4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đầu có nhiều người chưa tin được sự thật Doyeon quen Yoojung nhưng dần dần việc cậu luôn xuất hiện bên cạnh cô khiến họ tin tưởng, những người có ý định với Doyeon cũng biết đường rút lui. Chiều nào Doyeon cũng đến đón Yoojung cùng đi ăn Tokbboki dù cô không thích món đó cho lắm. Đến nổi Seojung không nhịn được mà phải thốt lên

" Hai người là đang hẹn hò thật hả?"

Những lúc đó Yoojung bật cười ha hả, nhón chân lên để khoác vai Doyeon, giọng nói y hệt mấy ông chú lớn tuổi không biết đã học được từ ai.

" Cô em này có người yêu rồi, nếu không chị đây cũng thật muốn có được" 

Mới đầu Doyeon còn ngượng, sau vài lần liền hợp tác hạ thấp người để cậu khỏi phải nhón chân lên. Cùng Yoojung diễn rồi cùng nhau cười khúc khích, đã bao lâu kể từ ngày Bora đi cô chưa được vui vẻ như thế này. Thú vui mới của Doyeon là trêu đùa cậu khiến cậu giận điên lên để hai cặp má mochi đó xụ xuống, trông yêu chết đi được.

" Cậu đã có tin tức của Bora chưa?"

Yoojung hai má căng phồng vì đồ ăn, hỏi cô về Bora. 

" Vẫn chưa tìm được" 

" Này cậu ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ"

Doyeon vừa dứt lời, Yoojung đã vỗ ngực, ho khụ khụ. 

" Đã bảo rồi, cậu ăn cứ như chết đói cả tuần vậy" Doyeon vội đưa ly nước cho Yoojung, cô vuốt vuốt lưng cho cậu.

" Tại vì ngon quá thôi" Yoojung biện minh

Vừa bước ra khỏi quán, trời chợt đổ cơn mưa. Yoojung ghét mưa bởi vì cậu cho rằng những ngày tồi tệ của cuộc đời đều diễn ra trong những ngày mưa, lí do hơi kì quặc nhưng không phải là sai.

" Cậu có thích mưa không?"

" Có. Không phải mưa sẽ rất mát sao. Bora cũng giống tôi rất thích mưa"

 Doyeon đưa tay tay hứng những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống. Yoojung khác với Bora, cô ấy thích mưa, mỗi khi như thế liền cầm tay cô nô đùa.

" Lạnh muốn chết đi được mà hai người lại thích" Yoojung lắc đầu, đôi vai nhỏ run lên vì cái lạnh buốt thổi vào người.

Doyeon im lặng, kéo Yoojung sát vào người. Một lớn, một nhỏ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp dưới làn nước rơi không ngừng kia. 

" Đứng gần nhau sẽ ấm hơn đó"

" Tay cậu lạnh quá đi Kim Doyeon" Yoojung vô tình đụng trúng tay cô liền giật nảy mình. 

" Ừ. Tay tôi luôn lạnh như thế này"

Hơi ấm phủ lên bàn tay của cô, Doyeon ngạc nhiên nhìn cậu đang áp tay cậu vào tay cô , chăm chú sưởi ấm cho nó. Cô thường phải tự làm ấm tay mình trước khi nắm tay Bora vì cô ấy ghét cái lạnh từ tay cô. Bora thường nói tại sao tay cô không ấm, như thế sẽ không làm cô ấy cảm thấy lạnh.

" Chúng ta coi như huề, cậu giúp tôi bớt lạnh thì tôi sẽ giúp tay cậu ấm hơn."

" Tay cậu ấm thật"

" Dĩ nhiên, con người tôi ấm áp mà đâu như người nào đó lạnh như một tảng băng" Yoojung nói xéo cô, tay liên tục ủ ấm cho Doyeon. Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ sau tạnh hẳn, Yoojung mừng rỡ.

" Tạnh mưa rồi, đi thôi" 

Bóng lưng Yoojung nhỏ bé, bước chân sáo trên đường, nắng sau cơn mưa rọi xuống người cậu như một thiên thần nhỏ. Doyeon đứng yên cảm nhận hơi ấm còn chưa tan đi từ tay cậu một chút, đôi mắt màu hổ phách loé lên tia sáng khác thường rồi nhanh chóng vụt tắt, cô chầm chậm theo sau cậu, nhắc nhở

" Cẩn thận, coi chừng té"

Yoojung quay lại vẫy tay với cô

" Làm sao té được chứ! Áaaaa!"

Mãi lo nói chuyện, cậu không để ý dưới chân mình có cục đá to. Yoojung xui xẻo vấp trúng, ngã bịch xuống đất. Doyeon vội chạy đến, ngồi thụp xuống lo lắng, hỏi han

" Đã bảo cậu rồi, đi thì lo nhìn đường, Có đau ở đâu không?"

" Chân đau quá"

Doyeon cúi đầu, cẩn thận xem xét chân cậu, sưng lên rồi này! 

" Bong gân rồi, lên đi tôi cõng cậu"

" Nhưng..."

" Còn nhưng nhị gì nữa, nhanh lên" 

Yoojung ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng cô, lưng cô không quá rộng nhưng vững chắc cho cậu cảm giác an tâm, cánh tay nhỏ bé rụt rè đặt lên vai cô. Doyeon đã gọi tài xế rồi bây giờ chỉ cần đưa Yoojung ra xe thôi.

" Không khí thoái mái hơn nhiều, cậu chia tôi chút ít chiều cao với"

" Muốn lắm nhưng không được, thôi thì cậu chấp nhận đi vậy" Doyeon giả bộ tiếc nuối nhưng lại đang cười thầm.

" Tôi biết là cậu đang cười đấy nhé! Suốt ngày trêu chọc chiều cao của tôi."

" Lùn thì nói lùn thôi" 

Hai người cãi nhau chí choé, không ai nhường ai. Thế mà lại trông hoà hợp đến lạ kì, những người đi đường đều nghĩ đây là cặp đôi yêu nhau. Doyeon cõng cậu đến xe, cô bảo tài xế chạy đến bệnh viện.

" Đến bệnh viện làm gì?"

" Cậu bị ngốc à, chân như thế còn không đến bệnh viện"

" Chuyện nhỏ thôi mà" Tính cậu hậu đậu, từ nhỏ đã bị không biết bao nhiêu vết thương.

" Chuyện gì với cậu mới gọi là lớn HẢ!?"

Yoojung bị Doyeon mắng liền như chú cún cụp đuôi. Doyeon nhìn qua kính xe bắt gặp bộ mặt trẻ con của cậu, khoé môi cô cong lên. Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra chân cho cậu, ông dặn dò Doyeon

"Bị bong gân nhẹ. Cháu nhớ nhắc bạn gái uống thuốc đúng giờ"

" Bọn cháu không..."

Yoojung chưa kịp thanh minh thì Doyeon đã để tay lên môi cậu không cho nói rồi nhận toa thuốc từ bác sĩ 

" Dạ cháu sẽ nhắc cậu ấy uống thuốc đúng giờ"

Seojung đang nằm xem phim bỗng có tiếng gõ cửa. Yoojung về rồi! Seojung mau chóng chạy ra, đập vào mắt là cảnh cậu nằm ngủ ngon lành trên lưng Doyeon, chân còn quấn băng.

" Chân cậu ấy sao thế!" 

" Nói nhỏ thôi, Yoojung vừa ngủ cậu giúp tôi đưa cậu ấy về phòng" 

Được Seojung dẫn đường, Doyeon nhẹ nhàng thả cậu xuống giường để không làm cậu thức giấc, sau đưa thuốc cho Seojung. 

" Yoojung bị bong gân, cậu nhớ nhắc Yoojung uống thuốc đúng giờ. Tôi về trước."

Doyeon đi được vài bước như sức nhớ điều gì cô quay lại, lấy trong túi ra tờ giấy ghi một dãy số rồi dúi vào tay Seojung.

" Số của Soeun, khi rảnh cậu có thể hẹn con bé đi chơi"

Seojung mặt đỏ như gấc. Lí nhí cảm ơn Doyeon

" Cảm ơn cậu"

" Không gì, tôi về trước. Nhớ nhắc con nhóc đó uống thuốc" 

Cô nán lại nhìn cậu một chút mới ra về. Seojung hơi nghi ngờ với nụ cười lúc nãy của Doyeon khi nhìn cậu, nó không bình thường chút nào. Không phải người yêu nhau mới nhìn nhau bằng ánh mắt đó sao? Còn nụ cười ôn nhu đó nữa, Quao, chắc mình bị điên rồi! Doyeon vẫn còn lưu luyến người cũ cơ mà. Nhất định là nhìn nhầm! Seojung gác chuyện đó sang một bên, cô cầm tờ giấy ghi số của Soeun trên tay, cười ngốc lộ ra hai cái răng thỏ siêu cấp dễ thương. 

Chúng ta ngày càng đi quá xa, cậu có thấy điều đó không? Tôi không muốn là người thay thế, ánh mắt cậu nhìn tôi có bao nhiêu ôn nhu, sự quan tâm của cậu làm tôi rung động

 Nhưng....tất cả là vì một hình bóng khác có đúng không Kim Doyeon? Nếu là không thì tốt nhỉ, tôi sẽ chẳng phải đau lòng.

 - Nhật kí-

-------

-------------------

--------------------------------------

Soeun say mê với bức tranh đang trong quá trình hoàn thiện, tay em di chuyển liên tục, vẽ rồi lại xoá đến cuối cùng bôi đến thủng cả giấy. Soeun chán nản quăng đi mọi thứ.

" Vì sao mình lại không thể làm tốt được?"

" Con thiếu một thứ rất quan trọng"

" Thưa thầy, con đã cố thêm vào những thứ đem lại cảm giác ngọt ngào thế nhưng lại rất tệ."

Bức tranh tuyệt đẹp nằm dưới nền đất, với cách pha màu tinh tế của người vẽ nó khiến người khác chìm đắm, duy nhất nó lại thiếu đi chút gì đó mà khuyết điểm ấy lại làm nó mất đi sự hoàn hảo.

" Con có bao giờ nghĩ đến tình yêu"

" Con chưa hiểu rõ ý của thầy"

" Tình yêu nó sẽ làm con trở thành một nghệ sĩ chân chính, nó sẽ giúp con có được thứ con đang thiếu Soeun à" 

Thầy Taemin bỏ lại một câu rồi rời đi, Soeun khó hiểu lại càng thêm khó hiểu thời hạn gửi bài cho cuộc thi chỉ còn lại 3 tháng, em phải đi đâu tìm tình yêu. Tiếng chuông điện thoại réo lên kéo suy nghĩ của Soeun về thực tại.

" Alo cho hỏi là ai?"

" Là chị, Seojung đây!"

" Có chuyện gì không ạ, mà sao chị lại có số của em?" 

" À...chị muốn mời em ăn bữa cơm để trả lại chầu cafe và bánh lần trước nên đã xin số của em từ Doyeon, em không phiền chứ?" 

Soeun đắn đo giây lát rồi đồng ý, em cần đi thư giản thôi. Bên này Seojung cúp điện thoại đã nhảy múa tưng bừng trong nhà. Yoojung ngồi trên giường ăn cháo vừa coi xiếc thỏ.

" Này Lee Seojung, cậu động kinh à! Đừng có cắn tớ đấy nhé!" 

" Động kinh cái đầu nhà cậu, lo mà ăn rồi uống thuốc đi mắc công Doyeon lại gọi tớ lải nhải." 

" GÌ? Doyeon làm sao?"

" Tớ nói Kim Doyeon có thích cậu hay không vậy, sự quan tâm vượt xa tình bạn"

" Điên, cậu ấy mà nghe được thì cậu chết chắc" Tim cậu đập nhanh hơn, Yoojung phủ nhận điều đó. Không bao giờ cậu cho phép bản thân có suy nghĩ như thế.

" Tớ nói sự thật thôi, bạn bè gì mà lo từng miếng ăn đến giấc ngủ, tớ không tin!"

" Cậu quên là bạn gái Doyeon gần giống tớ à, quan tâm cũng là vì cậu ấy nhớ cô ấy thôi"

" Ờ! Cũng đúng. Mà thôi tớ không quan tâm, tớ đi hẹn hò với Soeun đây!" 

" Nhớ giữ hình tượng đấy nhá. Không lại hù người ta chạy mất" Yoojung nói vọng vào, liền nghe thấy tiếng la mắng của Seojung, cậu mỉm cười mừng ngày Lee Seojung thoát ế sắp đến.

Seojung phi vào phòng thay đồ chọn tới chọn lui. Bộ này nhìn có sexy quá không? Em ấy sẽ nghĩ mình là loại con gái lẳng lơ mất, bộ này thì quá nghiêm túc, bộ này không được, bộ này cũng không! Đến cuối cùng Seojung lựa chọn quần jean và áo thun như ngày đầu cô gặp em. Tầm 5 giờ chiều Soeun tới nơi hẹn, Seojung đã ngồi ở đó sẵn, em bất ngờ vì nghĩ mình tới trước.

" Chị tới sớm vậy, chờ có lâu không?"

" Chị mới tới thôi, em ăn gì?" Nói thế thôi, Seojung ngồi được nửa tiếng rồi. 

Giữa bữa ăn hai người vẫn im lặng, không nói câu nào. Seojung thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng nên đành lên tiếng.

" Hợp khẩu vị của em không?"

" Vâng, ngon lắm. Cảm ơn chị" 

Lại cười dịu dàng như thế, tim à bình tĩnh lại nào! Seojung nói trong đầu. 

Soeun hơi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn là hỏi nàng. Em ít khi nào nói chuyện của mình cho người khác nghe, huống hồ đây mới là lần gặp thứ hai với Seojung nhưng không hiểu sao khi đôi mắt to tròn tựa hai viên pha lê tinh khiết ấy đối mặt với em thì Soeun lại cứ thế mà mở lời.

" Chị Seojung, chị đã từng yêu bao giờ chưa?"

" Sắp rồi..."

" Là sao ạ?"

" À chị nói đùa ấy mà, sao em hỏi chuyện đó?" Nhém tí thì lộ, Seojung đánh trống lãng.

Soeun đem chuyện về bức tranh kể với Seojung, nàng có thể thấy trong mắt tĩnh lặng của em là nỗi buồn và cả sự thất vọng. Ngay bây giờ hoặc là không bao giờ Seojung hít sâu lấy can đảm, nàng hỏi em.

" Soeun này, em có muốn chị giúp em không?"

" Vâng?" Em vẫn chưa hiểu được ý của Seojung

" Chúng ta hẹn hò nhé!"

Em hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi bảo em hãy nhìn vào mắt tôi đi em sẽ thấy. Hình ảnh em ngập tràn trong tôi và tôi sẽ bảo em rằng đó là tình yêu của tôi, em có cảm nhận được...







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip