Touran Fanfiction Tiet Thao Roi Dau Roi Chan May Mong Canh Chi La Tham Vieng Thoi Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hợp tác xã nuôi lợn: Seijji2512 and Hikari1920 
Bác nhớ đấy Sei :)...
_______________________________
Saniwa đang ngồi ngắm trời đất thì chợt nhận được một tin khủng vl...

Một tin cực kì shock!!

Kasen đang giặt đồ thì trượt chân ngã xuống cống!!!!

Thôi, không có gì hot đâu.

**

Sáng nay Saniwa cần đi giao hàng tới một nơi rất xa, nên từ sớm, Saniwa đã vác thùng hàng, leo lên xích lô và được Yagen đèo đi.

Nhưng đến nơi thì chẳng thấy người nhận hàng đâu mà chỉ thấy mấy anh cảnh sát chuchoe đứng rồi hét:

- Cô đã bị bắt vì tội buôn cần sa!!!

Saniwa thấy tức giận vl vì người lấy đéo đến lấy hàng nên đã hủy mẹ hàng bằng cách đốt đống cần sa sau đó bỏ về. Mấy anh cảnh sát thì... ờ...

**

Trên đường về, Saniwa gặp Saniwa Hikari đang vui tung tăng chân bước em đến trường tối na... à nhầm. Đang đi đâu đó. Trùng hợp là cả hai gặp nhau trước Honmaru 20.

Tsurumaru Hon20 thấy hai Saniwa thì như kiểu gặp được vàng, đập cửa kính liên hồi.

- Ủa? Vịt này...

Saniwa nhìn and said.

- Vịt nhà bác Sei này!

Hikari said that too.

Vịt chưng ra bộ mặt như thiếu lữ e dè nói:

- Làm ơn hãy giúp chúng tôi...

Trong khi Saniwa còn đang dụi dụi mắt và lấy kính của Yagen để đeo vô xem mình có nhìn lộn cái mẹ gì không thì Hikari còn bận nói chuyện với Vịt.

- Ê... bọn này đang tính đi về bằng đường tắt mà có chuyện gì?!

- C... Chủ nhân đang gặp nguy hiểm... hãy giúp...

Vừa nói, Vịt quỳ sụp xuống, Saniwa thấy để bảo đao quốc gia quỳ thế là không tốt nên cũng ngồi khoanh chân bố đời xuống theo.

Hikari vội vàng, tính ra đỡ mà bị cửa kính chặn lại.

- Ơ... cái đm... thím không thấy cửa kính à Hikari...?

Saniwa nói, nhưng hình như Saniwa Hikari mẹo để ý, nói cái xàm quần gì đó với Tsurumaru. Sau đó thì quay sang Saniwa be laik: Cùng nhau phá thứ này nào.

Saniwa be laik too: Phá cái này xong đền tiền đấy... cửa kính trong suốt nhìn xịn xò thế này cơ mà...

Hikari: Cùng nhau phá thứ này nào!

Saniwa: Cái đcm...

Saniwa hoang mang tới mức quay qua Yagen, chưng bộ mặt: Mày đền tiền nhé?

Yagen: ...Ờ

Saniwa xắn tay áo, hùng hổ:

- Okay có việc để làm rồi!

Yagen cầm tay:

- Đừng hùng hổ...

- Nhưng mà... giúp người ta mà... với lại...

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Saniwa Hikari sắp mù mắt đến nơi, tính đưa tay lên *pat* vài phát rất nhẹ nhàng vào mặt hai bạn chẻ but vẫn nên giữ bình tĩnh:

- Shiki... xong chưa?!

**

Saniwa đã chuẩn bị sẵn sàng, cầm búa tạ giơ lên cao...

Saniwa Hikari thì đang vận công nội lực cái mẹ gì đó, quay qua Saniwa mà hết cả hồn:

- Thím định... làm cái mẹ gì đấy?!

- Phá cửa kính? Không phải à?

- Cửa kính?! Cái nào?!

- Thì cái này...

Saniwa vừa nói vừa chỉ vô kết giới.

- Thôi để tôi làm một mình cho nhanh.

Nói vậy chứ một mình Saniwa Hikari mở không được, nên từ đầu mới nhờ Saniwa cùng hợp lực. Saniwa ù ù cạc cạc đưa tay quơ quơ kết giới, thế mọe nào thấy nó mở ra thật.

Không, thật ra là do Hikari làm đấy chứ đéo phải Saniwa mở đâu.

**

S

au một hồi bàn đi bàn lại, mới biết Sei đang một mình solo trên chiến trường.

Ơ mà đánh nhau với ai? Thoái sử quân á?

Saniwa cùng Hikari cùng Shishiou cùng Kumo cùng Tsurumaru cùng Yagen vội tới chiến trường.

Khi tất cả tới nơi, chàng nam nhân tên Seijji đã gục trên nền đất, trong thứ chất lỏng đỏ đậm...

Shishiou và Kumo thất thần chạy ra đỡ, Hikari quỳ rạp xuống ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Saniwa không nói lên lời, nhìn tất cả bọn họ...

"BỘ MẤY NGƯỜI QUỲ KHÔNG THẤY BẨN QUẦN ÁO À?!" - Thought Saniwa.

Chợt, lũ thoái sử quân xuất hiện. Trong khi tất cả bọn họ còn đang hét gọi tên nam nhân kia, thì thoái sử quân đã nhanh chóng tới và rút một đao...

Saniwa cũng chỉ để ý khi thấy bóng đen tới gần, ngài không kịp rút vũ khí mà chỉ kịp gào lên:

- Hắc hiền nhân kìa!!

Bạn chẻ thoái sử quân giật mình quay lại phía sau, các bạn chẻ khác cũng quay lại phía đó. Saniwa chỉ chờ có vậy mà cho tên đó một cước, hắn bay ra xa, đập người vào một thân cây lớn, bản thể gãy rồi chết.

"Roẹt"

Ngay khoảnh khắc Saniwa giơ một cước, tiếng động ấy vang lên...

Mà, cũng chẳng ai để ý lắm, Saniwa hùng hổ quay lại, chuẩn bị kêu gọi mọi người lên thì đột nhiên Yagen chạy qua, bế Sani vô bụi cây gần đó, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Rách váy rách váy rách váy rách váy rách váy rách váy rách váy ×3.14...

**

Sau khi thay quần áo xong thì liền chạy ra cứu trợ với bộ đồ lại là của Yagen, trong lúc Saniwa và Yagen còn hí hoáy gì đó trong bụi rậm thì Hikari cùng đội quân của nàng ấy đã phản đòn lại lũ thoái sử quân.

Saniwa kêu mọi người cứ về trước đi, còn lại để Saniwa cùng Yagen lo.

Mọi người ái ngại nhìn Saniwa một hồi, song vì tính mạng của Sei quan trọng hơn, tất cả đã rút về.

Saniwa an tâm nhìn chủ nhân cùng kiếm nhân của họ khuất bóng sau lùm cây xanh. Quay về phía này, thoái sử quân kéo đến ngày một đông hơn. 10... 20... không... phải hơn 30 tên thoái sử quân hùng hổ đứng trước mặt.

Yagen triệu hổi bản thể, sẵn sàng tác chiến.

Saniwa quẹt nhẹ đi vết máu mờ trên má, đứng lên phía trước, tay đút túi áo:

- Nhân danh Hiền Nhân, ta - Saniwa Shinomiki...

Nữ nhân nói chậm rãi, ánh mắt lóe lên tia chết chóc, ngài khé đưa tay rời khỏi túi áo:

- Cho nổ chết mẹ chúng mày nàyyyyyy!!!!

Và Saniwa lôi ra quả lựu đạn đáp về phía đó.

"Đoàng"

Một nhát chết 30.

Okay Saniwa win. Về thôi.

**

Saniwa về mà vẫn không khỏi lo cho Seijji, nhỡ bác ấy hấp hối thì sao?...

Vẫn là phải qua coi bác ấy sống chết ra sao, để có gì còn cướp lấy di chúc chứ...

**

Saniwa nghe đồn là có một Saniwa khác đang đảm nhiệm vị trí Saniwa Hon20, có vẻ lại là nữ phụ đam mĩ bánh bèo vô dụng như Saniwa thôi...

Saniwa đứng trước cửa Hon20, nhìn mà chẳng muốn mở cửa, 'cause nhận thấy sát khí từ đâu đó ngồn ngột bay ra... ê... là cái mẹ gì đấy?

Saniwa đành lặng lẽ leo bờ rào mà vào. Nhưng chân chưa chạm đất đã nghe tiếng gọi:

- Shiki-sama?

- Tsuru đấy à? Có cái ghế nào không?

Bạn nghĩ Tsuru sẽ kiếm cái ghế nào đó cho Saniwa leo xuống? Hay bồng Saniwa xuống?

Tsuru vẫn thù Saniwa từ vụ Saniwa tọng kẹo vào miệng Tsuru cái hôm đi phát thiệp cưới nên Tsuru chỉ nhẹ nhàng đá Saniwa ra khỏi Honmaru.

**

Saniwa nghĩ lại rồi, vẫn là nên nhấn chuông.

Ơ mà Hon gì đếu xịn xò thế này? Không có chuông cửa à?

Saniwa nhẹ nhàng lôi cái loa phóng thanh ra và nói:

- CÓ KHÁCH!!!

Okay cất loa đi và quay về hiền nhân tính cách dịu dàng, nhã hòa tiết chế. Dung nhan ngọc mĩ, tướng mạo ôn nhu. Thanh mai thanh sắc, yêu kiều đoan trang mode nào.

Mở cửa ra không phải kiếm nhân nào đó mà là một cô gái, nét mặt có vẻ giống Seijji... gì đây? Seijji no onee-chan à?

Saniwa nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, vẫn thấy giống Seijji vl... hể... cô này sinh đôi với Seijji à?!...

Cô gái ấy có vẻ khó chịu khi Saniwa cứ đi quanh bản thân:

- Cô bị sao vậy?!

- À không... tôi chỉ đang xem xét cô thôi!

Hình như có ai đó đã nói gì tương tự or có ai đó đã khiến cô gái này cảm thấy tổn'ss thương'ss trước đó nên bây giờ có vẻ cô này sắp bùng cmn cháy rồi.

Saniwa nghĩ là dù là ai đi chăng nữa thì Saniwa vẫn nên để họ nghĩ Saniwa là một nữ hiền nhân tính cách dịu dàng, nhã hòa tiết chế. Dung nhan ngọc mĩ, tướng mạo ôn nhu. Thanh mai thanh sắc, yêu kiều đoan trang.

- Cô là một nữ nhân xinh đẹp đấy! Dáng người cùng cân đối nữa!

Saniwa tươi cười said.

Và cô ta cũng tươi cười too.

Okay thành giao mối quan hệ kyoudai'ss

Saniwa được cô ta đưa vào phía trong Honmaru20, đi phía sau cô ta, Saniwa không khỏi thoát cái suy nghĩ: "trông như Shiko đó vậy..."

**

Sau một hồi đi quanh Honmaru 20, Saniwa cũng nắm bắt được mọi việc và cũng lừa được tiền cô ta. Okay giờ thì đi thăm Sei nào.

À, hỏi lừa tiền là sao hẻ? Lại lại kể nghe nà~ *vẫy vẫy tay*

Chuyện là, Saniwa đi được một đoạn thì Yagen cũng trèo tường mà vào, cô gái dẫn đường aka Akari đó thấy Yagen thì lấy làm lạ, Saniwa nói đây là Yagen của Saniwa, cũng là phu quân luôn. Ngay lập tức, cô ta trưng ra bộ mặt có vẻ yếu đuối vl... ye... Saniwa hiểu mà, Yagen nhà Saniwa đẹp trai mà, nhưng là của Saniwa rồi. Saniwa biết cô ả đang tương tư ai, liền giả làm thầy bói + bà mai lừa tiền cô ta UvU okay giờ Saniwa ôm bọc koban to đùng mà giống ăn cướp vl.

Saniwa lần mãi mới thấy Tsurumaru, được Tsurumaru dẫn đến quan tài của Sei... à nhầm giường bệnh của Sei.

Saniwa đinh ninh: Ê... đừng nói là lại tách hồn bước vào trong tiềm thức như kiểu trong giấc mơ hôm nọ nhé... à không, Sei gọi nó là Mộng Cảnh. Okay mộng cảnh.

Không, đúng là phải làm vậy thật đấy.

Rồi, Yagen, đưa phu nhân của mày cây búa đi.

"Bốp"

Sei, cháu vào thăm bác đây.

**

Saniwa tỉnh dậy, thấy bản thân đang lơ lửng trong không trung, gió thổi nhẹ và mây trời thì nhàn nhàn trôi...

CÓ CÁI LONE ẤY NGÀI TA ĐANG FALLING DOWN!!!!

Tất nhiên, tại sao lại như vậy thì không ai biết ...

Những chuyện còn lại, giao cho bác Sei, dẫu gì đây cũng là mộng cảnh của bác ấy mà. Saniwa tin là Sei sẽ không để Saniwa chết.
_____________________________
Hoàn thành bản thảo: 31/1/2019
Ngày đăng: 31/1/2019
By: Shinomiki Shiki


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip