Ongniel Yeu Anh La Em Sai Chuong 28 Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây nè, anh ở chỗ này nè Seong Woo"Jisung đứng trước sân bay vẫy vẫy tay với Seong Woo đang ở cách đó không xa mấy.

"Anh ở đây cũng không thay đổi nhiều nhỉ vẫn ốm nhom ốm nhách." Nói xong mới thấy Jisung híp đôi mắt mình lại nhìn chằm chằm vào cậu với cái liếc đầy sắc liễm lẽm.

"Gì chứ,Sung Woon nói anh mập lên rồi đấy toàn nhờ em ấy bồi bổ hết cái này đến cái khác cho anh đó"Seong Woo chặc lưỡi nói:

"Biết ngay hai người rồi sẽ thành một đôi mà. Hai người cũng hạnh phúc quá nha bồi bổ cho nhau đồ, ganh tị chết được"

"Thằng nhóc này mới đi qua bển vài năm liền ăn nói vậy đó hả"

"Em đã lớn rồi cũng có đứa con gần năm tuổi rồi đó. Em không còn là thằng nhóc đâu...lêu lêu" Jisung chẳng biết nói gì thêm đàng lầm bầm vài câu chữ vô nghĩa trong miệng.

"Này,anh đừng đứng đó lầm bầm nữa, anh không định đưa em với Woojin về à"

"A...anh quên mất đợi xíu Minhyun đến rồi đón chúng ta về"

__________

Khoảng vài phút sau thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến chỗ bọn họ. Minhyun bảo họ lên xe rồi cho xe lăn bánh về nhà. Hôm nay Sung Woon biết Seong Woo về liền tự tay xuống bếp làm mấy món ngon cho cậu với Woojin. Minhyun hết nhìn ra ngoài sau rồi lại nhìn ra phía trước như đang tìm gì đó. Seong Woo nhìn hành động kì lạ của anh không khỏi tò mò hỏi:

"Anh nhìn hoài gì vậy,Minhyun"

"À anh...anh có nhìn đâu" Seong Woo hơi nhíu mày nói:

"Haizz...người yêu của anh vài bữa nữa mới về Seoul được, cậu ấy còn phải sắp xếp công việc trong công ty cho ổn thỏa nữa." Minhyun nghe vậy liền thở phào dù Jaehwan đã có nói qua điện thoại rồi nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm đến khi nghe Seong Woo nói thì anh mới thật sự yên tâm rằng Jaehwan không có chuyện gì.

Chẳng mấy chốc chiếc xe là chạy về tới nơi. Minhyun giúp Seong Woo xách mấy túi đồ vào nhà còn Woojin đã lon ta lon ton chạy vào nhà cùng Jisung khi nào không biết. Seong Woo chưa kịp đi vào nhà thì nghe tiếng Minhyun gọi lại. Cậu nhướng nhướng mày ra hiệu cho anh có thể nói.

"Seong Woo cảm ơn em. Nếu hôm đó em không khuyên nhủ anh thì anh với Jaehwan cũng không thể bên nhau được. Anh không biết nói cảm ơn em thế nào nữa...anh..."

"Rồi rồi, em biết mà không cần cảm ơn nhiều vậy đâu. Cứ nhìn hai người thích nhau mà không chịu bày tỏ với nhau em thấy khó chịu lắm nên cho là em làm việc tốt đi. Thôi em vào nhà đây"

Seong Woo và Woojin vừa vào phòng liền nằm vặt xuống giường. Mấy tiếng liền trên máy bay làm cho cơ thể Seong Woo như rã rời ra. Woojin còn nhỏ nên nằm vừa đủ ghế trên máy bay mà an yên ngủ một giấc, Seong Woo lo sợ bé con lăn tới lăn lui sẽ té nên chẳng thể nào chợp mắt được mà ngồi trông chừng.

Seong Woo giúp Woojin tắm rồi cũng tự mình đi tắm. Sau khi xong xuôi hai cha con liền lăn đùng ra mà ngủ mê ngủ mệt.

_________

Khoảng chừng mười hai giờ trưa. Seong Woo bồng Woojin vẫn còn ngáy ngủ đi xuống bàn ăn. Vừa thấy một bàn đầy thức ăn hai cái bụng đang đói queo liền đánh trống đòi ăn.

Sau khi ngồi vào bàn ăn và chúc mọi người ăn ngon miệng thì có hai con người một lớn một nhỏ thi nhau ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày liền. Nói vậy cũng không phải là nói quá. Thật sự thì lúc máy bay cất cánh là vào tối hôm trước đến lúc máy bay hạ cánh là lúc sáng hôm nay vẫn Seong Woo vẫn chưa bỏ gì vào bụng ngoài vài chiếc bánh ngọt và vài chai nước suối.

Sung Woon nhìn Seong Woo và Woojin ăn như vậy cũng không nói gì. Cái hình ảnh này rất ư là quen thuộc nên chẳng thể nào làm anh bất ngờ hay ngạc nhiên được vì khi trước lúc Seong Woo đang cố dồn một miệng toàn thức ăn mà lại bị Jisung chọc cười liền chẳng ngần ngại gì mà phun thẳng vào mặt Minhyun khiến cho bọn họ ai nấy đều ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Ăn no nê Woojin liền đi vòng vòng cho cơm xuống theo Seong Woo. Jisung ngồi ở phòng khách nhìn cậu cứ đi lòng vòng mãi mà thấy nhức đầu chướng mắt.

"Này, Ong Seong Woo em có thôi đi vòng vòng ngay không?? Anh mày sắp hoa mắt chóng mặt chết rồi này"

"Hehe...là tại anh già quá nên mới hoa mắt chóng mặt đó"

"Ong Seong Woo..."Jisung hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ Seong Woo đang đi bộ. Nhìn mặt chầm chầm sát khí của Jisung, Seong Woo liền nhanh chân chạy lên phòng cũng không quên căn dặn Woojin.

"Woojin, con mau chặn Jisung mama của con lại cho Papa chạy đi nghe chưa"dứt lời Seong Woo liền mất dạng ở cuối cầu thang để một mình Woojin đang cố dập lửa trong Jisung.

___________

Một tuần sau....

"Sung Woon hyung, ngày mai anh có thể giúp em chở Woojin đi học lớp mầm được không. Sáng mai em phải đến công ty có chút việc cần giải quyết"

"Ừm...được chứ. Trường mầm Woojin học là chỗ hôm trước em nói đúng không?"

"Vâng ,đúng rồi...buổi chiều anh không cần rước Woojin em đi về rồi tiện đường rước luôn."

"Ngày mai Jaehwan về đây hở" Minhyun từ trên lầu chạy xuống hỏi.

"Đúng rồi, Jaehwan mới nói với anh hả?"

"Ừm...mà chiều mai anh bận họp rồi. Seong Woo em có thể ra sân bay đón Jaehwan giúp anh được không"

"...Chắc được, chiều mai em rước Woojin rồi ra sân bay đón Jaehwan luôn"

"Aa...cảm ơn em nhiều"

__________

"Woojin papa đến đón con rồi này"

Woojin ngồi ở ghế trong sân trường đang cố đá con mèo ú nằm cạnh bồn hoa. Đôi chân của cậu nhóc năm tuổi thì làm gì đá tới bồn hoa cách ghế gần một mét rưỡi chứ. Seong Woo nhìn mà thấy buồn cười.

Woojin nghe tiếng gọi liền nhanh chân nhảy xuống ghế chạy đến chỗ Seong Woo.

"Papa đến rồi"

"Papa, cô giáo muốn gặp papa á"

"Bây giờ luôn hả"

"Dạ" Seong Woo lấy điện thoại ra coi giờ thấy vẫn còn sớm chắc Jaehwan chưa tới nên cùng Woojin đi gặp cô giáo.

Gần đến chỗ của cô giáo thì điện thoại của Seong Woo reo lên. Seong Woo bảo Woojin vào trước còn mình đi nghe điện thoại một chút.

"Cô giáo"

"A...là Woojin à, papa em đâu"

"Dạ papa con đang nói điện thoại ở ngoài đó" nói rồi Woojin đứa tay chỉ ra cửa.Bây giờ Woojin mới để ý đến người đang ngồi nói chuyện kế bên cô giáo dạy mình. Nhìn người đang nói chuyện, cười đùa với cô giáo Woojin không hỏi tò mò hỏi:

"Chú đó là bạn trai của cô hả" Cô giáo ngẩn ra một chút rồi bất giác cảm thấy hơi thẹn thùng liền lo loay hoay để trả lời thì người đàn ông nọ đã kịp nói trước:

"Đúng rồi,cô giáo của cháu là bạn gái của chú ấy"

"A...chú đẹp trai vậy còn cao nữa những chú vẫn không đẹp trai bằng papa cháu đâu. Nói đi cũng phải nói lại vì chú đẹp trai nên cho cháu biết tên chú đi"

"Ha...thằng nhóc này nghe cho kĩ đây chú đây tên Daniel. Mà cháu có dám chắc papa cháu đẹp trai hơn chú không"

"À...tất nhiên là papa cháu đẹp hơn rồi papa cháu là người đẹp nhất.." Woojin còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên chạy ra cửa.

"Papa...cô giáo đang đợi kìa, mà ai gọi vậy Papa"

"Chú Jaehwan của con đấy. Chú con đang kiểm tra hành lý chuẩn bị về. Chút chúng ta đi đón chú con "

"Ye...chú Jaehwan về rồi" Woojin vui mừng múa may quay cuồng xíu nữa đã đụng đầu vào cửa. Trẻ con là vậy có chuyện gì vui là sẽ quên bén ngay những chuyện chỉ vừa xảy ra không lâu trước đó.

"Woojin cẩn thận nè"

"Dạ...Papa mau vào gặp cô giáo đi rồi còn đi rước chú Jaehwan nữa cơ" Woojin liên tục thúc giục Seong Woo.

Seong Woo cười cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu xíu của cậu nhóc năm tuổi nhà mình đi vào gặp cô giáo. Ập vào mắt Seong Woo là hình ảnh người đàn ông không thể xa lạ hơn là người mà hằng đêm ở Canada cậu luôn trông ngóng chờ mong.

"Kang...Da...Niel...??" Seong Woo không kìm được mà bất giác nói ra miệng rồi kinh hãi ngậm miệng lại.

"Ong Seong Woo" Daniel cũng bất ngờ không kém Seong Woo là mấy. Người mà mình tìm kiếm mấy năm trời,giờ lại đứng trước mặt mình như vậy. Thật làm người ta khó tưởng tượng được.

Seong Woo nhanh chóng lấy lại tinh thần coi như không quen biết người vừa mới gọi tên mình. Cậu gật đầu chào cô giáo. Sau một hồi trao đổi tình hình học tập hổm rài của Woojin thì Seong Woo chẳng chần chờ thêm giây nào mà vội ôm lấy Woojin đi ra. Kang Daniel thấy người đi mất cũng mặt kệ cô bạn gái kế bên mà chạy đuổi theo.

"Ong Seong Woo, em đừng đi nữa. Dừng lại đi"

Có ma mới tin lời anh Seong Woo nghĩ trong lòng nhưng vẫn không đáp mà cấm đầu đi nhanh hơn lúc nãy chănhr mấu chóc từ đi chuyển sang chạy. Chạy một đoạn cuối cùng cũng đến được xe Seong Woo như vớt được vật cứu mạng. Cậu nhanh chóng mở cửa xe đem Woojin vẫn còn ngây người chưa rõ chuyện gì vào trong xe. Seong Woo còn chưa kịp bước vào đã bị một lực tay đầy mạnh mẽ từ người kia lôi ngược ra sau.

"Kang Daniel, anh mau buông tay tôi ra..."

"Seong Woo tại sao em lại phải chạy trốn anh như vậy?? Trốn anh ba năm trời chưa đủ sao?"

"Ai trốn anh...có anh tự tưởng tượng ra đấy thôi...buông tay ra tôi còn phải về"

"Không... anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Xin em đừng đi nữa được không. Anh đã tìm em rất lâu rồi...làm ơn..." Kang Daniel càng nói càng kích động trong vô thức liền siết tay chặt hơn. Seong Woo bất giác cảm thấy những hình ảnh trước đây ào ạt chạy về như lũ cuốn lướt qua. Bóng ma chốn vùi ở sâu thẵm nhất chẳng mấy chóc lại bị đầu bới lên. Seong Woo đột nhiên run lên rầm rập, mồ hồi thi nhau chảy ròng ròng. Cậu cắn chặt môi mình gần như ứa máu. Lúc này Daniel mới lấy lại được bình tĩnh liền buông loãng sức lực nhưng không tay ra, anh sợ rằng khi buông tay thì mình sẽ vụt mất cậu thêm một lần nữa mất.

Thấy anh giơ tay lên cậu tưởng rằng sẽ như trước kia ăn thẳng một cái tát không thương tiếc liền theo bản năng nhắm mắt lại rồi đưa tay lên để che mặt. Daniel dừng lại động tác rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ, thật là một thằng khốn nạn không hơn không kém vì sao lúc trước cho thể đối sự với cậu như vậy. Không kìm được anh chỉ còn cách ôm chặt Seong Woo đang lo sợ vào lòng, anh muốn khảm cậu vào trong anh để anh có thể bù đắp lại những lỗi lầm ngày đó gây ra cho cậu, chỉ muốn yêu thương cậu, cưng chiều cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi Seong Woo...là anh sai tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều là do anh mà ra...anh không nên đối xử với em như vậy...là do anh...tất cả mọi chuyện...anh sai rồi thật xin lỗi em, anh không hi vọng sẽ tha lỗi cho anh một cách dễ dàng nhưng mong em đừng...đừng rời xa anh nữa cũng đừng trốn anh nữa...đừng như vậy nữa được không em?" Từng câu từng chữ anh nói ra đều là lời thật tận đáy lòng, giọng nói anh mang chút nghẹn ngào hiếm có của một người đàn ông đã trưởng thành. Seong Woo như có ma xui quủ khiến làm cậu bất giác vươn tay ôm anh vào lòng.

Nó cứ cồn cào mà mách bảo cậu rằng     'Hãy mau ôm người đàn ông đó...hãy cho anh ta một chút hi vọng nhỏ nhoi rồi lại dập tắt nó như cách anh ta từng làm với cậu vậy. Hãy làm đi...làm nhanh đi...mau ôm anh ta...'

Như lời quyền rủa cay nghiệt trong chính thâm tâm vang vội trong đầu cậu. Nó như muốn nuốt chửng lí trí của cậu và rồi cậu đã làm theo tiếng gọi đó.

Cậu đã ôm anh ta rồi dỗ về như một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi xa lạ.

"Vậy thì sao!? Nó chẳng là gì với những nỗi đau tôi chịu cả. Tôi sẽ chẳng nhận lời xin lỗi của anh...Vậy nên từ này đừng làm phiền tôi thêm lần nào nữa nhé. Làm ơn..." Như muốn nói thêm lời nào đó nhưng cuối cùng cậu vẫn không đủ can đảm để làm tổn thương người đàn ông này.

Mọi thứ kết thúc như vậy là được rồi đúng không. Như vậy sẽ tốt cho cả hai, không ai cảm thấy có lỗi với ai nữa.

"Chú này mau buông Papa cháu ra. Không là cháu mét với ba Mama ở nhà đập chú nâu mắt luôn giờ..." Woojin từ trong xe nhảy ra,vừa cố đẩy Daniel đang ôm chặt lấy Seong Woo vừa hổ báo nói.

Nhưng hình như tình này nói câu đó không hợp cho lắm.

Daniel dần buông lỏng tay ra để Seong Woo có thể thoát khỏi cái ôm của anh. Anh không tránh ra mà gục đầu lên vai cậu lâu tới mức Seong Woo tưởng anh ngủ trên vai mìn luôn rồi thì anh đột nhiên hỏi:

"Seong Woo à,em như vậy mà đã lấy vợ rồi sao?"

"Đây không phải chuyện anh có thể quản. Kang tiên sinh anh có thể tránh khỏi người tôi được chưa. Tôi còn phải gặp một người quan trọng, tôi không muốn vì anh mà lỡ hẹn với người ta."

Seong Woo dứt khoát đẩy Daniel ra khỏi người mình cũng chẳng buồn quan tâm đến Daniel đang đứng hững hờ đưa mắt đầy thương tâm nhìn cậu cùng Woojin trực tiếp lên xe rồi chạy thẳng đi mất hút.

_____________

Từ lúc Jaehwan lên xe đến lúc gần về đến nhà, Jaehwan không ngừng rên rỉ sự vô trách nhiệm của Seong Woo khi một mình ôm Woojin chạy về Seoul để mình cậu ở lại Canada, nói là đến đúng giờ mà tận nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng Seong Woo xuất hiện. Jaehwan mãi thao thao bất diệt về những điều bất mãn của mình mà làm cho Woojin lỗ tai cũng muốn ùng ùng tới nơi.

Như nhớ ra gì đó Woojin nắm lấy cánh tay của Jaehwan mà lắc lắc:

"Chú Jaehwan ơi, không phải Papa con cố ý tới rước chú trễ đâu mà tại có chú kia cứ khư khư giữ Papa lại á. Tiếc thiệt ấy, chú đó đẹp trai lắm luôn đẹp ngang ngửa với Papa con luôn mà tính tình kì cục ghê..."

"Ai cơ? Ai đẹp? Đẹp bằng chú không con trai bé nhỏ" Jaehwan chớp chớp mắt nói.

"Đẹp nhưng không bằng chú đó. Chú đó cao lắm cơ, cao hơn chú nhiều. Cỡ cái đầu không ta..." Woojin vẫn hứng hở kể trong khi mặt Jaehwan đã đen chẳng thua cục than tí nào.

Seong Woo ngồi lái xe phía trước mặt cũng đen chẳng khác gì Jaehwan. Lần đầu gặp mặt Woojin đã có ấn tượng không tốt với Daniel vậy mà vẫn ngồi khen người ta nức nở là sao...

"E hèm, được rồi Woojin, chú đó không phải người tốt nên con đừng có bị lừa bởi vẻ ngoài đẹp mã của chú đó nghe không?"

"Dạ, Papa vẫn đẹp hơn"

"Cái miệng nhỏ này..." Seong Woo không biết phải gì chỉ biết cười cười rồi thôi.

"Woojin bé nhỏ của chú, khen chú con đẹp trai hơn chú kia đi"

"Con không thể dối lòng mình được. Nói dối là đứa trẻ hư. Cô giáo bảo vậy á"

"Thôi,hư một lần không sao đâu...nói đi chú cho còn kẹo..."

_______________

Daniel sau khi đứng hững hờ giây lát thì được cô bạn gái kéo về thực tại. Anh không nói gì chỉ ra hiệu cho cô đứng đợi ở cổng còn mình thì vào bãi để lấy xe. Chạy lâu thật lâu cũng chẳng ai mở lời trước đến cuối cùng Daniel cũng xe mình dừng lại trước một căn nhà khá đơn sơ và mộc mạc, tông màu bên ngoài ngôi nhà là một màu trắng đơn sơ. Ngôi nhà không quá lớn nhưng vẫn xem là ổn hơn rất nhiều so với mấy khu ổ chuột ở nơi Seoul đắt đỏ này.

"Tới nhà em rồi" Daniel lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng của bọn họ. Anh không có ý định xuống xe để mở cửa cho cô, anh ngồi đó cứ nhìn thẳng vào màn đêm đen kịt ở phía.

Bầu trời tối đen như muốn nuốt chủng con người ta.

"Joonmi này, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi" Daniel nhẹ nhàng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước không có ý định sẽ quay qua nhìn cô.

"À, hình như gần bốn tháng rồi" Cô cũng không không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, cô sợ mình sẽ không từ bỏ nỗi người này. Khi mới quen nhau cô đã biết trong tim người này luôn hiện diện bóng hình của một ai khác và chắc rằng đó không phải là cô.

"Anh có chuyện này muốn nói với em" Bấy giờ Daniel mới nhìn về phía cô, ánh mắt anh thẳng tắp mang một chút hối lỗi còn một chút...nói khó nghe là thương hại.

"Được rồi...anh nói đi" Cô cụp mắt xuống không nhìn anh nữa. Tay cô bấu nhẹ vào tà áo. Điều nên đến cuối cùng cũng đến, cô cũng không gì mất mát cả.

"Chúng ta ừm... chúng ta chia tay đi. Anh biết điều này quá đột ngột đối với em nhưng anh không thể cứ lừa dối em như một thằng tồi khốn nạn được. Em muốn trách mắng gì anh cũng được muốn bồi thường gì cũng được. Anh xin lỗi em, Joonmi"

Joonmi lắc đầu, cô ngước lên nhìn thẳng mắt của Daniel mà nói:

"Người nên xin lỗi là em, Daniel. Em đã muốn nói chia tay anh từ tuần trước rồi nhưng em không dám, em sợ sẽ mất một người như anh ,sợ sẽ không gặp anh nữa...anh biết không ngay lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi, ngay lần đầu gặp anh em cũng biết được trong lòng anh đã luôn chỉ chứa mỗi một người kia mà thôi. Trong mấy tháng quen nhau này em biết người anh thích chỉ có cậu ấy mà thôi không ai có thể thay thế cậu ấy cả em nói đúng không! Mấy tháng nay em thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì luôn chăm sóc em, giờ anh đã thực hiện được lời hứa với ông em rồi..."

Đó là cho em biết thế nào là tình yêu thực sự.

"Em cuối cùng cũng trưởng thành rồi ông em ở suối vàng chắc sẽ yên tâm mà ra đi thanh thản" Daniel nói rồi lại thở dài mà cười lắc đầu, anh bước xuống xe trước rồi đến mở cửa xe cho Joonmi:

"Coi như đây là lần cuối cùng anh mở cửa xe giúp em vớ tư cách là một người bạn trai thực sự đi"

"Em cảm ơn, anh nhất định phải hạnh phúc"

"Em cũng vậy"

Nói xong đường ai nấy đi, Daniel lên xe rồi chạy thẳng vào màn đêm tối mù mịt phía trước được ánh đèn pha chiếu rọi làm sáng cả một mảnh đường. Joonmi đi thẳng vào nhà cũng không có ý định sẽ quay đầu lại.

Coi như đây là cuộc chia tay trong êm đẹp...không có cãi nhau...không có đau thương...cũng không có ai nhớ ai...

_________

"Alo, ai vậy" Đêm khuya trong căn phòng đầy tĩnh mịch cùng với tiếng thở đều đều của người bên gối. Giọng nói hơn khàn do bị đánh thức làm phá vỡ sự im lặng trong phòng nhưng người bên cạnh vẫn không có dấu hiện gì sẽ tỉnh dậy.

"Tôi Kang Daniel đây" trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc là bay khắp phòng pha lẫn một chút hương rượu cay nồng. Trong phòng không bật đèn chỉ toàn một mảnh tối đen như mặt dù xòe tay ra cũng không thấy rõ năm ngón.

"Đêm khuya chỗ vợ chồng người ta ngủ anh gọi tôi làm gì"

"Tôi muốn cậu giúp tôi vài việc"

"Việc gì...ơ mà tôi với anh có thân sao?"

"Bây giờ không thân nhưng sau việc này sẽ thân"

"Việc gì nói mau tôi còn phải ngủ "

"Giúp tôi gặp được Seong Woo một cách tình cờ nhất có thể"

"Này, anh lại muốn làm gì Seong Woo. Lúc trước cậu ấy chịu quá đủ rồi..."

"Lần này là tôi thật lòng...con người ai không từng làm sai, tôi cũng là con người. Tôi làm sai nên tôi cũng muốn chuộc lỗi vậy..."

"Được rồi...đợi sáng hôm sau tôi thức dậy tâm tình tốt sẽ giúp anh vậy nha"

"Tôi xin cậu đó có được không...tôi đã vụt mất Seong Woo một lần không thể để mất em ấy lần hai được. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi sẽ không làm gì quá lố đâu cũng sẽ không tổn thương em ấy thêm lần nào nữa..."

"Anh thôi được chưa, mấy câu anh nói ai biết được là thật lòng hay chỉ là nói dối chứ. Đến khi đó anh gặp được Seong Woo rồi làm ra hành động quá đáng nào đó thì ai biết được...thôi tôi cúp máy đây" Guan Lin thật không muốn nói nhiều với người này thêm chút nào nữa, một chút cũng không.

"Đợi đã...không phải cậu muốn cưới Park Jihoon nhưng gia đình cậu ta không chịu à! Tôi giúp cậu thuyết phục gia đình cậu ta, cậu giúp tôi gặp mặt Seong Woo không phải quá tốt sao!!" Daniel trước khi gọi đã suy nghĩ kĩ càng , anh biết rằng nếu chỉ nói mấy câu như xin lỗi thì cậu ta sẽ chẳng chịu giúp đỡ mình. Vậy thì đem điều kiện ra bàn với cậu ta coi như đang bàn một vụ làm ăn không hơn không khém đi.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, thấy đầu dây điện thoại bên kia hơi khự lại Daniel bồi thêm:

"Vụ trao đổi này cả hai chúng ta đều có lợi. Cậu cưới được người cậu yêu, tôi gặp được người tôi nhớ chẳng phải rất tốt sao!!" Đợi một lúc lâu bên kia vẫn không trả lời anh còn cho rằng Guan Lin đã đồng ý rồi thì câu trả lời của cậu ta như muốn làm anh phát điên lên.

"Chuyện của chúng tôi ai cần anh nhúng tay vào. Anh nghĩ chúng tôi xin không được thì anh nói một tiếng liền được chắc, anh cũng quá tự tin rồi"

"Ha...cậu bé ngây thơ này,cậu thì biết cái gì chứ nếu cậu đã không muốn tôi giúp thì tôi cũng chẳng tiếc gì đi phá chuyện tốt nhà các cậu cả." Nếu lạc mềm không được thì chỉ còn biện pháp cứng rắn hơn mà thôi.

"Này anh lại tính làm gì đây, tôi cảnh cái anh..." lời cảnh cáo chưa kịp nói ra đã nhận lại một lời đe dọa từ người kia.

"Cậu thử chờ xem coi người yêu bé bỏng đáng yêu của cậu có còn được ở bên cậu hay không" Nghe thôi cũng biết có tám chín phần là thật, Guanlin cũng không ngốc tới nổi nghe không hiểu.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu biết mình không thể làm gì được anh ta Guan Lin chỉ đành thỏa hiệp trong lòng thầm xin lỗi Seong Woo mấy trăm lần.

Trong bóng tối mù mịt cũng không che được nụ cười đầy thõa mãn của người đàn ông nọ. Ánh mắt hắn ta sáng như sao mang đầy ý cười.

"Lần này anh liền có thể bên em nữa rồi."

_____________

Vào một buổi sáng đẹp trời, hoa lá tươi tốt. Guanlin đã mò đến được công ty của Seong Woo qua lời chỉ dẫn đầy tận tâm của người anh kết nghĩa vào một ngày đẹp trời không khác ngày hôm nay là mấy.

"Seong Woo ,sao lúc mày về không hú tao tiếng để tao ra đón "

"Không phải giờ mày biết rồi sao. Sao mày mò được đến đây vậy"Seong Woo thắc mắc hỏi.

"Anh trai kết nghĩa của tao nói cho tao biết đó"

"Anh trai kết nghĩa? Anh nào cơ?"

"Anh Jisung đấy"

"À, bởi vậy ta nói mỗi lần gọi video với anh Jisung là thấy cái mặt của mày lượn lờ qua lại. Lúc đầu nhìn không kĩ tao còn la lên là' Sau lưng anh có con ma kìa, Jisung'. Lúc đó làm tao sợ muốn chết"

Guan Lin nét mặt khinh bỉ không thể khinh bỉ hơn liếc nhìn Seong Woo.

"Mi được lắm, dám nói ông đây là ma. Ma làm gì đẹp bằng Lai Guan Lin tao"

Seong Woo ôm bụng cười sặc sụa khi mặt Guan Lin càng đen lại. Seong Woo vừa cười vừa chỉ vào mặt Guan Lin.

"Nè, mặt vậy giống hơn nè. Con ma đẹp trai, há há há..."

Sau một hồi vặt lộn vất vả với cơn cười không ngớt của mình ,Seong Woo cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

"Tao cười mệt quá rồi. À mà mày tìm tao có việc gì không? Tao biết là mày không phải tìm tao vì thăm tao không đâu con trai. Mày còn ý đồ gì nói mau"

"Tao đến để đưa thiệp cưới cho mày nè...tuần sau tao với Jihoon sẽ chính thức lấy nhau đó...hahaha" Guan Lin hí hửng nói. Seong Woo khinh bỉ nhìn Guan Lin đang ngồi vừa ngắm nghía sấp thiệp cưới vừa ngồi cười vu vơ như thằng dở.

"Ê, hôm đó mày nhớ rủ mấy ông anh kia trong nhà với Woojin theo cho vui nha"

"Tao biết rồi"

"Mà chỗ mày làm việc sạch sẽ đẹp đẽ,rộng rãi thiệt nha"

"Ừ..ừ chỗ mày làm thì có khác chỗ tao làm là bao đâu"

"Mày nói cũng đúng nhờ"

"Thôi tao đi phát thiệp cưới tiếp đây còn ngồi ở đây nói chuyện với mày nữa là tới chiều tao vẫn cầm một sấp thiệp đấy"

"Làm như mày đi bán vé số không bằng"

"Thôi tao đi đây"

"Đi lẹ mày"

_____________

"Uisss, ngày đẹp trời nào đẹp bằng hôm nay. Lai Guan Lin mình cùng với Jihoon là đẹp nhất hôm nay, làm gì có ai đẹp bằng...ú u á aaa"

"Mày bớt điên lại giùm tao. Sớm không tới muộn không tới, tới ngay ngày cưới lại phát bệnh điên"

"Ủa Papa chú Guan Lin bị điên giống chú đẹp trai bữa mình gặp hả Papa"

Woojin mặc bộ yếm nhỏ đáng yêu nắm lấy vạch áo của Seong Woo hỏi.

"Chú Guan Lin của con còn điên hơn chú đẹp trai hôm bữa nữa "

"Vậy chú Jihoon cưới chú Guan Lin về thì phải làm sao?"

"Thằng quỷ nhỏ này, là chú cưới Jihoon còn chú Jihoon là gả cho chú. Con hiểu không?"

Woojin chề môi nói tiếp:

"Cưới về với gả đi cũng có khác gì nhau đâu, rồi cũng về cùng một nhà nằm cùng một giường ăn cùng mâm cơm thôi. Đợi khi nào Woojin lớn Woojin cũng gả cho chú Jihoon"

"Thằng nhóc này"

Guan Lin giơ tay lên định cú vào đầu Woojin một cái cho nó tỉnh ngộ thì Seong Woo đã kịp che trước cho Woojin.

"Này, nay là ngày cưới của mày cũng đâu cần phải chấp nhất một đứa bé bằng mày bẻ ba khúc đâu chứ. Em nói đúng không anh Jisung"

Jisung đang gật gù ở sofa nghe tiếng Seong Woo gọi liền giật mình nói lớn:

"Hả hả, cử hành hôn lễ rồi sao"

"Cử hành hôn lễ rồi sao ba đứa bây còn ở đây"

"Dạ ở đây đợi cho anh thức rồi mới dám cử hành ạ" Guan Lin nói

"Này, chuyện này anh mày cũng đâu có muốn. Ai đời mới ba giờ sáng đã chạy qua nhà người ta réo hơn chuông báo thức rồi còn bắt phải dậy cho bằng được chỉ vì đi coi mày mặt đồ với trang điểm. Anh mày già rồi mà cứ hành hoài. Tao khổ quá mà"

Nghe xong bài thuyết trình đau khổ của Jisung vì phải thức sớm ba người đều trở nên câm nín..

"Không còn sớm nữa, mau đi coi còn gì chưa xong không. Guan Lin sau mày không đi tiếp cha mẹ,họ hàng nhà mày đi" Seong Woo nói

"Ớii ,tao quên mất tiêu luôn. Thôi tao đi" Guanlin vẫy vẫy tay với Jisung rồi rời đi.

"Để em đi coi Minhyun với Jaehwan đến đâu rồi" Seong Woo nói với Jisung rồi dắt Woojin ra khỏi phòng trang điểm.

Trong phòng chỉ còn mỗi Jisung, anh ngơ ngác nhìn quang căn phòng trống rồi tự nói với bản thân:

"Ủa rồi giờ này ngủ tiếp có sao không"

Cũng không thể làm một con người ăn xong rồi nằm lăn ra ngủ như vậy được. Jisung đành tự giác lê la ra khỏi phòng mà đi phụ giúp mọi người.

  Hôn lễ được cử hành trong suôn sẻ cũng chẳng có chuyện gì phát sinh quá nghiêm trọng chỉ là Seong Woo luôn ngồi trong sự không thoải mái là mấy. Cậu cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn lột sạch cậu ra mà ngắm nghía thật kĩ. Không cần nhìn lại cũng biết đó là ai, hôm nay đột nhiên Kang Daniel xuất hiện ở đây làm cho cậu vô cùng bất ngờ. Lấy lý do gì mà là bạn bè trên thương trường đến tham dự để tăng tìn cảm cho đôi bên...

Đến dự hôn lễ thì thôi đi còn cố lôi lôi kéo kéo cậu làm gì không biết vì sao hay sợ làm ồn đến mọi người mà cậu cũng để yên cho anh kéo mình đi ra vườn hoa khuất sau nơi làm hôn lễ không xa.

"Chết tiệt...anh lôi lôi kéo kéo tôi đủ chưa, mau buông tay ra kẽo ai thấy được lại không hay đâu." Seong Woo dằn lại cổ tay đang bị nắm chặt đến phát đau của mình ra khỏi sự kìm kẹp của Daniel, cậu xoa xoa cổ tay.

Giờ cậu mới để ý chỗ mình đứng là giữa vườn hoa thủy tiên đẹp đến choáng ngộp...tuy màu hoa không đồng nhất với nhau nhưng vẫn làm người ta cảm thấy thật đẹp tưởng gần mình đang ở thiên đường có hoa và gió, mây trắng trên nền trời xanh biếc cảnh tượng đẹp đến ngẩn người. Gió thổi làm tóc cậu bay bay trong gió ánh sáng rọi lên khuôn mặt không góc chết của Seong Woo đôi môi cậu khẽ mím lại. Daniel thấy mình sắp hóa sói rồi gì mà lưỡi khô miệng khác chết được. Anh cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng đang xôn xao của mình, anh nhìn cậu thật lâu. Lâu tới mức tưởng gần anh muốn in cả hình ảnh Seong Woo vào mắt mình thì mới lên tiếng.

"Seong Woo này...những chuyện trước kia anh không thể chỉ nói xin lỗi thì em sẽ tha thứ cho anh được. Anh biết mình sai rồi...anh muốn được dùng phần đời còn lại của mình mà chuốc lại mỗi lỗi lầm cho em có được không?" Daniel nói rồi lại đột ngột quỳ một gối xuống khẩn thiết mav nắm lấy bàn tay của Seong Woo.

Sau khi lấy lại tinh thần mình và tiêu hóa hết đám câu chữ của Daniel thì Seong Woo cũng bất ngờ quỳ một gối xuống. Cậu không muốn ai nợ mình cũng không muốn mình nợ ai.

"Thứ anh muốn chỉ đơn thuần là được tôi tha lỗi thôi đúng không!? Vậy dễ rồi tôi tha lỗi cho anh,anh cũng cần cảm thấy áy ngáy với tôi nữa...những chuyện đó tôi đều quên cả rồi. Đã như vậy thì từ nay tôi với anh mỗi người một ngã không ai nợ ai, anh có cuộc sống của anh tôi có cuộc sống của tôi."

Daniel không nói cũng không có hành động nào, anh vẫn quỳ gối vẫn nắm lấy tay cậu mà không buông. Lâu thật là lâu khi cơn gió thổi nhẹ qua làm Seong Woo có cảm giác tay mình được Daniel nắm có hơi ướt át. Đừng nói là Kang Daniel đang khóc nha...hình ảnh chẳng phải sẽ làm người ta kinh hãi sao.

"Seong Woo em nói thử xem chiếc ly thủy tinh khi rơi xuống đất sẽ vỡ thành nhiều mảnh đúng không, khi đó người ta sẽ dọn dẹp và ném nó vào thùng rác còn anh thì làm ngược lại ,cẩn thận dán từng mảnh vỡ lại với nhau chỉ mong nó sẽ trở về nguyên vẹn. Lúc đó anh nghĩ tình yêu của chúng ta cũng như vậy vỡ rồi liền có thể chắp vá lại nhưng anh đã sai rồi...dù cho anh cố dán lại thế nào đi nữa thì cái ly đó vẫn không vững vàng như trước nữa, nó vẫn rất nhanh tan vỡ lại như ban đầu." Daniel nói vậy nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên , nếu lúc anh mà nhìn thẳng vào Seong Woo chắc chắn cậu sẽ bật khóc mất.

Khóc vì quá đau, đau ở trong tim trong cả nội tạng.

Thì ra tình yêu cậu dành cho anh chỉ như một cái ly, mong manh và dễ vỡ.

Cậu cười vì cách anh làm vỡ và cố vá lại. Ha con người thật khó hiểu. Biết vậy cậu đã không yêu, không trao tim mình cho anh để nhận lại nỗi đau mấy ai thấu.

Daniel nhiên ngất một bông hoa thủy tiên màu trắng lòng vàng lên để vào tay Seong Woo. Tay anh cùng tay cậu đan chặt vào nhau.

Lúc này Daniel mới ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Seong Woo. Mắt anh đỏ hoe còn hơi vương nước đôi mắt đó cứ nhìn chằm chặp vào cậu, giọng anh khàn khàn do cố nén nước mắt lại nhưng đối với Seong Woo lúc này đây thì từng câu từng chữ của anh nghe thật dễ chịu và nhẹ bẫng đi.

"Bây giờ anh cũng đã phát hiện được rằng tình yêu không thể cố chấp vá tạm bợ được. Tình yêu của chúng ta không phải như một cái ly dễ vỡ dễ tan mà nó như bông hoa này vậy. Nó héo tàn rồi lại mọc ra hoa mới, nó lại một lần nữa sống dậy vươn lên mà thể hiện sức mạnh kiên cường của mình. Như tình yêu của chúng ta vậy sau khi lụi tàn thì có thể nở lại rồi đơm bông kết trái. Đến giờ anh cũng đã biết được trái tim mình chỉ thuộc về mình em không còn thêm ai hết mà chỉ mỗi mình em thôi Seong Woo ạ...chúng ta làm lại từ đầu nhé."

Seong Woo không muốn nói gì cả mà cũng không biết phải nói gì, cậu chỉ biết phải nhào vào lòng anh mà ôm thật chặt ,không nén được mà bật khóc. Không biết đó là đồng ý hay chê trách nhưng nhiêu đó đủ rồi, đủ làm cho Daniel cảm thấy mãn nguyện rồi. Daniel chở tay ôm Seong Woo vào lòng tay đặt sau lưng cậu liên tục dỗ về đừng khóc nhưng anh lại không kìm được mà bật khóc hạnh phúc.

Như vậy là được rồi, không phải là đường ai nấy đi nữa mà là cùng đi trên một con đường cùng trở thành người một nhà cùng nhau xây dựng mái ấm của riêng mình.

                               HẾT

_________________________________________

Chỉ là vài dòng tâm sự thôi...

Vậy là 'Yêu Anh Là Em Sai' cũng đã kết thúc rồi. Mình thật sự cảm ơn những bạn đã đọc và theo dõi truyện trong suốt thời gian qua dù mình có hơi vô trách nhiệm...

Mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả đã đợi mình gần một năm qua vì sự lười biếng của bản thân mình.

THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC CẬU

Lúc đầu mình viết bộ này chỉ để thõa lòng fangirl của mình mà thôi nhưng không ngờ được các cậu ủng hộ đến vậy. Cảm ơn các rất nhiều ♡

Mong sau nay sẽ được các cậu tiếp tục ủng hộ💜


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip