Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Cho Doi 3 Side Shiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ây... định viết nốt cái chap oánh nhau ảo tung chảo kia nhưng không viết nhanh chap này thì lại đi chậm với bạn chẻ kia mất...

Queo... nghe cái tên thì nó khá là deeplol nhưng... you know it...

Sống cùng con Sani này thì chẳng deeplol được lúc nào đâu :))) đến lúc chuẩn bị giường chiếu đến nơi mà nó còn rắc muối... à nhầm, đổ mắm vào được :))

Well...

**

Như các bạn đã biết, Honmaru SS tọa lạc tại một vùng hẻo lánh trên là trời cao dưới là mặt đất. Nhưng cái vùng hẻo lánh ấy nó cũng không hẳn là hẻo lánh cho lắm mà nó chỉ hơi hẻo lánh nhưng không quá hẻo lánh thôi.

Saniwa nhà này cũng có hàng xóm chứ bộ, tới 2... à không... 3... hay là 4 nhỉ...

Chòi... túm què là Saniwa nhà này có hàng xóm, đê mồ đẹo nhớ là bao nhiêu thôi.

Đây này, Honmaru bên tay trái là của Saniwa Hyude Riin, một người bạn ờ... quấn khố(?) Với Saniwa. Đối diện là somebody named: Inori Yuko... đúng không nhỉ?...

Okay, phía xa xa, gần một cây cột điện cao chót vót, có một bãi đất rộng trông như thế chiến thứ 3 vừa diễn ra kia là một nơi chẳng liên quan đẹo gì tới Honmaru mà Saniwa Shiki sắp kể tới đây :)))

Well, về hướng Bắc, đi tầm x (km) sẽ là Honmaru của Saniwa Chimamire aka Honmaru YukiChii.

À, còn cái Honmaru xa tít xa tắp nơi mà có cái ánh sáng shoujo hường phấn bung tỏa ngụp trời kia hả?

Well... lại nói tới đó ...

**

Saniwa Shiki cũng có mối quan hê mật thiết hay còn gọi là các chính sách đối ngoại đối với các hàng xóm khác... chẳng hạn: Sáng sớm thì bật nhạc tập thể dục với Riin này. Thi thoảng cầm đao sang phá Honmaru của Saniwa Yuko này... à...

Gần như ngày đẹo nào cũng ra quán chè gần cây đa ngồi tám chuyện với Saniwa Chimamire :))

Nhưng hôm nay, có something special...

**

Sáng sớm, Saniwa vừa ngáp dài vừa cuốc tới phòng chính đợi ăn, thì thấy tiếng gọi:

- S... Shiki-sama.

Saniwa ngó lơ xung quanh, và thấy bé Gokotei đáng eo đứng phía dưới

- Có chuyện gì sao Gokotei?

- A... Tên em là Gokotai... không phải...

- Ừa thì là Gokotei mà

- À không ...

- Không gì? Đúng mà

- Nhưng phải là...

- Tai hay Tei đều như nhao thー

"Bốp"

Okay... khi bạn quá nhây với somebody đang chuẩn bị cry thì bạn bị tát là đúng rồi.

Saniwa Shiki nằm vật ra sàn, như kiểu mấy ái phi nương nương kêu gào: pi sà! Pi sà!

- I... Ichigo! Ichigo đâu rồi!?

Với chỉ số cơ động lớn hơn hẳn Quản nhà, Ichigo chạy đến:

- Cái khỉ gì đấy?

- Em cậu... mau dạy lại Gokotei thằng bé! Nóー

- Ấy, đây có phải Gokotei em tôi đâu?

- Whut?

- Em tôi đang mặc đồ lolita trong phòng cơ.

Nhắc tới ba âm: Lo-li-ta mà Saniwa như kiểu Hakata vớ được Koban, nhanh chóng buff cơ động chạy đi đê mồ:

- Cút.

Chưa chạy được 3 bước đã bị Ichigo túm cổ đáp lại...

Queo... that's life...

- Shiki-sama...

Quay lại với bé Gokotai...

- Sao đấy em...? Em là của nhà nào đấy...? Yuko à? Riin à? Chima à? Hay...

- Dạ, là Ai-sama ạ.

- À... phải rồi... là Ai

**

Welll chúng ta cùng quay lại đầu câu chuyện nào:

Cái Honmaru phía xa tít xa tắp mà phát ra cái ánh sáng hường phấn shoujo huyền ảo kia hả? Là Honmaru Inocent Wind, của Saniwa-cái-gì-đó-mà-Saniwa-này-đã-quên Ai.

Ngày ngày, sau khi uống trà đàm đạo sự đời với bạn chẻ nào đó thì Saniwa này lại lết xác lên đấy hóng hint của mấy kiếm nhân cũng như chủ nhân nhà đó.

Chỉ là dạo này bận lột đồ Yagen ngắm giò nên không lên được.

Hôm nay lại có bé Gokotai xuống đây với vẻ mặt hết sức kewtie thì chắc hẳn là có chuyện.

Saniwa Shiki thủ sẵn một số đồ vật aka súng ngắn, lựu đạn, bom nguyên tử, cần sa, x**n d**c áo chống đạn, thuốc xổ (...) đem tới Honmaru ấy...

**

Con đường tới Honmaru ấy hôm nay có vẻ hơi dài. Cây cối ven đường mọi hôm ngút ngàn hôm nay chết sạch.

- A... Gokotai... có chuyện gì sao?...

Tôi vừa ngó xung quanh, vừa hỏi.

-  C... Chuyện là... C... Chủ nhân và Ichi-niiー

- Sao sao? Ai với Ichigo làm sao? Đám cưới à? Hay không đủ người đi phát thiệp? Hay cần chọn áo cưới? Ui dời, mấy cái đấy cứ giao cho ta đâー

"Bốp"

Xin nhắc lại: đừng nhây với Gokotai nếu không bạn sẽ bị ăn tát.

**

Đến nơi, sau khi nghe Namazuo nhà đó xàm cẹc đi xàm c*c lại về vấn đề phưn nhão phưn mềm thì Saniwa cũng đã hiểu ra vấn đề rằng: Ai đi chơi với ồ-ni-chờn và Ichigo ghen.

Or...

Ai oánh lộn với xã hội đen và bị mấy anh cảnh sát tóm lên phường sau đó vài vòng giải thích vài vòng tạo nghiệp cũng ồ-ni-chờn thì cuối cùng cũng được thả ra nhưng túm quần lại vẫn là cuối cùng Ichigo ghen.

Sao Saniwa có cảm giác mình lại bị ăn tát thêm tỉ lần nữa nhỉ?

**

Ừ thì cũng muốn hóng hint hai bạn chẻ, ừ thì cũng muốn làm phù dâu cho bạn chẻ Ai, nên Saniwa Shiki không thể để điều này diễn ra thêm lần nữa! Nhất định!

Saniwa Shiki chạy về nhà thay ra bộ đồ miko mĩ miều thục nữ yêu kiều đoan trang và chuốt chải lại mái tóc cho gọn gàng hợp mắt.

Ấy, điều đấy khiến Yagen không khỏi hết hồn và tặng cho Saniwa một cục đá vô đầu and said:

- Não trở lại chưa vậy? Đại tướng?

- Trở trở con mọe mày.

Kiếm nhân nhà này ngày càng mất dạy...

**

Lúc Saniwa quay lại, thấy Ai và Ichigo đang đứng nói chuyện gì gì đó với nhau, nghe chừng không khí lặng thảm lắm.

Shiki khi ấy, nhìn thấy một Ai không vui tươi như thường ngày và một Ichigo với ánh mắt không còn ngập tràn sự ôn nhu cho cô gái ấy.

Cái sương lành lạnh như càng thấm buốt da thịt hai con người kia...

Người con gái ấy lẳng lặng hướng mắt về phía xa, không chút mảy may đoái hoài tới chàng trai tóc xanh...

Và chàng hoàng tử kia cũng chỉ im lặng mà nhìn... theo dõi vị "công chúa" của mình... đổi sắc...

Từng bông tuyết bắt đầu rơi...

- Và bả cha thằng Nama, bố đang deep, đừng có phá mood.

- Tau đã làm gì?! Mài đừng tưởng mài là Saniwa nhà khác mà mài mắng tau nhé!

- Đừng có ném bóng tuyết khi họ đang deep okay? Với lại: Bố đẹp bố có quyền okay?

**

Vì Saniwa chẳng biết cái mẹ gì hết nên đã nhờ lũ kiếm diễn lại lúc đầu khi Ai và Ichigo nói chuyện.

Khung cảnh lãng mạn, thơ mộng: check

Một couple: check

Đồ của Ichigo và cái mền trắng của Yaman: Check.

Okay, action!

- Ai! - Người con trai vội vàng chạy ra, có vẻ cậu đã tìm thấy được cô ấy...

- Wait wait... đổi couple được không? Nhìn mặt Nama mà tao đẹo có tí feeling nào hết... - Said Saniwa Shiki.

**

(I)

Tôi vẫn đang suy nghĩ về vài vấn đề giữa Ai và Ichigo. Có vẻ Ai đã do... à điều này nói ở trên rồi.

Khoanh chân nhìn ra phía ngoài, có lẽ tôi lại phải làm bà mai lần nữa. Ôi dào... lắm việc ghê...

- Anou... em xin lỗi...

Đúng lúc ấy, có tiếng nói vang vọng. Bé Gokotai cúi đầu về phía tôi.

- Hửm, có gì mà phải xin lỗi?

- Tại bọn em nghĩ nếu có khách tới thì mọi chuyện sẽ bớt nghiêm trọng hơn... ai ngờ... - Maeda có chút áy náy

- Ai ngờ nó lại còn nghiêm trọng hơn! - Honebami đập bàn tức tối.

Ấy, đấy có phải là Hone không?

Honebami, is that you?

Tôi lấy tay xoa đầu Akita, cười trừ, thật sự thì trong tôi có chút lo lắng. Nhỡ đâu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi?

Đúng lúc ấy, Juzumaru bước vào, tôi có chút làm lạ...

VÌ JUZU MỞ MẮT RA VÀI CENTIMET HAY MILIMET GÌ GÌ ĐÓ VÀ ỔNG ĐANG NÓI CÁI MẸ GÌ ĐÓ RẤT TRIẾT LÍ VÀ VÌ TÔI ĐANG ĐỂ Ý XEM TRÊN MẮT ỔNG CÓ DÍNH TÍ KEO 502 NÀO KHÔNG MÀ CHỚP MẮT NHANH THẾ !!

Okay... e hèm... tôi sẽ cố gắng không lao vào để banh mắt ổng ra...

**

-

Này, Ichigo...

Tôi bước qua căn phòng nhỏ trên hành lang tới phòng của Ai. Và chợt thấy chàng bạch mã hoàng tử thất thần đứng một mình nơi ấy.

Lúc đầu, Ichigo quay lại với đôi mắt tràn đầy hi vọng, nhưng chắc có lẽ là do khuôn mặt của tôi, nên cậu ta đã dần xụ xuống.

- Là ngài à? Shiki-sama...

- Hể? Cậu không vui khi thấy ta sao? Đó là những điều nên nói khi thấy bạn của chủ nhân tới thăm à?

- ...

- Thôi, dù sao thì, ta cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng ta nghĩ cậu nên hạ thấp mình một chút đấy

Ichigo lặng thinh, không nói gì hết.

- Nếu không thì sao? Cậu tính để vậy luôn à?

- Ừ thì...

- Thật tình... đầu các người làm bằng gì đấy? Đá à? Sao mà cứng quá vậy!

- ...

- Ai dẫu sao cũng chỉ là một cô gái, còn cậu là một thằng con trai. MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG ĐẤY!

- Ơ thế chẳng lẽ tôi là thằng đàn bà à?

- Im, ta chưa nói xong, cấm phá mood.

- Như đã nói ở trên rồi đấy... cậu nên hạ thấp mình một chút đi. Chẳng lẽ với người cậu thương, không thể vứt bỏ cái tôi cao ngạo đi sao? Ai còn chưa nói với cậu lí do gì cô ấy biến mất... mà tôi vẫn nghĩ là Ai đi đâu đó xong trượt chân ngã sml nhưng do quá ngại nên mới trốn ở trạm y tế vài ngày rồi đi về với dáng vẻ huỳn pí...

- Ngài...

- Chà, dù gì đó cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên một đứa chẳng biết thứ tình cảm mang tên "yêu" là cái gì thôi. Còn lại tùy cậu giải quyết.

Tôi quay bước rời đi, và vòng vào một ngã rẽ nào đó, đúng lúc ấy, Ai bước vào căn phòng kia...

Chuyện sau đó... chắc đã đỡ hơn nhiều...

- Shiki báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành!

"Đặc vụ Shiki làm rất tốt! Mau quay về căn cứ! Honebami nhắc lại: mau quay về căn cứ trước khi bị phát hiện!"

À, không có gì nhiều đâu, chẳng qua là vài kế hoạch tác chiến cho phi vụ mang tên: vì hạnh phúc trăm năm của Ichigo và Ai.

Okay, tôi có thể trả đống lựu đạn phòng trường hợp xấu nhất về chỗ cũ rồi.

**

Sau đó, nghe Maeda thuật lại thì Ai và Ichigo đã làm lành bằng cách mọe nào đó và cả hai đang ôm nhao ngủ ngon lành

- WHAT! NGỦ VỚI NHAU MÀ ĐẸO LÀM GÌ?! WHAT?!

Tôi đập bàn bất bình.

- Nào nào, Chủ nhân nhà này mới 14.

Hizamaru vỗ vai tôi.

- Ơ thì ta cũng 14 mà... À không, ta phải đi bảo Ichigo chộp lấy thời cơ này ngaー

- AOE! TIỄN KHÁCH! KHÔNG ĐỂ CHỦ NHÂN BỊ VẤY BẨN

Hizamaru gào thét trước nỗi lo sợ về việc bảo vệ sự trong trắng của chủ nhân của mình. Và mặc cho tôi có gào thét, Aoe vẫn túm cổ áo tôi và đáp ra ruộng mương phía cạnh Hon mình.

- Ơ, đại tướng, ngài chết trôi ở đâu mới về đấy?

- Yagen à... kéo ta lên...

- Đéo, tự đi mà lên, tôi bận rồi.

Này, cùng là husbando... mà sao có gì đó khác khác...
______________________________
Well.. trả chap cho bạn chẻ Satsuki12389 
và toi vẫn đang suy nghĩ... ấy, chap này có dìm Ai quá không... ấy, chap này có bị biến tấu quá không...

À... thật ra còn một phần nữa... đê mồ để sau đi 'cause i'm lazy
_______________________________
Hoàn thành bản thảo: 30/11/2018
Ngày đăng: 30/11/2018
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip