Chuyen Ver Kooklice Thich Mot Ai Do Du Nhieu Chi Don Gian La To Thich Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Kết thúc buổi liên hoan họp mặt lớp cấp một, tôi nán lại sau để dọn dẹp cùng mấy bạn nữ. chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi với lisa lại được phân công ở lại dọn dẹp. mấy đứa khác nháy nhau đi đổ rác hay rửa cốc chén cả.

          - jungkook dạo này sao rồi? - lisa phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng - ừm, cậu còn theo học lớp guitar nữa không?

          Tôi ngạc nhiên sững mất vài giây. Lúc đầu tôi đã định rằng mình phải bình tĩnh không tỏ thái độ gì trước lisa nhưng mà lúc này thì tôi ngạc nhiên thật sự. Chuyện tôi đi học guitar là một bí mật nho nhỏ mà tôi chẳng cho ai biết cả. Vậy sao lisa lại...

          - à - lisa xoa hai bàn tay vào nhau, những lúc bối rối lisa vẫn hay làm vậy - ngày xưa tớ từng lén theo cậu đến lớp học đàn.

          Và như để thanh minh nhiều hơn, lisa rối rít xua tay phân bua
          - chỉ một lần thôi, ngày cậu bỏ tớ lại giữa sân trường ấy.

***

          Tôi với lisa quen nhau vào năm lớp một. Hai đứa được xếp ngồi cùng một bàn. Lisa là bạn gái đầu tiên chơi được với tôi - một thằng con trai nghịch ngợm thích chọc phá. Theo những gì tôi nhớ được thì thực sự tôi thấy lisa là cô nhóc dễ thương nhất quả đất với mái ngố loà xoà che trán cao, mái tóc đuôi gà cứ lúc lắc mỗi lần bước đi. lisa lại hay cho tôi mượn tẩy, bút chì, bày cho tôi cách viết chữ O cho thật tròn nữa chứ... tôi vẫn hay cho cô bạn mấy cái kẹo hay mấy quả cóc bé tẹo chưa có hạt mà tôi vặt từ vườn nhà. Chỉ những thứ giản dị và bé xíu thế thôi nhưng nó khởi đầu cho một lời tỏ tình trẻ dại. lúc trẻ con, mọi thứ vẫn mơ hồ và dễ dàng thổ lộ như lời bâng quơ lisa nói vào một ngày mưa.

          - jungkook này, lớn lên chúng ta phải là một đôi đấy nhé!

          Sáu tuổi, trẻ con hay nói thật lòng.

          Lên lớp ba, tôi được mua xe đạp. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác phải đắn đo lựa chọn giữa một cái xe địa hình oách thật oách và một cái xe tay ngang bình thường có yên sau êm ái đẻ chở lisa đi học.

          Sau cùng tôi chọn chiếc xe tay ngang và vui vẻ với việc mỗi ngày đạp qua hai dãy phố chở lisa đến trường. Lũ bạn trong lớp cứ trêu chúng tôi suốt. Chúng vẽ hình hai đứa nhóc loi choi nắm tay nhau đầy trên những ô cửa sổ mờ bụi và trên mặt bàn của hai đứa chúng tôi. bọn nó vẽ xấu òm, tôi tự thấy mình đẹp trai hơn, còn lisa thì dễ thương hơn nhiều nhiều so với hình chúng nó vẽ. tôi mặc kệ sụw trêu đùa đó và hằng ngày chăm chỉ chở "cô giáo nhỏ" đi học. Nhưng lisa thì khác, cậu ấy hùng hồn hét lớn vào mặt bọn bạn rằng:

- trêu cái gì chứ, lớn lên đằng nào bọn tớ chẳng cưới nhau?

Tám tuổi, trẻ con không phải đắn đo nhiều về những điều vụn vặt. lúc đó, thích là thích thôi.

Lên cấp hai, chúng tôi không còn học cùng lớp với nhau mà trở thành láng giềng giao hảo. hôm đó, lisa chạy qua trả tôi hộp màu nước. Đúng lúc đó, bọn con trai lớp tôi đang trêu đùa về chuyện tôi với lisa.

- lớn lên thằng jungkook với con lisa sẽ lấy nhau rồi có một lũ con lít nhít như cái trường mẫu giáo ấy.

Lũ bạn cười ồ lên đầy thích thú. Tức giận cùng tính sĩ diện của một thằng nhóc mười ba tuổi, tôi hét lớn:

- không có chuyện đó đâu nhé, tao sẽ không lấy lisa. Tao mà lấy thì...

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy lisa đứng trước của lớp, tay nắm chặt hộp màu. Cậu chẳng nói gì, đặt hộp màu lên bàn, tiện tay cầm lấy cây bút mực của tôi cắm mạnh xuống bàn. Rồi đời cây bút máy. Từ phía sau tôi chỉ thấy bóng vai lisa run run.

Bọn bạn tôi sợ nín từ bữa đó, không phải vì sợ mà vì khuôn mặt tức giận nhưng long lanh nước của của lisa. Còn tôi mãi sau này mới hiểu, câu nói của tôi đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của lisa như thế nào.

Hôm ấy, phía sau xe tôi buồn thiu vì lisa đi bộ về. lúc tôi đạp xe theo để làm lành, cô lại cứ lấy tay bịt chặt tai , miệng lẩm bẩm đếm, chẳng thèm nghe tôi nói. Giận quá, tôi hét lên : "mày ngớ ngẩn quá!" . cứ nghĩ lisa không nghe, ngờ đâu cô quay ra tôi, mắt rưng rưng nước : "còn mày thì ngốc!".

Mười ba tuổi, tôi đạp xe một mình trên đường vắng. Bỏ phía sau cô bạn thân nước mắt chảy vòng quanh.

Mười ba tuổi, chẳng hẳn là người lớn nhưng cũng hết phần nào trẻ con, là lần đầu tiên tôi nói dối chính mình.

Tôi học guitar vào năm lớp chín. vì những lời ca cẩm của lisa rằng cô sẽ đổ cái rầm trước anh chàng nào biết đánh guitar. Chẳng hiểu sao tôi lại đâm đầu vào học. Bí mật, âm thầm. Có lẽ bởi nỗi sợ mơ hồ một ngày nào đó lisa sẽ ngồi sau xe của một thằng vớ vẩn nào đó có khuôn mặt vênh váo biết đánh vài bản guitar. Tôi học miệt mài dến mức sưng vù cả tay nhưng nghĩ đến lisa, tôi lại nhủ mình cứ cố gắng thêm.

Mười lăm tuổi, tôi nhận ra mối tình đầu trong veo của mình đang ở bên và lo sợ một ngày tôi không thể giữ được.

Cuối năm lớp chín, cả khối rộ lên tin đồn taehyung - hội trưởng hội học sinh trường tôi thích lisa. Lại còn đồm rùm lên là hai người rủ nhau thi vào trường chuyên để học cùng nhau nữa. Lisa bỏ ngoài tai, cũng chẳng thanh minh, thanh nga gì. Với tôi, lisa cũng chỉ bảo là "không phải thế đâu, thật đấy!" . Chỉ từng đó cũng khiên tôi thôi hoảng mỗi lần có đứa bạn nào hỏ về chuyện của lisa. Chúng nó làm sao biết nhiều bằng tôi chứ.

hôm nộp hồ sơ, ngày tôi định nói cho lisa nghe chuyện tôi biết đánh guitar và trổ tài bằng bài If you and me mà lisa thích, cũng là hôm mà lía thông báo:

          - tớ sẽ thi vào trường chuyên của thành phố jungkook ạ.

          - à , ờ. - tôi phải cố lắm mới không bật ra câu hỏi "tại sao".

          Lúc dắt xe vào nhà xe, tôi nghe mấy bạn nữ lớp lisa bàn tán. Lời một cô bạn trong lớp cứ văng vẳng mãi bên tai tôi.

          - nếu tao là lisa tao sẽ chọn taehyung. Taehyung hay hơn nhiều.

          Câu nói đó cùng với hình ảnh lisa vui vẻ đi với taehgung nơi sân trường đã bóp nghẹt ý định tỏ tình của tôi.

          Ra về thấy lisa chạy về chỗ tôi, taehyung thong dong đi phía sau tủm tỉm cười.

          - jungkook ơi, tớ nói cái này nè, tớ với taehyung...

          Chẳng đợi lisa nói hết câu, tôi quát lên đầy uất ức:

          - cậu cứ quay qua đó với taehyung đi, bỏ mặc tớ đi. Có bao giờ cậu hiểu cảm xúc của tớ đâu.

          Sau phút sững sờ, tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Lisa dừng lại, cách xa tôi một quãng, tay thu lại, nắm chặt, và lí nhí:

          - tớ thích cậu đấy. Nhưng liệu cậu có thích tớ đủ nhiều không? - rồi đột ngột lisa hét lớn - chỉ có cậu ngốc thôi!

          Nếu tôi tuổi mười năm không ngờ nghệch và nóng nảy, có lẽ tôi đã nhận ra thật nhiều tha thiết và hờn giận trong giọng nói của lisa. Nhưng lúc đó, giữa sân trường với bao nhiêu ánh mắt, tôi chỉ cảm thấy mình như kẻ bị đùa giớn. Bỏ qua ánh mắt đăm đăm của lisa, tôi lao đi không nói một lời. Rốt cục ,tôi đẩy lisa xa tôi. Mãi mãi.

Người ta hay bảo "xa mặt cách lòng" vậy mà không sai. Lên lớp mười, lisa học ở trường chuyên ở thành phố , còn tôi học một trường trung học bình thường gần nhà. Từ vụ to tiếng hôm nào, lisa giận tôi thật. Hôm cô đi lên thành phố học , bạn bè đều biết để đến tiễn, trừ tôi. Tôi cũng mặc kệ. Ừ, tôi sai nhưng sĩ diện. Dù đôi khi cũng khó chịu trong lòng vì biết mình sai, nhưng cục tự ái to đùng trong lòng ngăn tôi làm lành với lisa. Biết thế sao lisa không mở lời.

Cách đây mấy tháng, một ngày nọ, tôi thấy tehyung đăng bức ảnh chụp chung với với jennie - cô lớp phó học tập lớp lisa hồi cấp hai với dòng trạng thái "đang hẹn hò" , tôi ngẩn ra một lúc. Suy nghĩ hồi lâu, tôi liền inbox hỏi taehyung mọi chuyện. Hoá ra ngày đó lisa làm cầu nối cho hai người họ nhiệt tình tới mức bị mọi người hiểu lầm. Lisa không nói với tôi vì sợ tôi nhiều lời làm lộ chuyện. Thế nhưng tôi không hiểu mà còn quát um sùm lên. Cảm giác đó tệ biết bao mà tôi vẫn cứ cố chấp. Nhưng lời xin lỗi vẫn không thể nói ra khi lisa tránh gặp mặt tôi, cũng chặn facebook và điện thoại. Những điều muốn nói vẫn ở đó, đè nặng mãi không thôi

***

Xếp dọn xong bàn ghế, lisa xin về sớm để chuẩn bị đồ ngày mai lên trường. Mười bảy tuổi, tôi đax không còn ngờ nghệch nữa , cục tự ái hay kiêu hãnh cũng dịu bớt đi. Chỉ có những tình cảm ngây ngô ngày nào vẫn còn đó. Tôi chạy theo lisa.

- này, để tớ đưa cậu về. Đi đêm nguy hiểm lắm.

lisa cười rồi khẽ gật đầu.

- tớ xin lỗi nhé, lisa. - tôi nói khi đưa lisa về.

- vì chuyện gì hả jungkook? - lisa hỏi nhỏ.

- vì chuyện của cậu với taehyung. Tớ biết tớ hiểu lầm. Định xin lỗi lâu rồi nhưng không liên ạc được với cậu.

- chỉ thế thôi à? - lisa hỏi lại khiến tôi bất ngờ, đành yên lặng. Lisa cũng chẳng nói gì thêm.

Đến cổng nhà, tôi dừng xe cho lisa xuống. Lúc quay xe định đi thật nhanh về nhà, bất chợt lisa níu tôi lại, nói nhanh:

- tớ thích cậu, từ lâu rồi, tớ đã luôn nói ra điều đó, không giấu giếm hay ngại ngùng. Điều đó với tớ cũng không dễ dàng gì. Còn cậu, cậu chỉ biết im lặng và đàn If you and me một mình. Tớ vẫn luôn muốn biết rằng liệu cậu có thích tớ đủ nhiều không?

Mười bảy tuổi, tôi không thể trả lời được câu hour của lisa. Tôi im lăngj quay đi bỏ lại phía sau ánh nhìn thất vọng.

Nhưng mười bảy tuổi, tôi đã học được rằng nếu từ bỏ quá sớm thì có thể tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Tối hôm đó, tôi cẩn thậm canh góc máy để quay lại cảnh mình đánh If you and me. Kết thúc bài hát, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào máy quay : "lisa này, tớ nghĩ tớ thích cậu đủ nhiều để dũng cảm làm một điều thật lòng. Và để nói một câu mà lẽ ra trước đây tớ nên nói với câu. Tớ thích cậu nhiều lắm, lisa à."

Tôi đã gửi đoạn clip đó cho lisa và nhận dược lời hồi đáp:

- vì sự can đảm và chân thành của cậu nên tớ xí xoá cho cậu lần này. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé. Cậu biết mà, yêu thương không có chỗ cho sự hèn nhát, nhất là khi cậu yêu thương ai đó thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip