Ongniel Yeu Anh La Em Sai Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Seong Woo đi. Bây giờ Seong Woo,Jae Hwan cùng với một số thành viên trong ban quản trị đang ngồi ở phòng hợp để nghiêm cứu bản dự án sắp triển khai về khu đô thị xanh thì nhận được điện thoại của Minhyun nói là ba người bọn họ đang đứng trước cửa nhà mình. Seong Woo nghe xong đầu tiên là cười trừ cứ tưởng họ nói giỡn một lát sau là đến bất ngờ rồi bảo những người kia ở lại nghiêm cứu tiếp nếu không có bất kì vấn đề gì thì gọi điện cho cậu còn mình cùng với Jaehwan về nhà. Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà khuôn mặt Seong Woo luôn giữ mỗi tâm trạng háo hức và hoang man. Jaehwan ngồi kế bên Seong Woo nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của cậu thầm nghĩ chắc Seong Woo sợ ba người kia lừa cậu chứ gì.

Hiện tại ba người bọn họ Jisung,Minhyun,Sung Woon đang yên vị trên chiếc ghế sofa đầy êm ái tại "ngôi nhà nhỏ" mà Seong Woo đang ở. Đối diện là khuôn mặt nửa giận dữ nửa vui mừng của cậu. Seong Woo giận vì họ qua đây mà lại không báo trước cho cậu để cậu còn ra mà đón, vui mừng là vì các anh đang ở đây nên nỗi nhớ của Seong Woo cũng giảm bớt phần nào. Nửa năm là khoảng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đủ làm con người ta trông ngóng nhớ mong.

Và vì sự trông ngóng nhớ mong đó mà có ba con người đã mặc kệ hết mọi việc ở công ty, ở nhà mà bắt máy bay qua đất nước Canada này. Lúc bọn họ vừa bàn xong liền triển khai ngay làm cho thứ kí của Minhyun là Jin Young công việc ngập đầu và tất cả lịch trình đi chơi với Daehwi đều bị hủy bỏ hết chỉ vì câu nói của Minhyun:

" Jin Young,đặt ngay cho tôi ba vé sang Canada ngay tối nay"Jin Young vẫn ngây thơ mà làm theo lời ông chủ chạy đi đặt vé máy bay ngay tối nay trong khi công việc chồng chất như núi ở kia.

"Dạ xong rồi ông chủ"

"Được rồi, đống công việc này phải phiền cậu rồi. Tôi đi Canada ba, bốn ngày gì đó sẽ về khi về sẽ mua quà cho cậu và người yêu cậu... tôi cũng sẽ tăng lương cho sự cố gắng của cậu nên hãy cố lên" Jin Young lại một lần ngây thơ gật đầu cảm ơn Minhyun nhưng Jin Young ngây thơ chỉ nghe mỗi vế sau mà quên mất về trước.

Jin Young tự nghĩ lại tại sao lúc đó mình lại ngốc như vậy, ông chủ nói gì cũng làm để rồi ngồi ở nơi đây làm việc đến mặt người yêu bé bỏng của bản thân cũng không thể gặp được.
Ông chủ thật là bất lương
________

Sung Woon nhìn khuôn mặt nửa vui nửa giận của Seong Woo mà cười khề khề hỏi:

"Seong Woo à, đừng vậy mà. Tại bọn anh nhớ em với Woojin quá thôi nên mới không báo trước mà bay qua đây dù gì cũng nửa năm rồi không gặp mặt nhau" Jisung nghe vậy liền gật đầu phụ họa thêm:

"Đúng rồi đó, chỉ được nhìn em với Woojin qua mỗi cái màn hình không có cảm giác chân thật gì cả nhàm chán lắm. Mỗi ngày mỗi đêm..." Seong Woo chịu thua với hai ông anh của mình mà cắt ngang :

"Được rồi,em biết rồi. Nhưng lần sau các anh mà có qua cũng phải báo cho em biết trước đấy"Jisung và Sung Woon gật đầu tuân lệnh.

Bây giờ họ mới để ý thấy từ lúc Seong Woo và Jaehwan về thì Minhyun liền trở nên trầm mặc còn Jaehwan thì luôn lúng túng cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Minhyun lấy một cái.

Seong Woo nghĩ ở đây Jaehwan không quen biết ai nên cảm thấy ngại không chịu mở lời nói chuyện đành ôm Jaehwan rồi giới thiệu cho Jisung và Sung Woon:

"A...chưa giới thiệu cho mọi người nữa
Đây là Kim Jaehwan, vừa là bạn vừa là cộng sự trong công việc của em. Em sống ở đây được tốt như vậy cũng là một phần nhờ cậu ấy đó" Jisung và Sung Woon nghe vậy liền bắt lấy tay của Jaehwan để làm quen rồi nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu đã giúp Seong Woo trong thời gian qua khi không có chúng tôi ở đây. Dù sao cậu cũng là bạn của Seong Woo nên từ nay cứ coi nhau như người nhà đi" Jaehwan vui vẻ bắt lại tại họ đáp:

"Không có gì đâu ạ, em cũng phải cảm ơn Seong Woo rất nhiều vì vừa cho em nơi ở vừa cho em công việc tốt như vậy em cảm ơn cậu ấy còn không kịp " Minhyun từ nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Seong Woo này, em đang làm công việc gì ,ở đâu vậy"

"À,em hiện tại đang tạm thời làm chủ tịch công ty của ông ngoại em. Ông ngoại của em hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện" Minhyun khó hiểu hỏi lại:

"Ông ngoại?? Em có ông ngoại tại sao anh chưa nghe em nói qua?"

"Chuyện là lúc mẹ em chết ông ngoại em vì quá đau thương nên rời khỏi Seoul để trở về Canada để tiếp tục sự nghiệp và an táng cho mẹ em. Còn chuyện em không nói cho anh biết là vì nghĩ đó không phải là chuyện quan trọng nên không nói..." câu cuối cùng của Seong Woo dần dần nhỏ lại khi nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đáy nồi của Minhyun.

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Không có, em nghĩ đó không phải chuyện quan trọng nên không nói với lại em nghĩ em và ông ngoại sẽ không còn gặp lại nhau nữa" Seong Woo luống cuống giải thích chỉ mong Minhyun đừng hiểu lầm mình. Minhyun cố kìm nén tia khó chịu trong mình lại khi thấy khuôn mặt đầy khẩn trương của cậu:

"Không sao đâu mà công ty của ông ngoại em tên gì"

"Ừm...hình như là KO á"

"Tên nghe quen quen nhỉ. A...là cái công ty có sức cạnh tranh ngang bằng với công ty hạng hai ở Seoul đúng không?" Sung Woon nói.

"Đúng rồi ạ" Jaehwan đáp.

Seong Woo khuôn mặt đầy mờ mịt nhìn bọn họ. Gì chứ công ty cậu đang đảm nhiệm làm chủ tịch lại là công ty lớn chỉ thua mỗi công ty của Kang Daniel và Minhyun thôi sao. Lúc được ông ngoại giao phó làm chủ tịch cậu đã không chịu rồi. Ông bảo chỉ là một công ty mô giới nhỏ bé thôi sao giờ lại thành như vậy. Khi vào làm mọi thứ về công ty đều nhờ Jaehwan xem giúp khi thấy có chỗ nào không đúng khi báo với cậu. Vậy là ông ngoại và Jaehwan đều nói dối mình ư???.

Seong Woo lại một lần nữa nhìn Jaehwan bằng mờ mịt với lời nói của mọi người. Jaehwan như biết câu hỏi của cậu mà cúi đầu nói:

"Xin lỗi cậu Seong Woo,ông ngoại cậu đã năn nỉ tôi phải giấu cậu chuyện này để cậu không biết mà thông thả nhận chức. Thật lòng xin lỗi..."

"Này này, có gì đâu mà cậu xin lỗi mãi vậy. Dù gì tôi cũng đã nhận chức rồi không thể bỏ công ty không chủ như vậy được đừng tự tự trách mình nữa" Seong Woo dịu dàng nói. Jaehwan cảm động ôm trầm lấy Seong Woo. Ở đâu đó có một ánh mắt đầy khó chịu đang nhìn thẳng vào hai người bọn họ.

"Seong Woo, làm sao mà em gặp được ông ngoại của em vậy" Jisung hỏi.

"Ừm...hôm đó là em với Jaehwan đang đi mua thức ăn và quần áo thêm thì thấy có người ngất xỉu bên đường nên hai đứa chạy nhanh đến để giúp ông ấy. Khi lại đó thì em nhận ra đó là ông ngoại của em liền gọi cấp cứu đến gấp. Sau khi đưa ông vào bệnh viện cấp cứu ,lúc ông tỉnh lại cũng dần dần nhận ra em. Cơ mà sức khỏe ông còn yếu nên em mới đồng ý nhận chức thay thế tạm cho ông một thời gian đợi khi nào ông ngoại khỏi hẳn rồi sẽ trở lại làm."

Jisung và Sung Woon gật đầu như đã hiểu được rồi. Người giúp việc từ trong bếp đi ra báo:

"Thưa cậu, thức ăn đã được nấu xong có thể vào dùng bữa được rồi"

"Vâng ,dì lên lầu bảo Woojin xuống ăn cơm luôn đi ạ, nói là có mấy chú đến thăm nó nè" Dì giúp việc dạ một tiếng rồi đi lên lầu kêu Woojin đang còn mải mê với giấc ngủ của mình.

"Thôi cũng muộn rồi vào ăn trưa thôi" Nói rồi tất cả đều đi vào phòng bếp và yên vị mỗi người một chỗ. Woojin nghe có mấy chú đến thăm cũng hí ha hí hửng chạy xuống. Vừa nhìn thấy Jisung bà Sung Woon, Woojin vui mừng nhào tới mà ôm hai người họ. Miệng thì cứ kêu:

"Mama, mama..."Jisung và Sung Woon nghe xong liền đứng hình,đôi môi đang cười tươi chở nên méo mó. Cái gì mà mama chứ. Seong Woo nhìn biểu hiện của họ mà bật cười khúc khích:

"Ha ha...Woojin ở đây luôn gọi các anh là mama đấy."

"Vậy anh thì kêu là gì?" Minhyun cũng muốn biết a.

"Cũng là mama luôn"

"Woojin có tận 3 mama đó nha" Seong Woo hướng Woojin nói. Sung Woon thấy mọi chuyện sai quá sai nói với Woojin:

"Không không, Woojin phải gọi mấy chú là chú hoặc papa chứ không được gọi là mama con hiểu không"

"Không, mama mama" Woojin không những không nghe theo mà còn làm ngược lại .

"Ơ? Đứa nhỏ này"

Woojin rời khỏi người bọn họ liền lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh Seong Woo mà bo bo một cái vào má cậu còn dùng giọng ngọt như kẹo kêu:

"Papa, papa, papa..."Seong Woo tưởng như mình đã chết chìm trong sự ngọt ngào của Woojin. Seong Woo dìu mến xoa đầu đứa con nhỏ.

Sau khi mọi người ăn xong thì Seong Woo dẫn Woojin cùng Jisung và Sung Woon lên phòng chơi còn Jaehwan cũng lẻo đẻo đi theo. Minhyun không biết làm gì cũng đi lên theo. Thế là phòng của Woojin chở thành cái chợ với những người thích buôn chuyện như họ.

Bọn họ cứ chơi như vậy cho đến tối, mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường. Ăn tối xong thì ai về phòng nấy chỉ có riêng Jaehwan chưa kịp bước về phòng đã bị Minhyun trực tiếp kéo ra ngoài thành lang.

Không gian yên tĩnh với làn gió nhẹ thổi ngang làm con người ta phải lạnh rùng cả mình. Kim Jaehwan nhíu mày nhìn cổ tay mình bị nắm đến ẩn đỏ.

"Cậu nhíu mày cái gì?"

"Tay tôi...đau lắm đó" Minhyun nghe vậy cũng không buông mà càng nắm mạnh hơn.

"Tôi đã bảo là không thích em cậu rồi mà. Tôi từ chối em cậu nhiều lần rồi sao cậu vẫn mặt dày mà đem bám theo tôi hoài vậy. Lần đó tôi chỉ nhờ cậu chỉ đường giúp Seong Woo thôi sao cậu lại đeo bám theo em ấy nữa chứ"

"Anh nói gì tôi không hiểu. Đeo bám gì  ở đây"

"Cậu ăn nhờ ở đậu nhà Seong Woo không phải là ăn bám à"

"Tôi ở đây là vì Seong Woo có lòng tốt muốn giữ tôi ở lại chứ không phải hẹp hòi, nhỏ mọn như anh. Chuyện của nhiều năm trước cứ nhắc lại mãi"

"Bây giờ tôi nói cho anh biết luôn. Người thích anh không phải em gái tôi mà là tôi là Kim Jaehwan tôi. Em tôi nó chỉ muốn tìm hiểu về anh giúp tôi thôi nhưng lại bị anh hiểu lầm là nó thích anh. Anh biết không những lần anh vội đi học quên cả ăn sáng người luôn để thức ăn trong ngăn bàn cho anh là tôi. Khi trời mưa anh không mang dù theo người để dù lại cho anh là tôi chỉ vì sợ anh bị ướt mưa mà bị bệnh nên tôi đành để dù lại cho anh còn mình thì chạy về, tuy trời mưa lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến anh. Những thứ đó đều do tôi làm cho anh nhưng anh lại tưởng đó là trùng hợp không thì em gái nào thần thích anh để lại." Ngưng một chút để điều chế lại cảm xúc của mình , Jaehwan nói tiếp:

"Em gái tôi thấy tôi vì anh mà làm đủ việc nên xót xa mà chạy đi hỏi anh. Hỏi anh có biết mọi là do tôi làm hay không? Hỏi anh khi biết được thì có động lòng hay không? Hỏi anh có thích tôi hay không?? Khi đó nó chưa nói được lời đã bị anh thẳng thừng từ chối lại còn diện cớ là có bạn gái rồi. Em ấy về nói với tôi ,năn nỉ tôi đừng thích anh nữa tôi đã hứa với nó là sẽ không thích anh nữa và tôi đã làm được. Cố gắng né tránh anh và những nơi anh hay lui tới. Bề ngoài thì thấy tôi không còn bất kì tình cảm gì với anh nữa nhưng trong tận thâm tâm này thì còn rất nhiều."

"Tôi làm nhiều chuyện cho anh như vậy mà anh cũng không biết nữa. Tôi thích anh nhiều như vậy anh cũng không biết. Uổng công cho anh học giỏi như vậy hóa ra cũng chỉ là một tên ngốc"

Nói rồi Jaehwan nức nở mà chạy ra khỏi hành lang về phòng.

Minhyun từ nãy giờ chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nghe những lời Jaehwan nói. Anh từng nghĩ có thể là Jaehwan nhưng lại xóa bỏ ngay ý nghĩ đó. Anh nghĩ đơn giản vì em gái cậu ta thích anh nên cậu ta mới làm giúp em gái mình để lấy lòng anh. Không ngờ mọi chuyện lại quá sai so với suy nghĩ của mình.

Seong Woo đi đến trước mặt Minhyun. Từ lúc Minhyun đột nhiên kéo tay Jaehwan đi thì cậu đã âm thầm đi theo sau rồi đứng sau cánh cửa và đã nghe hết mọi chuyện.

Minhyun nhìn thấy có phần gượng gạo:

"Seong Woo em nghe..."

"Đúng vậy, em nghe hết rồi"

"..." Minhyun không nói gì vì anh cũng chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng để cho bản thân bớt rối lại.

"Anh đúng là một tên ngốc phải gọi là đại ngốc. Rõ ràng là thích người ta lại không dám thừa nhận. Minhyun của quen không phải là người như vậy"

Minhyun mở to mắt ra mà nhìn Seong Woo. Seong Woo cười nhẹ nói tiếp:

"Em biết ý anh muốn nói là gì. Thứ tình cảm anh dành cho em đơn thuần là tình cảm của một người anh yêu thương người em của mình thôi không có bất kì tình yêu gì ở đây cả. Anh chỉ đang bị ngộ nhận thôi cũng có thể nói là nhầm tưởng. Em biết người anh thích là Jaehwan nhưng có một số thứ anh không muốn chấp nhận nên anh luôn cố chấp phủ nhận tình yêu đó. Nghe em đi Minhyun để tìm được một người yêu thương anh nhiều như vậy hi sinh cho anh nhiều như vậy rất khó nếu mất đi người đó chưa chắc gì anh lại tìm được một người giống vậy. Mau đi mau đuổi theo cậu ấy nói tấm lòng mình, Jaehwan có thể làm được nên anh nhất định cũng phải làm được." Seong Woo đẩy đẩy vai Minhyun cố ý thúc dục.

Lúc nãy khi nghe Jaehwan bày tỏ mọi chuyện đầu anh chỉ toàn đống hỗn độn, rối bời nhưng khi nghe được Seong Woo khuyên nhủ ,giải thích thì Minhyun đã thông suốt được mọi chuyện. Seong Woo nói đúng, thực sự thì anh có thích Jaehwan.

Minhyun nắm lấy tay của cậu cười nói:

"Anh hiểu rồi, Seong Woo cảm ơn em rất nhiều" nói rồi anh buông tay cậu ra chạy theo hướng phòng Jaehwan.

Chỉ còn mỗi mình Seong Woo trên hành lang tĩnh lặng này. Seong Woo nhìn lên những đám mây đen trên bầu trời với những vì sao và cả vầng trăng khuyết. Seong Woo cứ mãi đứng đó ngắm nhìn bầu trời màu đen ấy không biết khi nào trên đôi mắt xinh đẹp lại bất giác rơi ra một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.

"Anh giờ sống có tốt không?? Có còn nhớ em không? "

"Đêm tĩnh mịch có trăng có sao nhưng không có anh"

"Hoài niệm về những ngày xưa cũ,những ngày ta còn bên nhau"

"Lời yêu thương chưa kịp nói ra đã phải nói lời rời xa"

"Nếu có thể ,mong rằng hai ta đừng tương phùng "

______________________________________

Một lần nữa xin lỗi các cô nha. Bệnh lười của tôi đã ăn sâu vào máu rồi. Bộ này cũng sắp End rồi nhưng không biết khi nào tôi mới cho nó End đây 😂😂
Nói thiệt là chương này tôi không biết tôi viết cái gì luôn á. Thấy nó cứ sao sao ấy...

Tôi lặn đây không biết ngày nào sẽ lội lên lại đâu 😅😅

Yêu💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip