Chap 19 : cuộc sống không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loa - chuyến bay USA52 chuẩn bị cất cánh..
Giho - đi nhanh thôi
Tippi - ừm.
Chiếc máy bay đó bay lên, bay ngang qua khu rừng đó. Tim cô bắt đầu đau nhói, nước mắt bắt đầu rơi.
Giho nhìn cô bạn của mình, thở dài - haiz... đó là quyết định của mày mà?
Quyết định của cô đó chính là rời xa các anh, để các anh quên cô đi. Cô cười lạnh, khinh bỉ bản thân, sao cô có thể đồng ý với Barny chứ.
Giho - bây giờ muốn quay lại còn kịp đó
Tippi lắc đầu - không...tao không nghĩ mày lại giàu đến mức đó đâu
Đó là 1 lời từ chối khéo, Giho thừa sức biết điều đó, biết tâm trạng của Tippi ra sao. Tippi lịch sự, nhưng lại quá, Tippi không bao giờ dám tiết lộ việc ( mà cô ấy cho là) quan trọng.
.
.
.
.
.
Cô sẽ ở với Giho, cho đến khi cái chết đến. "Đây là chờ chết phải không nhỉ"
Cô lại cười, Giho nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Giho - này! Mày bị tự kỉ hả?
Tippi nhíu mày - ờ, chắc tao lây từ Jeff
Giho đánh vào đầu Tippi 1 cái - con khùng này! Mày bớt nhắc mấy anh chồng yêu dấu của mày lại đi.
Khuôn mặt Tippi đượm buồn, Giho bối rối
Giho - ý tao là mày nên tập cuộc sống không có họ. Lúc trước mày cũng lủi thủi 1 mình chứ mấy?
Tippi lườm Giho, nhỏ đang châm dầu vào lửa đó sao?
Giho - thôi quên đi!
Giho lại ngăn bàn lấy ra 1 thứ gì đó
Giho - sao không giải trí chút nhỉ?
Đó là một bộ bài, Tippi lại nhớ đến Masky và Hoodie. Giho nhìn thoáng qua cũng đủ biết cô đang nghĩ gì, bất lực hoàn toàn
Giho - kệ mày đó! Cố đâm đầu vào rồi ở đó khóc lên khóc xuống đi.
Tippi...
Giho - haiz... mày có biết lúc mày khóc là tao phải an ủi...ủi thấy mẹ tao luôn không? Cái rốt cuộc mày cũng có buồn được 1 tuần đâu? Mốt mà còn vậy nữa tao ủi mày cho mày an nghỉ sớm luôn đó!
Tippi - Gì đây? Mắng yêu đó hả?
Giho - đệt! Bởi vậy tao nói bạn bè như cái bẹn bà vậy đó! Thông não đi con
Tippi - mày có chọc cây vô đâu?
Thật sự cô không hiểu hay đang giả ngu vậy? Giho không cãi nhau với cô nữa, đi ra ngoài và đóng cửa cái rầm.
Ngày đầu tiên của đôi bạn trẻ như vậy đó


Ngày hai, Tippi chán nản với mọi thứ

Ngày ba, Tippi bắt đầu cảm thấy buồn nôn

Ngày bốn, cả hai đi khám bác sĩ và bác sĩ chứng nhận rằng cô có thai
Giho - wtf? Tụi mày làm rồi hả?
Tippi gật đầu
Giho - douma mấy thằng cha đó làm mày bao nhiêu lần mà có thai?
Tippi - quất lên bờ xuống ruộng, lần thứ mấy tao quên rồi
Giho chấp tay lạy Tippi


Ngày thứ tư, Cả hai đi ăn tối, và Tippi cũng ăn không nhiều lắm


Ngày thứ năm, Tippi thẫn thờ ngồi ở một góc tường




Ngày thứ sáu, Tippi dần ít nói và cười cũng chẳng nhiều cho lắm




Ngày thứ bảy, Tippi lên tục đòi gặp các anh



Ngày thứ tám, nổi loạn



Ngày thứ chín, trốn thoát



Ngày thứ mười, Tippi bị nhốt lại trong phòng của Giho



Mọi chuyện dần tệ hơn



Giho - Tippi!! Mày làm ơn ngoan ngoãn chút đi! Chỉ cần sinh đứa bé ra thôi thì mày muốn làm gì cũng được
...
Giho - mày cứ như vậy thì thế dell nào tao cho mày đi khám được, bớt tăng động lại được không?
...
Giho - tao không phải bảo mẫu của mày đâu
...
sự im lặng bao chùm cả căn phòng, đôi mắt cô thâm quần, làn da nhợt nhạt, Giho nghi cô bị trầm cảm.




1 năm sau
Giho - má nó! Mày mà không phải bạn tao thì còn lâu tao mới cho mày điều trị tâm lý và lo vụ sinh đẻ cho mày
Tippi - heheh, cảm ơn nha~
Giho - bởi vậy hồi đó tao quen mày là quá sai lầm rồi
Tippi^^
Giho - còn 1 năm nữa thôi, mày muốn về lại mỹ không?
Tippi - không! Tao sẽ ở lại nhật, tao không về đâu
Giho - ừ ừ...
Nhưng cô đâu biết các anh đã đau khổ như thế nào. Suốt thời gian qua họ vẫn luôn tìm kiếm cô, liên tục tra khảo Slender rằng cô ở đâu! Nhưng Slender không trả lời.
Tippi nhìn ra ngoài cửa sổ " không biết họ sao rồi nhỉ ?"
Barny hiện ra - cô không định cho đứa bé gặp ba mình sao? Thời hạn của cô chỉ còn 1 năm nữa thôi đó
Tippi cười trừ và lắc đầu - đứa bé còn quá nhỏ
Barny - nếu cô muốn thì có thể kéo thêm 5 năm nữa
Tippi quay qua nhìn Barny - thiệt không?
Barny - ừ! Dù gì tôi cũng rất bận, không rảnh để giết cô đâu
Tippi - vậy 25 tuổi tôi sẽ chết hửm?
Barny - ờ, hay cô muốn bây giờ?
Tippi - tôi chưa thấy con ma nào tốt như cô đó Barny (bộ Ben không tốt hả chị?)
Barny - ừ, dù gì cái cảm giác xa người mình yêu tôi cũng trải qua rồi, nên tôi hiểu.
Tippi - gì? Rốt cuộc cô có bao nhiêu nỗi đau vậy?
Barny - cô không cần biết đâu *biến mất*
————————————————————
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip