Ongniel Yeu Anh La Em Sai Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoát khỏi nơi đó cậu cảm thấy thật bình yên . Ra tới công viên cậu không biết phải đi đâu nữa , cảm thấy có 1 luồng gió thổi qua làm cậu hắc xì cái .
Cậu suy nghĩ một chút thì nhớ ra mình còn một thằng bạn thân , vui mừng vì đã chỗ ăn nhờ ở đậu lâu dài thì , sau ót xuất hiện một trận đau ê ả , sau đó thì cậu chỉ thấy một màn đêm , phải cậu bị người ta đánh ngất a.

Mở mắt ra ,đập vào mắt cậu là một căn phòng được đóng cửa cẩn thận , thấy phía sau đầu đau đau cậu mới nhớ ra có người đánh mình. Đi xuống giường , cậu tới gần cửa để thử mới nhưng không được , cậu nhìn ra cái lỗ ở cửa thì thấy có 2 tên đứng canh và 3 người đi canh . Sau đó , có giọng của một người đàn ông nhưng lại như giọng của mấy má mỳ trong quán bar. Tên má mỳ đó nói :" chúng mày cach giữ cho cẩn thận đi , 1 chút Kang tổng sẽ đến bắt người đi , nếu ai trong bọn nó mà chạy thoát thì tao không để yên cho chúng mày đâu "bọn họ gật đầu đã hiểu và tăng cường canh giữ hơn.

Bây giờ cậu cũng xác định được là mình bị bắt cóc và sắp bị bán cho Kang tổng gì đó. Cậu không ngờ là hồi chiều mình vừa nghĩ sẽ bị bắt cóc mà bây giờ thì sắp bị bán luôn rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh , điều cần làm bây giờ không phải lo sợ mà là tìm cách trốn thoát. Cậu quan sát xung quanh thì có cửa sổ , lại gần cậu thấy nó khóa không kĩ cho lắm , thấy được cơ hội , cậu định nhảy xuống thì , cánh cửa độc nhiên mở ra, có một nam nhân cao lớn và bảnh bao bay đến bắt lấy cậu , không kịp chở tay nên cậu đã bị hắn ta bắt gọn.
Má mỳ lên giọng trách mắng :" chúng mày canh giữ kiểu gì vậy , nó sắp nữa là chốn thoát rồi , lũ ăn hại "rồi quay sang người vừa mới bắt cậu lại nói :" Kang tổng , xin lỗi ngài a, tên này thật phiền phức , hay để tôi đổi người mới , ở bên...." chưa nói hết câu , Kang tổng đó đã lên tiếng:" Tôi chỉ cần cậu ta " giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa sát khí , làm má mỳ khiếp sợ gật đầu lia lịa :" vâng , dạ..."

Hiện tại , cậu đang trong tình trạng , 2 tay , 2 chân đều bị trói , mắt cũng bị bịt , miệng bị dán keo. Cậu thật tham quá a . Cậu cảm thấy có lực tay ôm vào eo mình nhưng không làm gì được , có khi nào cái tên Kang tổng gì đó muốn cướp sắc cậu không. Đang miên man suy nghĩ trong lo lắng thì cậu thấy mình bị đẩy vào ghế sau của chiếc xe . Cậu không biết sẽ bị đưa đi đâu , hay lại tiếp tục bị đưa đi bán , bây giờ cậu mới cảm thấy sợ rồi.

Vừa nay lúc cậu ngủ thiếp đi thì cảm thấy cơ thể mình được nhấc lên , sau 30 giây thì cả cơ thể cậu bị ném lên 1 chiếc giường kingsize . Cậu mới tỉnh cả ngủ , cố lùi về sau đến khi đụng phải vách tường lạnh lẽo.

Hắn đến tháo bịt mắt và keo bịt miệng cậu ra . Bây giờ cậu mới thấy rõ nơi mình đang ở . Lại là 1 căn phòng như phòng này giống phòng ngủ hơn và được cài khóa kĩ hơn , có cả cách âm nữa. Cậu nhìn được mặt hắn rõ hơn , khuôn mặt nam tính đến nao lòng , đôi mi dài , mũi cao thẳng tấp , dáng người cao to và bờ vai thái bình dương đó . Cậu cho là mình sẽ bị hắn hút hồn nếu hắn không nói một câu làm cậu phải tìm chỗ để chốn thật nhanh :" cậu lo mà làm cho tôi sung sướng " . Nghe xong cậu liền nhảy xuống giường chảy đến cánh cửa cố mở ra , nhưng chẳng được . Thấy hắn đến gần cậu la lên :" đừng đến gần tôi , tôi sẽ báo công an bắt anh , mau thả tôi ra.... mở cửa..mở cửa..có ai không ...làm ơn mở cửa..." cậu như sắp khóc đến nơi.
Hắn càng đến gần cậu , dùng giọng lạnh lùng, bá đạo chứa đầy sát khí nói:" ồn ào , mau im cho tôi , ở đây tôi là chủ , cậu muốn báo công an thì tùy cậu , công an có thể cứu cậu được thì cứ tự nhiên , nếu cậu còn cứng đầu thì đừng trách tôi " hắn hiện tại đã ép cậu sát vào tường , cậu không biết nói gì nữa , cậu dùng hết sức mình có nắm lấy tay hắn mà ra sức cắn " AAAA..... thằng khốn..." hắn cầm lấy cánh tay bị cậu cắn ra máu , rồi quay qua tát cậu 1 bạt tay , làm cậu ngã nhào xuống mặt sàn. Khóe môi bị rách 1 đường nhỏ làm máu chảy trong còn quyến rũ hơn.
Hắn đi đến , xốc áo cậu lên và xô cậu ngã xuống giường . Hắn đè cậu , ra sức xé rách mảnh vải mỏng trên mình cậu, cậu cố hết sức đẩy hắn ra nhưng chẳng làm gì được hắn. Thấy tay cậu cứ quơ làm cẩn trở chuyện của mình ,hắn lấy ngay sợi dây trên tủ chói tay chân cậu lại. Cứ tưởng chói cậu sẽ nằm im hơn , ai ngờ cậu càng kháng cự nhiều hơn . Hắn hết cách nên xuống giường lấy ra sợi dây xích dài chói tay chân cậu vào thành giường . Hắn cởi dây thắt lưng mình ra , đánh vào mình cậu liền tiếp mấy cái. Cậu vì đau nên không còn phản kháng được nữa . Hắn thấy cậu nằm im , lên tiếng :" cậu tên gì nhỉ , Ong Seong Woo đúng không , mẹ mất sớm , sống trong gia đình không tình thương , cậu thật đáng thương ne" nói rồi hắn cười to , nói tiếp :" tôi là Kang Daniel , cậu đã được tôi mua về nên từ nay về sau cậu phải ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi cho tốt vào "
Cậu kìm nén đau đớn hỏi :" anh là chủ tịch tập đoàn Kang thị??" Daniel cười tà gật đầu nói :" cậu biết rồi nên hầu hạ tôi kĩ vào " rồi đưa mặt mình định hôn cậu , vừa luồng lưỡi vào môi cậu thì đã bị cậu cắn đến chảy máu. Hắn tức giận , tát cậu thêm 1 bạt tay, mắng :" nếu cậu không hợp tác thì đừng trách " daniel đến bóp lấy cổ cậu , dùng hết sức cởi hết đồ trên người cậu, hắn cởi quần mình ra để phóng thích cho tiểu niel niel , hắn đem cự vật của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu , nắm lấy đầu cậu nhấn vào sâu thêm. Còn cậu phải ngậm thứ to lớn kia và miệng đã thấy khó thở , hắn lại nhấn vào nữa làm cho cậu không cách nào thở được. Seong Woo liều chết , cắn lấy cái thứ trong miệng mình. Kang Daniel bị cắn ngay chỗ hắn yêu thương nhất liền tức giận.
Hắn lấy thắt lưng mình đánh vào người cậu , cả tấm grap giường thấm đậm màu đỏ của máu cậu. Như vậy , lại làm cho Kang Daniel thêm kích thích.
Hắn đưa từng ngón tay mình vào hậu huyệt nhỏ bé , 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón thấy hậu huyệt của cậu đã được dãn ra ,hắn liền đem cự vật đã cương cứng của mình vào, không bôi trơn , không bao cao su , cứ như vậy đâm vào . Daniel thì sung sướng còn cậu thì cảm giác ngoài sau của mình như sắp rách ra đến nơi , đau đớn từ trong ra ngoài cậu cố lấy hết sức mắng chửi :"mau...thả...ra...Đau..Kang Daniel...A...A...tôi... ghét.... anh ....Đau....Đau..."cậu vừa la lối vừa cố gắng kìm không cho nước mắt rơi.
Hắn rút cự vật của mình ra rồi lại đâm vào , không biết bị hắn làm bao nhiêu lần , cậu chỉ biết cảm giác đau đớn và tủi nhục đến tận cùng và ngất đi.
______________________________________
Lần đầu mị viết truyện mà còn viết H nữa nên mọi người thông cảm 😀❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip