Ongniel Yeu Anh La Em Sai Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi thức dậy thì đã gần 8 giờ, Seong Woo tán hỏa ngồi dậy , lại là cơn đau từ phía sau truyền tới nhưng nó không như lần đầu lần này cậu có thể đứng lên được chỉ là dáng đi hơi nghiêng nghiêng chút thôi .

Cậu đứng lên thì thấy có mảnh giấy để ở đầu tủ, nội dung bên trong vô cùng đơn giản , nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ:" Seong Woo ah~~, anh đã xin nghĩ hôm nay giúp em rồi , ở nhà ngoan nhớ ăn uống đầy đủ nếu thấy chán thì có thể đi chơi hoặc đi mua sắm , nếu như em không muốn nữa thì anh có mời đầu bếp đến đây , em có gì học hỏi tài nấu ăn thêm đi, nhớ ngoan đó anh sẽ về sớm mà...kí tên Daniel" Seong Woo đọc xong chỉ mỉm cười , anh chỉ đi đến tối mới về thôi mà làm gì viết đủ thứ dặn dò này kia chi không biết.

Còn Daniel thì cố làm việc nhanh nhất có thể để có thời gian về bên cậu , bây giờ trong thâm tâm của hắn hình bóng cậu như khắc ghi vào cõi lòng của Daniel. Người con trai kia đã rời bỏ hắn một lần rồi,  hắn chẳng thể nào để cậu rời bỏ hắn như người con trai kia từng làm. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết người con trai đó đã chết hay còn sống, hắn đã cho người tìm nhưng vẫn không có tung tích. Daniel vẫn tiếp tục tìm như vậy cho đến khi cậu bước vào cuộc đời hắn, từ ngày đó hắn không nhắc gì về con người đó cũng chẳng tìm kiếm. Bây giờ thứ quan trọng là hiện tại quá khứ chỉ là quá khứ chẳng còn quan trọng nửa[vẫn câu nói đó ý trời không như ý người=))].

Seong Woo sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp để kiếm đồ ăn, cậu đói bụng lắm rồi a.

Đi vào nhà bếp cậu thấy được dáng người hơi quen, cố suy nghĩ cũng không thể nhớ ra là ai cậu đi đến và nói:

"Xin chào , anh là...." cậu nói bị đứt khi người đó quay đầu lại, người đó nói:

"Em không nhớ người làm canh gà giúp em sao??" Còn kèm thêm nụ cười tươi như hoa mới nở. Seong Woo ngơ ra vài giây rồi cười ngại nói:

" A....anh Ha Sung , tại lâu rồi không gặp nên em không nhớ thôi. Mà sao lâu như vậy em mới thấy anh xuất hiện ở đây??" Anh nghe như vậy chỉ cười nói(cười hoài mệt mỏi ghê ):

"Anh là đầu bếp chính ở nhà hàng năm sao , vì lúc trước Kang tổng bắt anh phải về đây dạy em nấu ăn nên em mới thấy anh. Những ngày sau đó Kang tổng không còn kêu nữa nên anh muốn đến cũng chẳng đến được. Bây giờ , may mà Kang tổng lại kêu anh đến nữa rồi , có thể gặp em rồi" dứt cậu Ha Sung còn không nhịn được hạnh phúc mà cười thành tiếng.

Từ ngày đó , khi anh thấy Seong Woo thì đã biết anh lỡ có ý nghĩ không đúng với cậu rồi, nhưng sao trách anh được, Seong Woo đáng yêu , xinh như thiên thần, thông minh, tất cả mọi mặt đều tốt chỉ là ăn hơi nhiều thôi( khi Ong bị giựt chồng thì anh sẽ biết chữ mọi mặt đều tốt khó viết như thế nào) làm sao Ha Sung anh không lỡ rung động được cơ chứ.

Anh không phải chỉ là một tên đầu bếp mà còn là con trai của chủ tịch tập đoàn SB chỉ dưới chướng của Kang thị , nếu không có Kang thị thì công ty của cha anh đã vươn tới thế giới. Tuy cha Ha Sung là người kinh doanh nhưng anh thì lại thích nấu ăn, cha cũng vì thương đứa con duy nhất này nên cũng chiều theo. Đến khi cha anh già đi ,anh sẽ đến công ty để tiếp tục thành quả của ông.

Anh và cậu đứng đó nói chuyện rồi Seong Woo đi ra bàn ăn để đợi món ngon. Khi ăn bọn họ có cười nói vô cùng vui vẻ, Ha Sung cũng chẳng muốn nhắc gì đến thân phận của mình, anh nghĩ nó không cần thiết.

Khi ăn xong cậu chẳng biết phải làm gì nữa nên tạm biệt Ha Sung rồi đi lên phòng. Seong Woo ngủ ở đây nhiều lần rồi mà chưa lần nào cậu kịp nhìn ngó gì cả. Đây có thể coi là căn phòng của cậu và Daniel a. Cậu lại chui vào trong chăn ấm , ngửi mùi thơm của Daniel còn lưu lại trên gối, bây giờ trời đã sắp chuyển lạnh nên cậu phải bảo vệ sức khỏe cho mình để còn bảo vệ cho Daniel nữa..hí.hí...

Hơi lạnh bên ngoài , hơi ấm bên trong chăn mền làm cậu cảm thấy thoải mái mà từ từ đi vào giấc ngủ. Bên ngoài phòng đâu đó đã có ánh mắt của một người nào đó đang nhìn cậu với vẻ mất suy mê. Anh đợi khi cậu ngủ thật sâu rồi mới bước vào, tay anh luôn nhẹ lên khuôn mặt cậu rồi đến bờ môi. Vừa định hôn lên trán cậu thì có lực kéo mạnh từ sau làn anh ngã cả người ra ngoài sau.

Daniel thẳng tay kéo Ha Sung ra khỏi phòng còn không quên là cậu đang ngủ nên hành động có phần nhẹ nhàng hơn. Daniel nhìn Ha Sung nói:

"Rốt cuộc cậu muốn gì làm em ấy???nên nhớ em ấy đã là người của Kang Daniel này cậu không thể chiếm được em ấy đâu" hắn còn tặng thêm nụ cười đầy mỉa mai. Anh cũng cười lại hàm ý cũng như hắn :

"Ai nói em ấy là người của anh thì tôi không được quyền chiếm chứ, em ấy chẳng phải là món đồ để người này dành qua dành lại"dứt lời sắc mặt của Daniel đanh lại như bánh đa ngâm nước nói:

"Dù gì đi nữa cậu cũng nên biết tốt xấu , đừng có mà đụng vào em ấy, nếu tôi biết cậu lại có cái tình cảm đó với Seong Woo thì tôi đã không mời cậu về đây để rước thêm tình địch "Ha Sung vừa định nói thì trên lầu truyền xuống âm thanh của cậu:

"Daniel ,anh về rồi "rồi cậu chạy nhanh đến chỗ Daniel ôm hắn thật chặt . Daniel cũng ôm lại cậu, hắn ôm cậu một phần do nhớ nhung phần khác do muốn cho Ha Sung biết khó mà lui. Seong Woo nhìn sang anh nói:

"Anh Ha Sung , sao anh chưa về , em nhớ là anh đã về lâu rồi mà"anh ngây người, chẳng biết phải giải thích sao thì có điện thoại gọi đến. Anh xin lỗi cậu rồi đi bắt máy, khi quay lại anh nói mình có chuyện quan trong nên đi trước . Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là người ta gọi nhầm số. Lúc ra về anh có quay lại nhìn cậu, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp nhưng nó không dành cho anh. Dù như thế nào, anh cũng phải có được cậu.

Seong Woo và Daniel vẫn như vậy, cuộc sống của họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc...cho đến....

-----------

Hôm nay là sinh nhật của Daniel có lẽ hắn đã quên nên cậu muốn làm cho hắn bất ngờ.

Vì dạo gần đây Ha Sung không đến nên cậu chỉ biết lên mạng tự học thôi.

Sau một hồi vất vả với đống bột thì Seong Woo cũng làm được bánh rồi cho vào lò vi sóng. Sau vài chục phút chờ đợi thì bánh cũng đã chín, "may mà chưa khét "cậu tự nói với mình. Lại sau một lúc quằn quại với đống kem thì cậu đã thành công cho ra chiếc bánh kem được xem là ổn nhất trong tổng số 11 chiếc. Cậu mãn nguyện nhìn chiếc bánh sau đó để nó vào tủ lạnh.

Hôm nay Daniel về sớm hơn , về đến nhà hắn thấy tất cả đều một mảng đen , với tay bật đèn lên, đập vào mắt hắn là cả căn nhà được bày trí một cách xinh đẹp nào là bong bóng nào là hoa hồng nào là bla..bla...nhưng thứ xinh đẹp nhất là chiếc bánh kem cậu cầm trên tay. Hắn đến bên cậu nói:

"Vợ yêu là em làm sao" hắn còn cười một nụ cười hạnh phúc , một nụ cười mong đợi, cậu ngại ngùng trả lời:

"Phải a, là lần đầu em làm nên có gì thì anh đừng chê nha" Daniel cười nhẹ rồi hôn lên trên cậu, tay hắn cầm bánh kem còn cậu đốt nến khung cảnh hạnh phúc và ấm áp đến kì lạ khác với thời tiết bên ngoài.

Daniel chỉ vừa thổi tắt nến thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Seong Woo nhìn hắn cười nhẹ rồi ra mở cửa, hắn thì đứng đó nhìn ngắm chiếc bánh kem do cậu tặng.

Daniel đứng ngây người khi nhìn thấy người con trai trước cánh cửa. Người đó là Chul Ki, người hắn tìm kiếm bấy lâu nay . Hắn chạy đến ôm cậu ta vào lòng lúc hắn chạy đi vô tình làm chiếc bánh kem cậu làm rơi hết xuống mặt sàn.

Daniel ôm cậu ta , cơ thể cậu ta như sắp đóng băng, ánh mắt hắn nhìn cậu ta đầy sự quan tâm và hốt hoảng. Seong Woo định nắm lấy cánh tay hắn nhưng không Daniel đã ôm tên đó chạy ra ngoài , hắn còn quên mang cả giày vào cơ mà. Hắn bồng cậu ta đi bỏ lại cậu một mình ở căn nhà này cùng với chiếc bánh và .....

______________________________________

Chương sau có ngược nha 🙃

Ủng hộ tôi nha 💜💜

Yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip