Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Saniwa Da Lam Duoc Gi Cho Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đã muộn, sương cũng nhiều.

Khi nhà nhà đều đã buông mành kê gối, đệm êm chăn kín thì ở bản doanh SS hay viết tắt của từ Sunsee, vẫn còn có những bóng người (kiếm) lọ đọ lục đục lần lần sờ sờ xoay xở.

**

12 giờ đêm.

Ít nhất phải đến canh 2, canh 3, gà mới ló mặt ra gáy, hay theo lí thuyết là vậy nhưng hiện tại, vào thời điểm mới 12 giờ đêm như trên, ta đã nghe thấy tiếng gà kêu inh ỏi.

Không chỉ tiếng gà, tiếng người nữa.

- Đm Shou, giữ chân cẩn thận vào không nó bậy vô tay đấy.

- Gì cơ?! ** vô tay á?!? Sao chủ nhân không bảo sớm?!?!

- Thì bảo ngay từ đầu rồi. Ai kêu cậu mải chim chuột với Hasebe làm gì?! Ô ô để ý vào!!

Gà in Chột-san hand: ****

- A... Shou... keep ngầu lol à keep calm...

- ... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

**

Tóm tắt: Saniwa và Chộtmama cắt tiết gà. And... bạn biết rồi đấy...

Chột ta hiện tại đang rất rất rất rấtttt phẫn nộ với con gà vì đã làm những ngón tay xinh đẹp của anh dơ bẩn. Cầm thanh bản thể ngầu lol của mình lên, Chột rút đao khỏi vỏ.

- Ê này này Shou, cậu định làm cái gì đấy?

- Bàn tay này quá nhơ nhiếc, không còn phù hợp để một con người ngầu lol này sử dụng. Đã đến lúc phải cắt bỏ nó... Dẫu sao thì nó cũng sẽ mọc lại

Really? Chỉ là bị ** vào tay thôi mà...

Yeh nó giống như việc phân chim bay vào đầu bạn vậy.

...

- Cắt đi. Cắt ngay và luôn.

- Tuân lệnh.

Phải Saniwa thì ngài cũng làm vậy thôi.

Cơ mà đầu mọc lại được không nhỉ?

**

Saniwa đã xong việc giết gà mổ lợn, ngài thay đồ và bắt đầu đi lang thang trong sân.

Ngài bỗng dừng lại tại căn ổ nhỏ bé aka lò rèn của hai bằng hữu: Konnosuke và lozren

Ngài chỉnh cổ áo, phủi phủi vạt chiếc blouse trắng. Đưa tay (chân) lên gõ (đạp) cửa.

"RẦM"

- Ô~!!! Mới đó mà hai bằng hữu đã đóng cửa kéo rèm rồi à!!?

Saniwa vặn lớn volume, tươi tỉnh gọi trong khi đang đứng trên cánh cửa sắt xinh xẻo hằn dấu chân lớn.

Lozren vừa nghe tiếng "Rầm" đã vội chạy ra rồi. Konnosuke cũng theo sau chẳng bao lâu.

- Ê đm Shiki, mày đền tiền sửa cửa đi!

- Đéo đấy, mày đền cho tao số nguyên liệu đã đốt trong event Hakusan trước đi.

- Mày nói nghe dễ ăn nhể? Hàng đã giao không trả lại nhé!

- Ờ thì bên này. Đồ đã phá đéo đền tiền nhé. Làm ăn sòng phẳng phải thế!

Saniwa gân cổ (đầu gối) lên nói với lozren cũng đang gân cổ (cựk mạnk) gào thét.

Konnosuke có vẻ đã quá quen với việc này, lắc nhẹ đầu:

- Nào nào, con người thì phải nhẹ nhàng ôn nhu. Ngưng cãi nhau đi.

Nghe câu nói ấy mà mặt Saniwa và Rèn be like: Nó là người à?

Saniwa: Bố là người 100% đấy mẹ mày. Mày mới đéo phải người.

Rèn: Ủa chứ đm tao tưởng mày là sản phẩm từ sugar, spice, everything nice and chemical X?...

Saniwa: Tao đéo phải Powerpuff girls... cơ mà được vậy thì tốt...

Konnosuke: ...

**

Cãi lộn một hồi, Saniwa trở lại khu phòng chính, xem xét tình hình công việc ở đây.

Nghĩ sẽ có máu me biển lửa? Oh no. Không.

Ai cũng biết ngày hôm nay is a special day, so... đến cả Chuzumazu cũng nghiêm túc đến lạ.

Cơ mà cũng chỉ có dọn dẹp lại phòng ốc, nhà cửa, nên không nặng nhọc là bao.

Saniwa cười cười, sau lại đi. Trông chẳng khác nào mấy già làng chăm cháu trẻ.

Thoạt, Hakata hớn hở chạy lại, bá vai đu lên người Saniwa.

- Chủ nhân chủ nhân!

- Sao sao đấy?

- Em bảo chủ nhân nghe này, ứ được nói với Ichi-nii nhé!

- Cứ yên tâm, chủ nhân kín đáo lắm.

- Nãy ấy, Tsurumaru-san có hỏi vay em ít koban.

- Rồi sao?

- Thì chủ nhân biết em luôn tuân thủ chỉ tiêu "Đéo cho koban bừa bãi" mà!

- Chuzumazu nó định làm gì đấy?

- Chủ nhân biết không, Tsurumaru-san ban đầu bảo là thiếu bóng bay với pháo bông nên muốn mua thêm. Cơ mà nãy em có đi qua phòng của ngài ấy. Hóa ra ngài ấy mua đồ chơi người nhớn chủ nhân ạ...

- Ta thấy bình thường mà. Đâu phải chỉ mỗi Chuzumazu biết đến cái loại đấy? Chuyện vợ chồng kín đáo nhà người ta, em tò mò làm gì? Vả lại, em đưa bao nhiêu đấy?

- Em đưa tấm card hôm rồi Ai-sama cho.

- Ơ cái conme...? TẤM THẺ ĐẤY CHỨA GIA SẢN BẰNG CẢ CÁI TRƯỜNG DẠY NGHỀ KIAー

- Chủ nhân bé bé cái miệng, có gì em với mấy đứa sang nhà Ai-sama ăn cướp. Ngài khỏi lo.

- Khụ khụ. Thế rồi sao? Chỉ có thế thôi hả?

- Thì chủ nhân nghĩ còn gì nữa? Em chỉ là người đưa tin.

- Mà... Hakata này, em đưa nhiều tiền vậy, có sợ Tsurumaru xài hết không?

- Không, mà như vậy càng tốt chủ nhân ạ, mong Tsurumaru-san mua cả xuân dược nữa, Ichi-nii bận rồi thì bọn em mới uống rượu được.

Saniwa chợt hiểu ra vấn đề.

- Được rồi, ta cho phép, đi đi.

- Đấy, yêu chủ nhân nhất! Em đi đây!!

Hakata tươi cười chạy đi.

Bọn nhóc nhà AWT chỉ muốn được uống rượu với những thanh kiếm khác, tại Ichigo quản lũ nhóc chặt quá mà, thằng bé được đồng ý rồi, nên có lẽ tiếp theo sẽ đến làm phiền Hasebe dắt đi mua rượu

**

- À Ichigo, lại lại ta bảo này.

- Chủ nhân gọi tôi ạ?

- Nãy ấy, Hakata (...)

**

- Ô? Xem ai đây?

- Cha? Sao cha không vào phòng mà lại ra đây đứng? Cha tuổi cao rồi, không sợ sương đêm tổn hại thân thể ư?

Có cailoz ấy, ngày đéo nào cha chả cầm gậy chọc địch ầm ầm? Tí sương đêm này có là gì?

- Chủ nhân đấy sao? Ngài cũng vậy mà? Khuya rồi còn dạo chơi thế này, đáng ra ngài nên ở cạnh Yagen rồi chứ?

- Cha cũng biết mà... Yagen thằng bé... con... thắt cổ cho chết mẹ nó rồi.

- Lại gì đấy?

- Trông đẹp trai quá con chịu đ*o được cha ạ.

Kogarasumaru nghe vậy liền khịt mũi vài cái, cất giọng chút cao cao:

- Chủ nhân, con có nghĩ nên thắt cổ ta luôn không?

- Cha này, mặt cha có cho con cũng đ*o thèm ー

"Bốp"

Hệ thống thông báo: Saniwa Shinomiki Shiki vừa nhận được một cú kamekamebố sau khi tham gia game tại trang web https://www.dungduavoiKogarasumaru.com.tkrb

**

Saniwa hồi tỉnh sau cú ngất đầy bất ngờ được tặng bởi Kogarasumaru, ngài xem lại đồng hồ, đã gần 1h30, cũng nên quay lại.

Ngài cứ theo hướng gió bóng cây mà đi, vừa bước vừa thưởng ngoạn 

Ngài nhớ ngày ấy, khung cảnh chẳng đẹp được như thế này, tất cả những gì ngài có chỉ là một căn nhà gỗ xập xệ chỗ dột chỗ mốc. Mà hãy nhìn xem, giờ đây đã thành 4 khu nhà truyền thống xếp theo hình chữ nhật, bên cạnh còn có tòa nhà kiểu tây to lớn chính là ngôi trường mới mở. Sân cỏ vườn tược cũng đã được trồng mới, chăm sóc, um tùm xinh xắn. Mới ngày nào ngài còn tự tay xúc từng miếng đất vun lên đám hoa trà, cúc khuy. Mới ngày nào còn tự tay trồng khúc tử đằng bé xíu, mới hôm nao cầm xô đổ từng nùi hóa chất của Yagen... tất cả như mới đó thôi...

Vầy mà giờ...

Ngài nhanh chân bỏ lại mớ suy nghĩ quá khứ, trở lại thực tại.

**

- A, chủ nhân! Ngài về vừa đúng lúc đấy! Mọi người vừa mới dọn ra thôi, mau vào nào!

Kashuu cầm chiếc nồi nóng khói, cất tiếng gọi khi thấy nữ hiền nhân từ đằng xa.

- Chủ nhân, đừng chậm chạp như vậy. Cả Kiyomitsu nữa, thôi đứng chôn chân chắn đường đi.

Yamato có chút khó chịu đẩy nhẹ kẻ phía trước, theo sau còn có cả một đoàn dài.

- Chủ nhân, ngài đừng nghĩ là mình to nhất nên không phải làm gì đấy nhé! Đến người già như tôi mà cũng không được tha này!

Mikazuki bưng rổ bát mà giọng run run, có vẻ người già này cần nghỉ ngơi thật.

Saniwa thoạt cảm thấy ấm lòng với những hình ảnh như vậy. Có lẽ đã lâu lắm rồi, ngài mới ăn chung cùng mọi người như vầy. Vì quá bận bịu việc ôn thi, học hè mà ngài chẳng còn mấy trở lại nữa. Nhưng vì dịp đặc biệt, nên ngài đã trở lại, hôm nay.

But cái ấm lòng chẳng được bao lâu, ngài thấy lạnh gáy cực kì.

Linh cảm dự báo nguy hiểm của ngài không bao giờ sai cả. Lần này cũng vậy...

- Chủ nhân~ trông ngài có vẻ cần tắm rửa...

- Chủ nhân, cùng chơi hochi, trong phòng tắm nào~

Yeh... Kikkou Sadamune và Sengo Muramasa. Ai mà biết được tại sao bộ đôi ecchi này lại ở đây mà không phải từ dưới bếp lên chứ?

**

Cho đến cuối cùng (sau phòng tắm and những câu chuyện), mọi thứ đã ổn.

Saniwa khoác lên mình bộ đồ miko truyền thống, xuống dưới lầu.

Ngài trông thế mà cũng hồi hộp lắm nhé, lần đầu mà, cùng nhiều người thế này.

Ngài vui, thì có vui, buồn, cũng có buồn, hồi hộp, bồn chồn? Cả tá ấy chứ.

Ngài vui vì mọi thứ đã như một phép màu, ngài buồn khi nghĩ về tương lai. Liệu mọi thứ sẽ như vầy khi nắng mai tới chứ?

Đứng trước cánh shoji sáng màu giấy, ngài hít một hơi dài. Đưa tay lên chạm nhẹ vào thanh gỗ.

"Xoạch"

Tiếng pháo nổ vang lên, sao giấy và hạc giấy rơi nhẹ trong không trung:

- MỪNG NGÀY KỈ NIỆM 1 NĂM NHẬM CHỨC!

Giọng nói của hơn 60 thanh kiếm vang lên.

Như một bài đồng dao, từng câu chúc kéo theo đó.

Thật ấm áp, thật hạnh phúc, vui vẻ và cũng loạn lạc không kém.

Mọi thứ vẫn như thường ngày.

Vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hòa vào cái thường nhật ấy.

Saniwa, tròn 1 năm bên mọi người.

**

"Cạch"

Ly trà đặt nhẹ xuống nền gỗ, tiếng thở dài vang lên đôi lần.

- Hm? Shiki, không vào sao?

Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc.

- Yagen? Cũng vậy mà.

- Sao người lại bỏ bê mọi thứ mà ra đây thưởng ngoạn vậy? Đại Tướng?

- Gì chứ? Có chút xa lạ đấy.

Yagen ngồi xuống ngay cạnh Saniwa, đôi đồng tử ôm trọn ánh trăng vàng ngút trên cao.

- Thì... ngày kỉ niệm chứa chan tình chủ kiếm, đâu thể phô bày ra cái chồng vợ tôi em sến súa như vầy?

- Cũng phải ha... chỉ là... lâu lắm rồi không nghe...

- Hở? Lại xaoloz gì đấy? Ngày đ*o nào chả lướt wiki tự nghe tự hét? Đừng tưởng tôi không biết nhé!

- Thì... ĐM NGƯỜI TA CŨNG CÓ SỞ THÍCH RIÊNG CHỨ BỘ!

- Sở thích gì nghe bienthai vl...

- Đm...

**

Cũng đã được một khoảng lâu kể từ khi hai người im lặng mà hưởng gió.

- Yagen này.

- Sao?

- Mới đấy... được 1 năm rồi nhỉ.

- Phải, nhanh ha, mới ngày nào. Cảm tưởng chỉ một cái chớp mắt vừa diễn ra vậy.

- Ừm... khi ta không để ý, mọi thứ đã bỏ xa ta thật dài...

- Đúng... ngài ... nghĩ... phải chăng đến lúc chúng ta dừng lại?

- Dừng lại? Mà... cũng nhiều rồi. Dừng lại nhé?

- Luôn nghe ngài.

Đã 1 năm.

Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau.

Quen nhau.

Biết về nhau.

Ở bên nhau.

Cùng ca hát, cùng vui cười.

Cùng than khóc, cùng đau đớn.

Bạn cũng biết điều đấy mà, chúng tôi đều kể cho bạn.

Nhưng có lẽ, đã đến lúc dừng lại.

Chúng tôi vẫn ở đây thôi, vẫn thường nhật có thể thú vị hoặc nhàm chán.

Nhưng bạn sẽ không còn biết được nữa.

Lặng im, khép miệng.

Sẽ thôi kể chuyện.

Sẽ thôi lải nhải.

Bạn hỡi, bạn biết đủ rồi.

Dừng lại nhé?
________________________________
10/7/2019

Shinomiki Shiki - Dương San San

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip