Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Chu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Phần tiếp theo của: Bản sao - Bản gốc)

Saniwa tỉnh dậy sau một cơn buồn ngủ không biết từ đâu mà đến. Ngài ta đau đầu không tả.

Lông mi mắt động liên hồi, đôi mắt chưa kịp tiếp nhận ánh sáng khẽ hé mở...

- Ưm...

- Chủ nhân, ngài dậy rồi sao?

- Tomoe?...

- Phải, là tôi đây.

Chiếc chuông gió khẽ rung từng hồi.

Phải, họ đang ở Honmaru.

- Tại sao... ta lại ở đây?! Ta đã ngủ bao lâu rồi?!

- Mới được 3 tiếng thôi. Khi ngài nhìn thấy Saliqua, ngài đã ngất đi. Tôi đưa ngài về đấy.

- Saliqua...? Shiko?... Phải rồi! Còn chuyện của CEO cục Thời - Không!

- Nếu là chuyện đó thì vừa nãy, có một bức thư được gửi tới từ hắn ta. Là gửi cho ngài.

Saniwa nghe vậy, ngay lập tức bật dậy, quay qua.

- Đâu? Đưa ta!

- Của ngài đây.

Cầm bức thư trên tay, Saniwa thấy lo lo.

'Soạt'

"Gửi Saniwa Shinomiki,

Chúng tôi hiện đã rút toàn bộ quân đóng đô ở thời điểm lịch sử đó về, nhường chỗ cho cô cùng toudan của cô.

Mong cô có thể giải quyết biến cố nhanh nhất.

Thời gian, địa điểm (...)

Kí tên

Tổng cục thời không"

- Rút toàn bộ quân...? Nhường chỗ...? Nghĩa là nói ta một mình solo!?

- Chủ nhân?...

- Đùa à?! Thật đấy à?!

Saniwa đứng phắt dậy, dáng vẻ bực dọc bước ra ngoài.

Chàng trai phía trong chỉ nhìn theo, nhưng không đi theo.

Rồi lại quay vào trong, nghĩ ngợi điều gì đó...

- Chủ nhân... em cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?...

**

- Shiki, lại lần mò cái gì đấy?

Yagen đang ngồi trong phòng thí nghiệm thì thấy nương tử của mình chạy vội vào, lục lục lọi lọi đống giấy tờ trong góc.

- Em cần tìm tài liệu về địa điểm (...) trong lịch sử, anh có không?

- Hửm? Địa điểm (...)? Có thì có, nhưng để làm gì?

- Cho em!

Cô gái ấy có vẻ đang rất vội nhỉ?...

**

Quả thật là thông tin về nơi ấy có, nhưng rất ít.

Một địa điểm gần như bị lãng quên, đâu mấy ai hay nó lại là nơi đóng đô của trụ sở tổng cục sau này? Bộ kiến trúc sư and chủ tòa nhà ấy không có mắt thẩm mĩ and phong thủy à? Không biết nhìn về quá khứ à?

Để giờ đây Saniwa cứ cuống cả kê, kiểu như deadline đến rồi.

Mà thật ra trong bức thư không hề nói gì tới hạn chót xử lí là bao lâu... or something like that. Nhưng Saniwa vẫn phải vội, vì có cảm giác nếu không nhanh, thứ 'ác quỷ' ở nơi ấy sẽ đến đây và nuốt trọn cuộc sống êm ấm này mất.

Chỉ là linh cảm bản thân thôi.

Nói chính ra là Saniwa chỉ vội tìm hiểu địa hình và các ngõ ngách ở nơi ấy... sau khi biết đó từng là tòa thành của một gia tộc giàu có.

Saniwa đã quên mất việc chuẩn bị đội hình và lực lượng...

Cũng như đem theo bùa hộ mệnh cho bản thân, và cho các kiếm nhân...

**

Vì máy dịch chuyển chỉ đem được 6 thành viên, ngoại lệ có Saniwa là 7 nên các kiếm nhân được triệu tập chỉ có: Yagen, Tomoegata, Hirano, Kashuu, Souza, Taroutachi.

**

(1200 năm trước)

Sương mờ phủ kín cả đất trời, hơi lạnh cứ vây quanh và thi thoảng lại nghe đâu tiếng chim cú...

Thứ thời tiết quái quỷ gì đây?

Saniwa cầm bản đồ trên tay, mù mờ mà đi. Các kiếm nhân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo người này.

Họ đi được một quãng, và thấy bóng ảnh to lớn đằng trước.

Đến nơi rồi... tòa thành ấy...

Không hẳn là tòa thành... chỉ là một ngôi nhà kiểu nhật rất rộng... với những khóm hồng trà phủ quanh và đôi lúc là những bông lam thủy tiên.

Saniwa chợt nhận ra mình không có bản vẽ kiến trúc của tòa nhà này, nên bắt đầu ngần ngại khi bước vào.

Ngài ta cũng biết là cần phải nhanh lên, vì các kiếm trai còn chờ chỉ đạo từ mình phía sau... nhưng không.

Yagen lặng lẽ bước lên phía trước, và đẩy cửa vào. Tất cả thao tác như đã biết rõ nơi này vậy...

Sau đó là Tomoe, chàng trai cẩn thận khóa cánh cửa gỗ, đề phòng quân tiếp viện của địch có tới.

Về phần Saniwa, ngài ta cũng biết điều mà đặt kết giới.


Phải, là nội bất xuất, ngoại bất nhâp. Là ngài ta muốn không kẻ địch nào bước ra, không kẻ phiền nhiễu nào bước vào.

Sau đó, họ quay bước vào trong... mà không hề để ý...

Kết giới vừa bị phá bỏ... một lần nữa.

**

Căn nhà này được thiết kế không khác gì Honmaru SS là bao. Chỉ có vài phòng, được thiết kế với mục đích sử dụng khác.

Mà, chỉ vừa bước tới ngã rẽ thứ nhất, một thứ gì đó kéo chân tất cả lại...

Những nhành tử đằng tím biếc...

Cuốn chặt lấy chân của từng người...

Chỉ là nhành tử đằng, cớ sao lại có sức mạnh để rồi đây nhấc bổng từng người, treo ngược lên?...

Saniwa hoảng hốt, kêu tên cậu nam mà ngài cho là có thể dính đến điều này:

- K... Kashuu!!!

- Gì chứ?! Tôi không làm gì hết!! Tôi vứt thứ hạt giống đó đi rồi!

Cùng lúc đó, một người sắp có vẻ là bị kéo đi...

- S... Shiki... em có làm gì không đấy... này...

Yagen nhìn bản thân mình đang bị kéo dần đi xa, và Saniwa thì không thể nhúc nhích, tới và lôi vị phu quân của mình lại.

Tất cả cứ vô vọng nhìn Yagen treo ngược đi xa dần về phía cuối hành lang... sau khi khuất bóng, đám dây tử đằng tự dưng đứt lìa...

**

Yagen không biết mình sẽ bị kéo tới đâu nữa, cậu cứ lặng thinh nhìn từng căn phòng mà mình bị đưa qua, rồi lẩm bẩm:

- Phòng Shinsengumi... phòng nhà Rai... phòng nhà Sanjou...

Cứ vậy, đến một ngã rẽ...

- Phòng của Đại Tướng...

Gia huy của Yagen Toushirou chợt sáng lên...

**

Sau khi được thả xuống, Saniwa chạy ngay theo hướng phu quân mình vừa được đưa đi.

Mặc cho tất cả các kiếm nhân có ngăn lại. Nơi ấy không có Yagen đâu...

**

- Yagen, cậu còn nhớ ta không?

Tiểu nữ nọ ngồi bên bàn gỗ, nói với người phía sau.

- Đại Tướng, ngài vẫn khỏe chứ?

- Vẫn ổn...

Rồi, tiểu nữ bỏ bút, đứng dậy.

- Yagen, cậu muốn quay về bên ta chứ?

- Không.

- Tại sao? Cậu không yêu thương vị đại tướng này ư?

- Tôi...

- Hay cậu yêu cô ta thật lòng? Cô ả tên Shinomiki ấy?

- Liên quan gì đến ngài?

Bước quanh chàng trai kia, tiểu nữ tiếp lời:

- Cậu muốn quay lại quá khứ ấm áp trước chứ?... ta biết cậu vẫn còn tình cảm với ta mà... Yagen Toushirou...

**

Saniwa vẫn cứ chạy trong vô định, cho đến khi Hirano kéo lại rồi quát lên:

- Ngài dừng lại đi! Đừng tỏ ra là mình hiểu biết nơi này nữa!

- Ta...

Tiếp đó, Tomoe nhấc ngài lên:

- Yên lặng đi, ngài đang làm ồn đấy.

**

Năm người bọn họ cũng đi qua những dãy phòng, cũng là cảnh vật quen thuộc. Chí ít ra là đối với những kiếm nhân.

Và họ dừng lại ở cánh cửa lầu hai...

"Xoạch"

- Ara... đã đến rồi sao?...

Tomoe thả Saniwa xuống, đưa đôi mắt đầy thù hận:

- Ngài muốn gì?

Tiểu nữ kia lặng thinh, quay bóng lưng mà đi dần về phía ban công đằng trước.

Saniwa vừa thả xuống, đã thấy người thương của mình đứng cạnh lan can, cũng là nơi ban công. Ngài cất tiếng gọi:

- Yagen!

Chàng trai với mái tóc tím đêm kia nghe tên mình, đưa đôi mắt màu violet sang cô gái đó.

Một ánh nhìn hờ hững, dường như không quan tâm.

Giọng nói nhẹ nhàng, mang phần lạnh buốt:

- Cô là ai?...
________________________________
Vẫn chưa vote được... :((
Hoàn thành bản thảo: 24/1/2019
Ngày đăng: 24/1/2019
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip