩnh Đào và Tử Du cầm vật gì đó trên tay giống như dây xích vậy , em đang ngủ ngon thì bụng bị đè có vật gì đó rất nóng và ước đang làm càng trên bụng em còn tay thì bị thứ gì đó cắn mút , mơ mơ màng màng nhìn xung quanh ....uiss cảnh thần tiên gì đây hai quả đồi đang lung lay trước mặt em sao đó thì nghe một tiếng nói rất quyến rũ

Nhã Nghiên :" chúng ta làm một trận trước khi ngủ nào "

Em :" giọng này nghe quen lắm nha chẳng lẽ ....."

Nhã Nghiên cười quyến rũ tiến vào bên tai em thổi khí :" ngây ra đó làm gì ta bắt đầu thôi "

Em:" thôi rồi "

Em :" tha cho em đi mà !!!"

Sa Hạ đặt ngón tay lên miệng em :" nhỏ thôi trong nhà có nhiều người làm lắm đấy "

Em :" mẹ ơi cứu con !!!"





----------------------


Tay bị như vậy nên chap ra hơi chậm sorry mọi người chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip