Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Ton Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Toudan x Sani. Văn phong chút khác, có thể gây khó hiểu. Một lần nữa: không có muối. Gomen.

Ai cũng biết Saniwa rất nhây và sức chịu đựng thì gần như vô cực UvU

Nhưng không phải là nó không có điểm dừng.

Ai cũng biết Yagen Toushirou là husbando của Saniwa, việc cậu nhóc này liên tục oánh chetme Kebi 10 HP trong evt đã ghi điểm trong mắt Saniwa và dần dần, Saniwa đối với Yagen không còn là thứ tình cảm kiểu bạn bè thông thường.

Là friendzone cmnr... à nhầm, là yêu.

Phải, đúng là nó đấy. Nhưng cũng từ đó, cách đối xử của Yagen cũng dần hời hợt hơn, và dù có ý hay không, cậu tantou này cũng đang khiến chủ nhân nghĩ rằng: Phải chăng trong mắt Yagen không hề có vị Đại Tướng này.

Và một điều tồi tệ hơn thế nữa, sau after story aka tiệc hậu tạ bên Honmaru IW, Yagen đã khiến trái tim nhỏ bé kia bị tổn thương nặng nề.

- Yagen, phải chi cậu được như Ichigo nhà Ai nhỉ...

- Hở? Vậy ngài hãy bằng một góc của Ai-sama đi.

Và Shiki chợt giật mình. Có nghĩa là bản thân Shiki này không là gì cả.

Chưa từng là gì cả.

Phải, thật đau đớn.

**

Cảm xúc của việc yêu đơn phương, nói không ngoa như việc chúng ta ôm một cây xương rồng. Tuy biết đau, nhưng vẫn ôm chặt hơn. Càng yêu sâu, càng đau.

Cho dù nó có cái lợi đấy, rằng ta sẽ không bao giờ bị từ chối, nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.

Tổn thương vì một câu nói, bỏ cuộc có đáng không?

Không...

Nhưng câu nói ấy ra sao, còn tùy.

**

Suốt đêm ròng, Saniwa không ngủ được, đôi mắt thâm quầng tê dại, gò má nhợt nhạt, đôi môi mang sắc trắng.

Hasebe thường lên phòng chủ nhân vào đúng 7:00 để gọi ngài dậy, khi ấy là 6:59 rồi.

Định mở cửa thì cánh shoji đã tự đẩy ra.

- Hasebe, chào buổi sáng...

- C... Chủ nhân! Ngài làm sao vậy?! Lại thức đọc doujinshi 18+ à?

- Cứ cho là vậy đi.

Thường thì chủ nhân sẽ trả lời là: "đâu~ ta sẽ không nói là ta đi rình KaneHori đâu nà~~" hay vài thứ chẳng hạn vậy. Hasebe sẽ coi đó là cách lấy lại tinh thần cho một ngày mới uể oải.

Nhưng hôm nay thì không, trông kìa, nhìn có giống vừa lấy lại tinh thần không? Càng ngày càng xuống sắc hơn thì có.

Hasebe hàng ngày chẳng lo nghĩ tới chủ nhân giờ đột nhiên thấy lo lắng.

**

- Chủ nhân, ngài có mệt không? Từ đây xuống nhà tắm xa lắm, tôi bế ngài nhé? Hay ngài có đau ở đâu không?

- Hasebe, dừng lại đi, ồn ào quá...

Với giọng nói yếu ớt, Saniwa đưa tay đuổi nam nhân tóc nâu, nhưng với phản xạ vô điều kiện, Hasebe sẽ chẳng đi đâu đâu.

**

Vừa bước vào nhà tắm, đã thấy Kashuu bước ra, nhìn khuôn mặt kia mà chợt giật mình, Kashuu định phang cho câu: "Đéo dễ thương". Thì bị Hasebe bịt miệng:

- Suỵt, đừng nói gì hết, ngài đang có vấn đề gì hay sao ấy.

- Vấn đề? Anh cứ đùa - Kashuu phẩy tay be laik: Chú mày cứ giỡn hoài à~ rồi quay sang chủ nhân phía trong

Không còn pha nước thổi bong bóng xà phòng như mọi khi, ngài nhẹ nhàng đánh răng, lấy khăn rửa mặt rồi bước ra ngoài, ra đến cửa còn bảo:

- Cho ta nhờ chút...

Không ai bảo ai, cả hai chuẩn bị đứng dạt ra hai bên như hai vệ sĩ thì chủ nhân nói vậy, càng tăng mức độ: "ngài ấy có chuyện gì sao" trong lòng hai người.

**

Công việc tiếp theo là lên phòng chính ăn sáng cùng kiếm nhân, nhưng điều lạ là ngài lại vô nhà bếp.

- À, chủ nhân đấy hả? Trông ngài chẳng ngầu lol tí mọe nào hết!

Mitsutada nhìn thấy chủ nhân là ngay lập tức chào hỏi, mà cách chào nó không bình thường cho lắm.

- Shoukudaikiri, làm cho ta một đĩa trứng cuộn, nhạt thôi... nếu được thì pha cho ta cốc latte, khi nào xong thì đem lên phòng cho ta.

Mitsutada be laik: Wtf? Chuyện gì vừa xảy ra?! Cái con người rầu rĩ kia là ai?! Mà lại còn ăn trứng cuộn?! Cái con người ăn tiết canh ngậm thịt chó mọi ngày đâu?

Ngay từ cái câu gọi: "Shoukudaikiri" đã thấy có vấn đề rồi. Thường gọi là Shou mà? Có khi là Chộtmama...

Trong lòng Mitsutada có gì đó lo lắng.

Lúc bê lên phòng, cũng chỉ nghe tiếng nói vô hồn: "đặt đấy cho ta, 30' nữa lên đem xuống rửa" cùng vài lần ho khan.

**

Kashuu và Hasebe cùng Mitsutada nghĩ sự thay đổi này ở chủ nhân là điều đáng báo động, nên lúc ăn, liền thông báo lập tức.

- E hèm, chúng tôi có điều này muốn nói... thật ra thì nó không được ngầu lol cho lắm...

- Và cũng chẳng dễ thương lắm đâu...

- Chủ nhân sáng nay cư xử rất kì lạ, ngài không còn vui tươi như trước mà đã trở nên vô hồn thiếu sức sống. Có ai trong các cậu làm gì ngài ấy không đấy?

Người đầu tiên Hasebe nhìn là Tomoe, dễ hiểu thôi, Tomoe luôn bên cạnh chủ nhân mà.

- Nào, đừng nghĩ bừa, dạo gần đây tôi không phải cận thần của ngài, việc tôi dính liền lấy ngài đã không còn, đừng đổ hết lên tôi chứ?

- Vậy cận thần hiện tại là ai? - Hasebe lúc ấy mới rời ánh mắt nghi hoặc ra khỏi chàng trai tóc trắng.

- Em! Là em nè~ - Hotazu ngậm đũa, giơ tay cao.

- Hotarumaru, vậy dạo em có thấy chủ nhân có vấn đề gì không?

- Hasebe-san yêu quý chủ nhân vậy mà không biết hả? Thế thì sao em biết được?

Cụm từ "yêu quý chủ nhân vậy mà không biết hả?" Nó như một con dao dài đâm thẳng vào Hasebe. Nào, chỉ có Hasebe Honmaru khác mới là Arujicon như vậy thôi.

- À, em nhớ là sau khi ngài trở về từ Honmaru của Ai-sama thì ngài cứ băn khoăn điều gì đó.

Honmaru của Ai-sama?

Khi ấy có gì đâu nhỉ? Hasebe cũng ở đó mà.

Cả đám đang suy nghĩ rất tâm tư thì một tiếng gõ đũa nhẹ vang lên.

- Được rồi, tôi sẽ đi coi sao, dù gì tôi cũng có nhiều trách nhiệm với ngài ấy.

Tiếng nói ấy ngoài ai khác là Yagen Toushirou?

**

Khi Yagen ra ngoài thì chủ nhân đã đang dạo bên hồ cá nhỏ.

Âm thầm, Yagen chạy tới rồi ôm chầm lấy người con gái kia từ phía sau:

- Đại tướng à... Ngài làm sao đấy?

Được hỏi bởi chính người mình thương, thoạt đầu Saniwa có chút phấn chấn.

- Ta...

- Lại chuyện bán cần không được chứ gì? Hay giết người không xong? Dăm ba cái chuyện vớ vẩn mà ngài cũng buồn lòng được.

Yagen nói, như đùa cợt...

Cái sự phấn chấn kia đâu mất rồi?...

Saniwa cố kìm nước mắt, đẩy chàng trai kia ra.

- Gì vậy? Ngài đẩy tôi ra à? Giận à?

Cúi gằm mặt xuống rồi lắc đầu, thật sự, Đại Tướng này muốn khóc lắm rồi.

Yagen thì không để ý lắm, đưa tay ra định ôm người kia một lần nữa, xui xẻo bị đẩy ra.

- Ngài sao đấy? Tự dưng... trẻ con thế?

...

Gió vừa thổi qua mái tóc, để lộ ra đôi mi đang ướt lệ...

Trẻ con ư?...

Bạn có nghe thấy gì không? Tiếng rạn nứt của viên pha lê mang tên "tình yêu" trong lòng người con gái kia đấy.

Đôi chân tính lùi, mà người kia lại đưa tay ra định kéo vào lòng lần nữa.

Dừng lại đi, không đáng đâu...

Dừng lại đi, đừng làm vậy...

Dừng lại đi, ta trẻ con lắm...

- Dừng lại đi Yagen...

- Hở? Ngài nói gì vậy? Đầu ngài úng nước à? Hay qua bên đấy Ai-sama cho ngài ăn cái gì lạ rồi? Tự dưng nói những điều vớ vẩn rồi hành xử như vậy...

Dừng lại đi, ta không muốn...

- Ngài cũng nên dừng lại đi, các kiếm nhân khác đang bàn tán về chuyện của ngài đấy.

Dừng lại đi, đừng nói nữa...

- Họ nói rằng ngài cư xử lạ lùng, như có bệnh. Nhưng trông ngài thì chẳng thấy ốm iếc gì cả, hay ngài cần tôi an ủi? Vậy thì nói ngay đi, ôm một cái là cùng, hay muốn ngắm giò?

Dần dần, lời nói ngày càng mang tính chế giễu...

"Đó... là cách cậu nghĩ về ta sao? Yagen...?"

Càng ngày, chàng trai kia càng đến gần chủ nhân, và khi khoảng cách chỉ còn vài milimet nữa sẽ là một cái ôm ngọt. Thì ngài nói:

- Dừng lại đi Yagen...

- Ngài?! Tch... tôi đã kêu ngài đừng trẻ con như thế nữa kia m ー

- Ta nói cậu dừng lại đi!!

Như một cơn gió, Yagen bị đẩy ra phía xa:

- Ngài... sử dụng linh lực?!

- Cậu chỉ là đao kiếm! Ta không cho phép cậu vượt quá thân phận của mình! Ta với cậu là quan hệ chủ nhân - đày tớ! Không hơn không kém.

Nói những lời ấy ra, như ngàn kim đâm vào trái tim này vậy...

- Ta chỉ sử dụng tiểu phong linh thôi, chẳng có hại gì đâu.

Và rồi, ngài quay bước đi mất, bỏ lại Yagen đang thẫn người đứng đó.

Dừng lại đi, ta tổn thương rồi...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 23/12/2018
Ngày đăng: 24/12/2018
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip