Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Loi Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chàoooooooooo~

Tuy Việt Nam mình là 00h hơn rồi nhưng bên Nhật là 02 giờ đêm, và đã muộn 2 tiếng so với dự định của mình.

Cũng tại đi học về muộn, vội vã mở máy viết mà đầu óc thì trống trơn, tay cứ run run các kiểu các kiểu.

Hầy, buồn ghê chứ lại.

Cơ mà ấy, giờ cũng xong rồi, nên có chút nhẹ nhõm.

Hic, trình viết lách tệ dần *khóc*

Maa maa, nhìn cái tiêu đề, các tình yêu à nhầm readers của tôi cũng biết tôi muốn nói gì nhỉ?

Tôi nghĩ đây sẽ là những dòng cuối mà các cậu được đọc của series TouRan fanfiction này, không tính ver AU nhé.

Tôi nghĩ mình viết cũng nhiều, bản thân có lẽ nên thôi.

Và trong khi bơ vơ không biết nên thôi khi nào thì tôi nhận ra chẳng bao lâu nữa là đến ngày kỉ niệm.

Chà, cũng được 1 năm rồi đấy... nhanh ha...

Nhanh thật.

Tâm sự tuổi hồng chút không?

Tôi ấy, cái con author mà mấy người nghĩ mặn mà này này. Thực ra nó cũng chẳng mặn mà gì đâu. Cuộc sống của nó khá khá là bi thương đấy.

Vừa xấu xí, lại còn dở người *khóc*

Gia đình thì suốt ngày bảo tống con bé vào trại thương điên đi. *khóc cựk mạnk* tôi buồn quá...

Cơ mà, bỏ qua đi.

Tôi nghĩ bản thân mình ấy, hơi sa đà quá về câu chuyện của Saniwa trong fic... nên vẫn băn khoăn liệu readers có thấy hài lòng khi đọc tổng thể fic không...

Tôi là một con người cầu toàn nên nếu bản thân thực sự yêu thích, thực sự có tình cảm thì chắc chắn sẽ hoàn thành thật tốt. Tôi không muốn động vào nhưng giao cho tôi thì sẽ được như ý. Kiểu bản thân không muốn ai thất vọng về mình, nên nếu có được giáo huấn hay bị dạy đời ấy, thực sự là rấttttt khó chịu. Không phải kiểu "bố mày đ*o cần mày nói" hay gì đó tương tự, mà cái kiểu tự vấn rằng tại sao họ lại tìm ra, họ lại phát hiện... ấy? Rồi sau đó tự cố mà che giấu đi...

Tất cả mọi việc, tất cả sở thích, đều vậy.

Từ việc học hành, ca hát, hội họa, viết lách...

Đều phải thật tốt. Không phải chuyên sâu gì, nhưng tôi thực muốn mỗi chuyện khi người khác nhìn vào đều cảm thấy không quá tệ, hay không quá dở...

(Muốn nghe tôi hát hok '-')/ vụ này là có xíu tự tin đấy *quẹt mũi*)

Học thêm một, hai ngoại ngữ khác ngoài tiếng anh, cố gắng tự luyện giọng, tập vẽ, đọc thật nhiều sách truyện... thời gian tôi có không là bao nhưng những điều mình muốn thì thật nhiều.

Thế nhưng tôi... ờm... khá lười.

Thật ra là lười bỏ mẹ...

Nên mỗi dự định vẫn cứ ở tầm trung...

Cơ mà, mỗi khi tôi nhìn vào cái mức trung trung, tôi lại thấy khá ổn. Không hiểu sao nữa.

Kiểu mình còn trẻ, làm cái khác đi, mấy cái này để sau.

May mắn là tôi được phú cho bản tính sống lạc quan yêu đời nên không có nản lòng buồn bực được bao lâu.

Hm... còn trẻ mà, còn nhiều thời gian...

Hm hm...

Thế sao không dành số thời gian ấy viết tiếp ss3 của fic này nhỉ *tự vả*

À mà thôi... văn thơ của mình còn để nơi khác...

Mà, tôi nghĩ cũng được rồi. Tôi cũng buồn ngủ rồi đây.

Mong là, sau fic này, mọi người sẽ có thể tìm được một fic khác thật hay làm chân bám ở đó. Hoặc bắt đầu/tiếp tục với fic của mình với những tâm tư thật tốt, ý tưởng dồi dào.

Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong những dự án sắp tới.

Thân ái, chào tạm biệt.

28/7/2018 - 10/7/2019

Gần 1 năm kể từ khi bắt đầu viết fic. Khá dài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip