Ongniel Yeu Anh La Em Sai Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
             

Sau khi Seong Woo bỏ chạy vào phòng,Daniel cũng chẳng nói gì thêm chỉ mặt lạnh rồi đi thẳng đến công ty. Còn Chul Ki vui vẻ nhớ đến cảnh tượng Seong Woo bị tán rồi ôm mặt khóc chạy vào phòng. Cậu ta đưa tay lên mặt ngay chỗ bị cậu đánh lúc nãy rồi cười nhếch môi, thầm nghĩ cậu quá là ngây thơ.

Đến khuya tầm 9 giờ , Daniel mới về. Người mở cửa không phải Seong Woo mà là Chul Ki làm hắn có phần buồn bực. Tại sao hắn lại cảm thấy buồn bực và thất vọng như vậy??? Daniel không dám thừa nhận rằng hắn đã rất yêu Seong Woo. Không ,nó còn hơn yêu mà là thương nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận được chứ. Hắn phải toàn tâm yêu thương Chul Ki , bù đắp 5 năm qua cho cậu ta...hắn không muốn nghĩ nữa ,hắn cứ diện lí do đó để làm cho bản thân phải lạnh nhạt với Seong Woo, làm Seong Woo đau lòng nhưng Daniel làm gì biết một ngày không xa nữa, hắn sẽ thật hối hận.

Daniel vào nhà nhìn một lượt , thấy ông quản gia đang mang đồ ăn còn nguyên vẹn trên lầu xuống , hắn hỏi:

"Quản gia, đồ ăn đó là của ai??" Jisung đang đi nghe Daniel hỏi đột nhiên khự lại, ông nhìn vào mâm đồ ăn còn nguyên , nhìn lên lầu rồi nhìn vào Daniel nói:

"Dạ thưa cậu chủ , là của Seong Woo thiếu gia ạ" Daniel khó hiểu nói:

"Vậy tại sao lại còn nguyên như vậy??"ông quản gia ngẫm nghĩ một chút rồi mới ấm úm trả lời :

"Cậu ấy...khóa trái cửa...tôi gọi mãi mà cậu ấy không chịu ra, chỉ nói rằng cậu ấy không muốn gặp ai cả....tôi cũng không dám làm phiền cậu..."không đợi Jisung nói hết câu, Daniel liền đi thẳng lên phòng.

Daniel mở cửa phòng cậu mà không được hắn liền chạy sang phòng bên cạnh nơi có cánh cửa như bức tường. Hắn liền mở cửa đi vào, trong phòng được bao quanh bởi mảnh lớn màu đen,cậu không bật đèn nên khó nhìn thấy được vật ở trong phòng.

Daniel không quan tâm cậu có ngủ hay không mà bật đèn lên. Cả căn phòng hiện rõ trước mặt hắn, đập thẳng vào mặt Daniel là hình ảnh Seong Woo đang cuộn người trong chăn , cơ thể run từng hồi từng hồi. Daniel thấy cậu run như vậy cảm thấy sợ hãi liền đến chạm vào trán cậu. Trán Seong Woo nóng rang , cả cơ thể cậu đều rất nóng nhưng lại cảm thấy lạnh.

Daniel lập tức lấy tấm chăn cậu đang cuộc tròn ra ,lấy chiếc áo khoác dày chùm lên Seong Woo rồi bồng cậu thẳng xuống lầu , hắn lớn tiếng kêu :

"Mau kêu lấy xe ra cho tôi...Nhanh Đi..." trong giọng của hắn có phần run rẩy và sợ hãi . Daniel không biết tại sao lại như vậy , cảm giác sợ hãi này còn hơn lần đầu gặp lại Chul Ki lúc cậu ta mặt mày xanh xao, hốc hách .

Nghe tiếng Daniel kêu , tài xế cũng không dám chậm trễ ma chạy xe lại ngay.

Daniel trực tiếp bồng Seong Woo đang hôn mê vào trong ghế sau, rồi nói với tài xế của mình:

"Mau chạy đến bệnh viện, nhanh nhất có thể"nói xong Daniel lại nhìn về phía cậu.

Hắn đưa tay lên trán cậu lần nữa , nó vẫn cứ nóng hơn chứ không có chiều hướng giảm. Tim của hắn lại nhói lên theo từng nhịp.

Bây giờ hắn mới để ý bạt tay bên má của Seong Woo, Daniel tự trách mình sao lại ra tay mạnh với cậu như vậy . Daniel nhìn trên khóe mi của Seong Woo thấy còn đọng nước mắt, chẳng lẽ cậu khóc đến sốt sao??

Lúc cậu chạy vào phòng,khóa trái cửa lại cậu liền ngồi ra đó má khóc , ôm bên má nơi vừa bị Daniel giáng cho bạt tay mà nước mắt đua nhau chảy. Seong Woo đau lòng lắm mà cũng rất buồn. Buồn vì hắn không cần hỏi kĩ đã ra tay đánh cậu. Đau lòng vì Daniel thà cho là cậu sai chứ không phải là Chul Ki.

Cậu cứ ngồi đó khóc đến sưng cả viền mắt rồi mới vô thức lê xác lên giường , vô thức tìm kiếm mùi hương quen thuộc lại vô thức gọi tên ai đó rồi cười nhạt.

Vì sáng sớm Seong Woo phải đứng đón xe ở ngoài trời còn hơi sương nên khá lạnh mà Seong Woo chỉ mặc đơn giản có chiếc áo khoác là hơi ấm vì thể cậu bị nhiễm lạnh . Về nhà phải vào bếp liền, trong bếp nhiệt độ khác với bên ngoài nhiều ấm và nóng hơn. Vì thay đổi nhiệt đột ngột làm cơ thể không kịp thích ứng nên cậu cảm thấy mệt trong mình.

Lên phòng còn gặp cảnh tượng đó làm cho cậu mệt mỏi hơn . Sau khi tổ hợp mệt mỏi và khóc sướt mướt nên Seong Woo đang sốt cao.

Đến bệnh viện , Daniel trực tiếp bồng Seong Woo vào. Hắn lớn tiếng kêu làm các bác sĩ và y tá phải hoảng hồn mà chạy ra. Sau khi đưa Seong Woo vào phòng cấp cứu Daniel mới thở phào nhưng vẫn còn lo lắng rất nhiều.

Hắn ngồi đợi khoảng 30 phút thì có bác sĩ đi nhìn Daniel hỏi:

"Anh có phải người nhà bệnh nhân không" Daniel thấy bác sĩ liền đứng dậy trả lời:

"Phải" Bác sĩ nhìn sơ lược về Daniel rồi ra giọng trách móc:

"Anh là người thân của bệnh nhân mà sao không chịu quan tâm cậu ấy chút nào, để sốt cao như vậy mới chịu chở đến đây nếu chậm một chút cậu ấy có thể bị cơ giật sẽ ảnh hưởng đến não và tính mạng. Anh đừng nên tưởng sốt là chuyện bình thường, đã có người chết vì lí do đó đấy. Anh phải nên bồi bổ dinh dưỡng cho cậu ấy chứ, tay cậu ấy bị thương do bỏng và thủy tinh cắt mà lại băng bó qua loa như vậy..." sau khi nói ra hết cảm xúc của người bác sĩ ông ấy liền rời đi. Để một mình Daniel đứng ngu ngơ ở đó. Hắn làm sao ngờ sốt cao lại nguy hiểm như vậy

Đợi y tá đưa Seong Woo qua phòng bệnh ,hắn liền chạy vào phòng mà nhìn ngắm cậu, may mà cậu không sao nếu không hắn có chết cũng không quên được nổi đau này.

Seong Woo mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là hình ảnh Daniel, Seong Woo đưa tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn đang yên bình ngủ của Daniel ,cậu cứ ngỡ là mình bị nhầm tưởng rồi chứ. Cảm giác được tay mình bị nắm lại liền xấu hổ muốn rụt tay về thì nghe tiếng từ con người đang ngủ đó phát ra:

"Đừng có nháo, để anh nắm tay em một chút"cậu nghe hắn nói như vậy trong liền mừng rỡ , cuối cùng Daniel cũng không còn lạnh nhạt với cậu nữa. Hắn cứ nắm tay Seong Woo an nhiên mà ngủ. Cậu cứ vô thức vuốt tóc Daniel rồi lại mỉm cười.

Khung cảnh buổi sáng , làm cho người khác cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhưng đâu đó ở ngoài cánh cửa phòng bệnh đang có người con trai đang hết sức tức giận và căm ghét.

Lúc tối Chul Ki nhìn hết mọi hành động của Daniel chỉ đợi xem kịch hay nhưng không ngờ lại làm cho bọn họ thân thiết với nhau. Nhưng họ thân thiết cũng không được lâu. Người thắng cuộc cuối cùng được ở bên Daniel vẫn là Chul Ki cậu ta đây Seong Woo làm sao đấu lại cậu ta cơ chứ...ha ha ha...(tự luyến is real)

______________________________________

Tôi định viết chương này sẽ ngược nhưng vì tâm trạng khá tệ nên viết cho nó hạnh phúc một chút để an ủi phần nào đó tâm hồn tôi.🙃💓

Chương sau tôi không biết sẽ thế nào nha... có thể là một chút ngọt và một chút ngược hay gì gì đó.... (đừng bao giờ tin lời con au nó nói)😆💋

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong thời gian qua.😍😘

YÊU 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip