Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Dich Vu Chuyen Phat Nhanh Cua Vi Hien Nhan Ten Shiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn vài chục ngày trước lễ cưới. Mọi người trong Honmaru đang khá là tất bật.

Mà tất bật cl gì? Tụi nó có phải làm gì đâu? Tất cả do mấy đứa troops lắt nhắt với đám kebishii làm.

Hầy, không lẽ đuổi mọe lũ kiếm đi? Lười vcl...

**

Lễ cưới diễn ra thì tất nhiên phải có khách mời, muốn khách mời đến thì phải có thiệp cưới, muốn thiệp cưới đến tay thì phải đi gửi.

- Yagen, đi gửi thiệp, mau.

- Sao bố mài phải đi?

- Mài tính để phận nữ nhi như tau đi?!

- Mài tính để em trai cưng của Ichigo đi à?

- Khỏi, tau đi.

Trên là một đoạn đối thoại nhỏ giữa hai vợ chồng nhà Toushirou - Shinomiki.

Okay, bỏ qua việc đấy đi.

**

Có nhiều người hỏi Saniwa chống lầy làm gì sớm, tự đeo xích vào cổ... blah blah...

Saniwa đâu thấy khủng như mọi người nghĩ nhỉ?

Thật ra lấy chồng cũng có cái lợi...

Chẳng hạn...

**

"Reeng..."

Tiếng chuông điện thoại reo, Yagen nhấc máy:

- Alo?

Đầu bên kia vang lên:

"Yag hả? Tau nợ tiền xã hội đen, đếu đủ trả. Mài là chồng tau nên giao lại cho mài, tau sang Tung Của chơi đây."

- Wtf!?

Đó, chúng ta có thể thấy cái lợi là: vấn nặng xã hội đặt lên vai sẽ được "san sẻ bớt"

Mà, còn nhiều nhưng không nghĩ ra thôi.

**

Nhưng lễ cưới thì không chỉ có của cặp đôi trên, mà còn 6 con người nữa. Cùng lại xem cuộc sống của họ có gì thay đổi không...

Tại một căn phòng nhỏ trong dãy nhà Shinsengumi, cánh cửa shoji hé mở và những tiếng kêu mang đậm chất eros vang lên.

(Sau đây là một đoạn hội thoại nhỏ khiến cháu là đứa viết mà da gà da vịt cũng nổi hết cả lên)

- Ah... Kiyomitsu... bỏ ra... bỏ nó ra...

- Ngoan nào, sắp ra rồi.

- Còn sâu nữa... ah... sẽ rách mất...

- Không sao đâu...

- ĐẬU MẸ CÓ NGOÁY TAI THÔI MÀ RÊN LẮM THẾ?!

Kane-san đi qua bất bình gào lên, phía sau là Horikawa đang ôm chặt và nói bé:

- Kane-san... đừng làm phiền họ nữa mà... đi thôi...

**

Còn nơi phòng nhỏ tối đen, nơi căn phòng mà ai cũng tưởng đó là của Kikkou Sadamune...

Tiếng cười phấn khích vang vọng, khiến người con trai ngồi trên nệm chợt run sợ.

- Nào, Goutou-chan~ tôi sẽ làm cho em hạnh phúc...

À... giọng nói ấy là của ai thì khỏi bàn cãi gì ha...

**

Cuối cùng là cặp đôi TƯỞNG CHỪNG là sến súa nhất bản, thì tụi nó đang ngồi ăn bánh uống trà rất chi là hạnh f*ck ngoài hiên. What?!

- Đừng nghĩ Aoe-kun lúc nào cũng có những tâm tư đen tối nhé - said Quản with khuôn mặt đào ngập sắc thắm.

Này, ông có biết là Aoe-kun của ông đang mơ ngủ đỏ mặt nhìn trời nhìn đất với khuôn mặt rất chi là phê thuốc không? Do you know?!

**

Về phía hai bên gia đình thì ta có thể thấy nhà Sanjou rất bình thản, còn rất vui mừng khi biết mình sẽ làm thông gia với Juzumaru.

Nhà Sadamune không ý kiến gì, vì nhà AWT đều là những người rất tốt.

Thân nhân gia đình nhà Shinomiki thì đéo ai biết cái mẹ gì hết nên khỏi quan tâm đi.

Vấn đề ở đây là nhà AWT.

Ichigo đang rất hoang mang vì mất đi 2 đứa em yêu dấu, một đứa đi làm chồng nhà người ta, một đứa làm dâu nhà người ta. Có vẻ Houchou đang rất vui...

Vì Houchou vui nên cách nhìn nhận vấn đề của Ichigo đối với việc Goutou bị gả đi khá là thường thường. But...

- Từ nay mong được cậu chiếu cố.

- Ngài nghĩ chỉ như thế là tôi sẽ an tâm đưa Yagen cho ngài?!

Saniwa xếp gối ngồi trước mặt Ichigo.

- Thế giờ cậu muốn ta làm gì? Một chuyến tuần trăng mặt tới Châu Phi, nghỉ dưỡng tại Hắc Lao nhé? Để ta gọi Tề Lão Đại.

- ...Tôi muốn ngài đem sính lễ tới đây. Nếu tôi hài loー

- Vịt trắng hay đen? Hàng Tachi hay tantou? Uchi hay Waki? Hay thích chơi Nagi với Oodachi?

Vừa nói, Saniwa giơ ngay bản thể của Tsurumaru kèm mấy cái bùa phép mặt be laik: "Giờ mày muốn gì"

Ichigo chưa kịp hết lời đã bị cắt ngang, có phần tức giận đê mồ nên bình tĩnh.

- Tôi muốn ngài nội trong sáng mai, hãy đem tới voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và bao nhiêu vàng bạc, châu báu. Nếu đủ, tôi sẽ an tâm giao Yagen cho ngaー

- Yosh, đi.

Saniwa đứng dậy, kéo Ichigo ra ngoài sân trước.

- Ngài kéo tôi ra chỗ máy dịch chuyển làm gì?!

- Thời Hùng Vương thứ 18, phắn về đấy đi.

**

Sau khi đã vứt Ichigo về trận chiến của Sơn Tinh, Thủy Tinh trong công cuộc giành giật con bánh bèo Mị Nương, Saniwa tiếp tục với công việc đi giao thiệp cưới.

- Em là cô bé quàng khăn đỏ... Em vác giỏ bom tới nhà bà giao bánh~~ ye~~

**

Honmaru đầu tiên là Honmaru YukiChii, tại cũng gần.

Mà đi đi lại lại nãy giờ đếu thấy cửa đâu mà đập. Thôi thì leo tường.

Mà bờ tường trơn tuột, lát gạch nền hẳn hoi. Chimamire, thím lắm tiền quá...

- Sắp qua rồi cố nên...

Tay với lấy bám thành tường, bỗng...

- Shiki, thím làm cái mẹ gì đấy?

- Chima thím à, Hon thím không có cửa à?

- Có, và thím đang leo cửa vào đấy.

...Saniwa Shiki không còn cách nào khác ngoài phẫn nộ và đáp thiếp mời vào đầu Saniwa Chima kèm cục kẹo màu tím.

**

Đường tới Honmaru số 20 cực kì gian nan và vất vả, Saniwa phải băng rừng lội suối đi qua các vách cheo leo, trèo lên đỉnh núi Phú Sĩ cao chót vót. Băng qua vịnh San Francisco của Mỹ, rồi qua sa mạc Sahara đầy cát bụi...

Rồi cuối cùng thì cũng tới nơi. Saniwa nhấn chuông cửa.

Một lúc sau, Tsurumaru ra đón.

Thoạt qua thì có vẻ vẫn là con Vịt nhây như ở các Honmaru khác...

- Có chuyện gì vậy ạ?!

Wait... nghe đồn là Saniwa nhà này dạy kiếm vào quy củ lắm đúng không?

- Có một lá thư được gởi tới Saniwa nơi này, mong cậu chuyển tới ngài ấy.

- À, vâng, tôi hiểu rồi.

- Còn nữa.

Dứt lời, Saniwa giơ chiếc giỏ nhỏ có vẻ giống giỏ đựng mấy thứ đồ nguy hiểm ra.

- Cậu có thể chọn một thứ trong này chứ?

Ngay lập tức, Tsurumaru xua tay:

- Xin lỗi, tôi không nhận đồ từ người lạ.

- Ấy, lạ gì, chỗ quen biết cả. Với lại không có gỉ nguy hiểm đâu.

- Tôi nói là không mà.

- Thì cứ lấy đại một cái cũng được.

- Xin lỗi, tôー

- DOUMA TAU KÊU LẤY THÌ LẤY ĐI LẰNG NHẰNG HOÀI!!!

Mất bình tĩnh, Saniwa vớ ngay viên kẹo màu lục trong giỏ rồi thọc miệng Tsurumaru.

- Ngoan quá cũng có vấn đề. Khỏi chào luôn đi.

**

Okay, cùng qua Honmaru của Saniwa Yuu nào~~

Mà, có một vấn đề nho nhỏ...

Honmaru ấy ở đâu thế?

Yuu ơi... thím chết chưa? Hiện hồn về chỉ đường cho toi...

Thật ra sau 7749 lần hỏi đường thì cũng thấy, mà cứ lo lo không dám vào, sợ lại gõ nhầm cửa Honmaru như 7748 lần trước.

Hít một hơi dài, Saniwa gõ cửa rất nhẹ nhàng.

Một lúc sau, thấy Yagen ra mở cửa:

- Cho hỏi đây có phải là Honmaru của Saniwー

- Shiki, mài đã về rồi cơ à? Nhanh ghê ha!

Wait...

Ngó ra bảng tên cái.

Honmaru SS...

- CHOIDAU TAU GIẾT MÀI YAGEN Ạ!!!!

- Wtf?!

KHỎI THIỆP ĐI! CHỤP ẢNH GỬI CŨNG ĐƯỢC.

CÒN ĐỐNG KẸO MÀU? BỐC THĂM MAY RỦI.

**

Lả lướt cùng qua Honmaru của Saniwa Izanami.

Ở một nơi xa rất là xa~~~ cao rất là cao~~~

Một nơi mà Saniwa đẹo biết ở đâu, là Honmaru của Saniwa Izanami Sayaki.

Chời đậu má sao tên nghe quý'sssss tộc'ssssss thế!?

Mãi mới tìm được ra, Saniwa gõ gõ cửa một cách quý'sssss tộc'ssssss

"Cạch"

Mở cửa ra là Chiyo...

LÀ CHIYOGANEMARU DOUMAAAAAAAA

Saniwa ngất mọe ngay cổng, may là đã đưa thiếp và phát kẹo.

Một chiếc kẹo màu cam cùng một đống máu đi tong.

Okay, lần sau đòi tiền viện phí thím này TVT

VỚI CẢ ĐEM BẪY SANG BẮT CÓC CHIYO NỮA TVT

**

Tiếp đến là Honmaru số 13.

Vì đã tới đây một lần nên khalachackeo là Saniwa có thể đến đấy một lần nữa.

Sau khi băng qua South Africa đã.

Ây dà, nơi này vẫn như mọi khi...

Vẫn như mọi khi là vẫn như lần trước tới đây ấy.

Nhấn chuông với sự háo hức rằng có thể là Momo hoặc Tenn ra mở cửa với khuôn mặt ikemen hết sức có thể mà chắc đẹo được. Thì bao nhiêu cái sự mong đợi bị đập tan sau khi thấy một bạn chẻ khá là tao cmn nhã ra mở cửa.

- Mi là ai?

Nãy là Tsurumaru. Giờ là Kuromaru?!

Không... là Kurotsuru

Nhưng mà có vẻ lạ, staff có quẹt thằng này trên giấy à?

Yên, hình như Saniwa đang mơ.

Tự *pat* một cái đã.

Đéo đau, đang tỉnh thật.

Vậy nên mới vẫy tay gọi thằng đằng trước lại gần.

- Gì?

"Bốp"

- Đau hôn mài?

Saniwa quay ra hỏi cùng khuôn mặt max hoảng loạn.

- Đau chứ sao không?!

Ớ đệch, đau thì là mình đang tỉnh thật.

Túm quần là có gì đè thím ấy ra hỏi, cứ đưa thiếp đã.

- Chỉ có bức thư này thôi sao? Vậy tôi vào đây, về cẩn thー

- Khoan khoan. Còn nữa. Phiền cậu lấy một thứ trong giỏ này giúp.

Mặc dù có vẻ khó hiểu nhưng Kurotsuru vẫn thò tay vào lấy.

Okay kẹo màu đỏ hẻ UvU.

**

Quãng đường giờ dẫn thẳng đến Honmaru của Saniwa Fuon.

Vừa đi vừa nhìn lại đống kẹo trong giọ, cũng vơi bớt được một chút.

- Nãy là thím Chima lấy cái màu tím nhỉ? Sáng Yagen cũng chọn cái màu tím...

Thật ra thì chỉ cần đem đi 12 viên kẹo, nhưng trong giọ lại có 144. 'Cause why?

Để Saniwa ăn rồi còn có cái đánh dấu đường về.

Cũng không khó để tới Honmaru Egao. Bấm chuông một hồi và mở cửa ra là CHOIMA BÉ HOUCHOU CHUCHOE VCLLLL

Nhà Saniwa cũng có Houchou mà. Đê mồ Houchou nhà Saniwa không có được chuchoe như nhà khác...

- À, ta có thứ này cần đưa cho Saniwa Fuon.

Rồi rút tấm thiệp ra.

Dao làm bếp-chan cầm lấy, tất nhiên thì vẫn phải làm việc còn lại.

- Em có thích kẹo không? Cho em này.

Do you know what? Chắc vì biết Saniwa thài vì độ moe của bé nên bé bê nguyên giỏ kẹo vào luôn.

- Em à... kẹo một màu thôi em... trả lại giỏ cho chị đi em...

**

Cầm bản đồ rồi quẹo trái, ngay ngã rẽ đằng kia là Honmaru của Saniwa Mad Hatter.

Thật ra thì thấy không để Yagen lần này đi cũng đúng, kẻo gặp Yag thì Hatter-chan đập thằng nhỏ chết.

"Cộc cộc cộc"

Saniwa gõ cửa max tao nhã.

"Cạch"

- Ể? Shiki?!

Người ra mở cửa là Saniwa. Well, lũ kiếm đâu mà để chủ ra tiếp khách thế?

- À... Okay, this is thiếp mời. And take one pls.

- Okay thiếp mời... okay one...

Của Saniwa Hatter là màu cam à?...

**

Mợt mỏi ghê... giờ đu dây qua Honmaru thím Shiroko đã.

Saniwa mới nhận ra... Thím Shiroko tâm linh vcl... đu dây làm gì?

Dùng telepathy cho nhanh.

"Thím nhớ qua Hon toi dự tiệc nhá, thân gửi, Shiki. Toi chọn kẹo cho thím rồi nà~ màu lục đó, nhớ kĩ màu của mình nha~"

Khoan... nhỡ thím ấy không biết thì sao?!

...mà, làm gì có chuyện đấy nhỉ?

**

Qua đốt Honmaru của thím Hikari cái đã...

Mà đường tới Honmaru Fairy Tal... à nhầm Snow Fairy xa ghê... phải bơi qua cả hồ Baikal cơ à...

May quá, còn nửa hồ nữa là qua rồi.

Khoan đã... Saniwa làm gì biết bơi...

Đệt...

Đứa nào cữu Saniwa khi ngài ta đang chuẩn bị thăng thiên với~

...

Một lúc sau, Saniwa tỉnh lại và phát hiện mình vẫn còn sống. Wow, kì tích vcl :)))

- Thím tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên, Saniwa giật mình quay lại.

- Ủa?! Saniwa Ren nà!?

- Dép, toi đây, mà sao thím lại bơi tập bơi giữa hồ Gươm trong trời nước lạnh thấu da thế?

Ơ... tưởng đấy hồ Baikal?...

Ơ...

Btw, vừa đưa được thiệp cưới cho Saniwa Ren, vừa còn sống, một công đôi việc mà.

- Quên mất, thím thấy cái giỏ nhỏ nhỏ của toi đâu hôn?

- Thím bảo giỏ kẹo hả? Mấy đứa nhà toi ăn hết rồi.

...gì cơ?

Vài phút sau, theo kể lại là có vài tiếng hét nghe rất man rợ trong phòng chủ nhân Honmaru này

Sau một hồi lượm lại kẹo và đếm vỏ kẹo thì thiếu màu đỏ nhiều nhất. Okay nhà này lấy màu đỏ, ghi sổ đã.

**

Sau vài giờ lưu lạc khắp bốn phương thì đã tới Honmaru Snow Fairy, choidau muốn giết người.

Túm quần bây giờ cháu đẹo gõ cửa đưa thiệp tao nhã nữa đâu, cứ cục gạch quấn thiếp nhét kẹo mà phang.

Thế nhé, Hikari-sama, cháu không nỡ phá lò rèn nhà bác đâu nhưng hình như cháu đáp nhầm gạch vào đấy rồi.

Gomen.

**

Việc cuối cùng là sang đập Honmaru của Fuyu.

Vẫn là câu chuyện đấy. Hon thím ấy ở đâu?

Đang bay bổng nơi chợ phố đông người thì Saniwa thấy một bạn chẻ kha khá giống Saniwa Fuyu.

Càng nhìn kĩ càng thấy giống, đi bên cạnh lại còn là Monoyoshi nữa.

Kệ mẹ sự đời đi, gạch thẳng tiến.

(...)

Cháu mong Mono nhà thím không gãy ạ. Gomen one more time.

**

Finally... đến nhà cuối rồi...

"Cộc cộc"

Nhà này mà đáp gạch, hôm sau Hon SS cháy rụi đấy...

"Cạch"

- Ichigo à?...

- Là ngài à? Shiki-sama?

Thật tình là vừa thấy nhau là có tia lửa điện xẹt qua, không phải loại thường mà là loại chạm vô chết ngay ấy.

- Ta phát thiệp cưới.

- Ờ, ngày này cuối cùng cũng tới à?

- Chứ sao?

Càng nhìn nhao thì càng thấy đất trời rung chuyển.

- Lấy một thứ trong này. Nhanh ta còn về.

Ichigo nhìn giỏ kẹo, sau đó thò tay bốc cả nắm.

- Lấy 1 thôi!

- Một thì sao đủ cho Ai và mấy đứa em của tôi!?

Quên mất, trước mắt đây là Honmaru Innocent Wind

- Kệ cậu! Một thôi!

- Bây giờ ngài thích đưa cả hay ăn đòn?

- Bố mài chỉ cho một thôi! Ngon nhào vô!

- Thích thì chiều! Sợ gì?!

Cả hai bắt đầu rút kiếm.

- Chơi solo thì nhây luôn! Nhào vô nhanh!

- Nhường ngài trước! Nhanh!

Shiki tính lao vào oánh thì tự dưng bị *pat* một nhát rất nhọe nhàng và Ichigo cũng bị lôi vào with vẻ mặt be laik: What?!

- Shiki, tau để mài đi phát thiệp chứ đếu phải đi chơi.

That's Yagen and người lôi Ichigo vào là Ai.

- Ai-sama, làm phiền ngài rồi.

- Không có gì, tiện thì ta lấy cái màu tím nhé.

- Tôi hiểu rồi.

Êi, hai đứa mài nói chuyện có vẻ tao nhã nhỉ? Nhường cho Ichigo với Shiki mỗi lần gặp nhau xíu đi.
______________________________
MÙA HÔN LỄ IS COMING~~ YE~~
Còn thiếu ai không nhỉ?...
Cháu là cháu lười tag khách mời lắm OvO

Hoàn thành bản thảo: 5/1/2019
Ngày đăng: 5/1/2019
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip