Ngoại truyện kiếp trước (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Cẩn Hiền đứng bên bờ sông, nhìn những gợn sóng đang đập vào bờ mà len lỏi cảm giác sợ hãi.

Hắn thả tay mình xuống nước, ngón tay truyền đến cảm giác lạnh đến thấu xương, làn nước mênh mông gập ghềnh theo chiều gió đưa đẩy, một luồng lạnh lẽo toả ra từ trong lòng Mộc Cẩn Hiền.

Trác Hạo Hi ở ngay đây, Trác Phi Dương rải tro cốt của cậu ở đây, chẳng lẽ Trác Hạo Hi ngâm mình ở con sông lạnh lẽo này không thấy lạnh sao? Con sông này lớn đến như vậy, mình muốn tìm người kia thì phải làm sao đây? Đột nhiên Mộc Cẩn Hiền cảm thấy thật mờ mịt.

Truyền thuyết kể rằng, vong linh chết đuối mà muốn đầu thai chuyển kiếp, thì chỉ có thể tìm người thay thế mà thôi, nhưng mà người hiền lành như Trác Hạo Hi, có lẽ sẽ không vì mình được siêu thoát mà kéo người khác xuống nước đâu, nếu như vậy thì có phải người kia phải vĩnh viễn chìm trong con sông lạnh lẽo này, làm bạn với tôm với cá không?

Mộc Cẩn Hiền rút bàn tay bị nước làm cho tê cóng lên, gương mặt thoáng vẻ bi thương.

Hàn Lâm nhíu mày nhìn Mộc Cẩn Hiền nằm trên giường bệnh: "Sao anh lại chạy ra ngoài bờ sông thế? Không tốt cho vết thương trên đầu và chân của anh đâu, anh đừng thờ ơ với sức khỏe của mình vậy."

Hắn cười cười, mặc dù nụ cười ấy vẫn tao nhã như cũ, nhưng giờ phút này lại trông như mang vẻ gượng gạo. "Bị nhốt trong bệnh viện lâu quá, nên muốn ra bờ sông ngắm cảnh tí để thả lỏng tâm trạng thôi."

Hàn Lâm cúi đầu xuống, trong mắt xuất hiện tia hận ý, sau đó nhìn Mộc Cẩn Hiền rồi châm chọc: "Chạy đến bờ sông đi thả lỏng tâm trạng, anh cũng rảnh ghê ha, anh hóng gió thế này là suýt nữa viêm phổi luôn rồi đấy, vậy thì cũng không biết tâm trạng được thả lỏng hay không?"

Hàn Lâm cắn răng, Mộc Cẩn Hiền còn coi mình là thằng hề sao? Trời lạnh đến vậy, mà Mộc Cẩn Hiền lại khi không muốn chạy ra bờ sông chơi chắc?

"Gió thổi mạnh quá, cả ngày cứ lủi thủi ở bệnh viện với văn phòng mãi, làm không biết thời tiết lạnh tới mức nào, mãi đến khi ra ngoài bờ sông thì mới nhận ra thời tiết đã lạnh đến vậy rồi." Mộc Cẩn Hiền bình tĩnh nhìn Hàn Lâm, khẽ nói.

Hàn Lâm kéo tay của hắn lại, tay của hắn bây giờ đã bị sưng phù lên như một củ cà rốt vậy: "Ra bờ sông rồi mới nhận ra, anh thò tay xuống sông, tay chân đông cứng rồi mới nhận ra đúng không?" Hàn Lâm giận dỗi nhìn hắn nói.

Mộc Cẩn Hiền nhìn tay mình: "Mặc dù trên sông không có sóng như trên phim, nhưng cũng muốn chạm vào nó một tí."

"Anh cũng lãng mạn ghê ha, nghe nói trước kia Lý Bạch chạy đến một con sông nọ đặng mò mặt trăng mà phải chết đó, anh đừng đi theo vết xe đổ của người ta nha." Hàn Lâm nói đùa.

Mộc Cẩn Hiền gật đầu nhẹ, rất biết nghe lời đáp: "Anh sẽ chú ý mà."

Không bình thường, Mộc Cẩn Hiền hiện tại rất không bình thường, rời khỏi phòng bệnh, trong lòng Hàn Lâm dâng lên cảm giác đáng sợ khó tả, có lẽ Mộc Cẩn Hiền (*) đã đi gặp Trác Phi Dương, nên hắn mới chạy đến bờ sông để cúng kiếng chăng? Đúng là Mộc Cẩn Hiền vẫn không buông bỏ được người kia mà.

(*) Chỗ này tác giả để là Hàn Lâm, nhưng mình đọc đi đọc lại vẫn không thấy có chi tiết nào có vẻ là Hàn Lâm lại đi gặp Phi Dương cả, nên mình nghĩ có khi tác giả type nhầm tên nhân vật rồi.

Hàn Lâm vịn lên tường, bất giác cắn môi, dù sao cũng là quan hệ tình cảm mười mấy năm trời, nên có bị ảnh hưởng một chút cũng là lẽ đương nhiên, nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, mà tại sao Mộc Cẩn Hiền còn không cam tâm nữa?

Mộc Cẩn Hiền khẽ ho khan, đôi mắt bất lực mà nhìn lên trần nhà: "Hạo Hi, Hạo Hi à, tôi sai rồi, cậu trở về đi được không?"

Vết thương trên chân bị gió lạnh thổi qua khiến hắn đau đớn không thôi, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy vết thương cả người cũng đang bắt đầu kêu gào, thế nhưng cho dù có đau đến mấy, cũng không đau bằng đau lòng.

Hắn run rẩy lấy điện thoại ra: "Này Lý Đặc, cậu giúp tôi mua lại nhà cũ của Trác gia đi, còn cả căn chung cư của Trác Hạo Hi ở bên đường Dương Thành kia nữa."

Sau khi dặn dò xong, Mộc Cẩn Hiền vô lực buông thõng cánh tay xuống, trên mặt tràn ngập thứ cảm giác như đống tàn tro.

Hàn Lâm đứng ở cửa, đúng lúc nghe thấy Mộc Cẩn Hiền đang dặn dò ở trong điện thoại, mà lập tức cảm thấy trong tim như đang bị cấu xé tàn nhẫn.

Mộc Cẩn Hiền có ý gì đây, lúc Trác Hạo Hi còn sống thì xem người ta như rác rưởi, hiện tại người không còn nữa, thì lại xem người ta như báo vật vậy, mà trước đây mình còn được xem là báo vật, nhưng bây giờ lại như biến thành rác rưởi thế này, trên mặt Hàn Lâm hiện lên nụ cười khổ.



Trác Phi Dương về căn chung cư nhỏ mà mình thuê, sau đó lấy ra một cái bình sứ được cất trong ngăn kéo, dù nói với Mộc Cẩn Hiền rằng mình đã rải tro của Trác Hạo Hi xuống sông rồi, nhưng thật ra là Trác Phi Dương lừa Mộc Cẩn Hiền, Trác Hạo Hi đã chết ở dưới biển, thì sao Trác Phi Dương lại đành lòng rải tro cốt của Trác Hạo Hi xuống dòng sông lạnh đến thấu xương ấy chứ?

Trác Phi Dương lấy ra một tấm vải, cẩn thận lau chùi chiếc bình sứ: "Em trai à, mấy ngày trước chị có gặp Mộc Cẩn Hiền ở trên đường, chị cứ nghĩ rằng hắn kết hôn với Hàn Lâm rồi thì sẽ ở bên Hàn Lâm cả đời này, nhưng chị lại không nghĩ tới, người kia thế mà còn nghĩ đến em, khi đó chị hận không thể..."

"Em trai à, em thật sự ngốc quá đi mất! Trên đời này nhiều đàn ông tốt đến vậy mà, nếu như em chịu từ bỏ Mộc Cẩn Hiền sớm một chút, thì đã không trở nên nông nỗi này rồi. Số mà đã có là sẽ có, số mà không có còn cưỡng cầu làm gì, chị chỉ mong kiếp sau em đừng gặp phải loại người tồi tệ như Mộc Cẩn Hiền nữa mà thôi." Trác Phi Dương vừa dịu dàng lau sạch bình đựng tro cốt, vừa lẩm nhẩm trong miệng.

Trên tay Hàn Lâm là một xấp ảnh chụp, đều là những người có quan hệ ít nhiều với Mộc Cẩn Hiền, Hàn Lâm nắm chặt mấy bức ảnh trong tay, nói cái gì mà không chạm vào mình vì sợ cơ thể của mình không chịu nổi chứ, chỉ toàn là nói dối thôi, Mộc Cẩn Hiền vẫn ra ngoài tìm những người có nét tương tự với Trác Hạo Hi, Mộc Cẩn Hiền vốn đang tìm thế thân của Trác Hạo Hi.

Mộc Cẩn Hiền hoàn toàn không hứng thú với cậu, ý nghĩ này vừa lóe lên, Hàn Lâm đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

Mộc Cẩn Hiền ở trước mặt mình vẫn luôn giữ dáng vẻ phong độ dịu dàng, nhưng đến tận lúc này Hàn Lâm mới nhận ra, Mộc Cẩn Hiền vậy mà chưa bao giờ nổi giận hay cãi nhau với mình, đây rốt cuộc chứng tỏ Mộc Cẩn Hiền đang quan tâm mình, hay chứng tỏ rằng Mộc Cẩn Hiền trước giờ luôn thờ ơ với mình đây?

Hàn Lâm cau mày thật chặt, tại sao vậy chứ? Bản thân mình cực khổ lắm mới gả cho Mộc Cẩn Hiền, mà lại bị đám trai bao mặt dày kia lợi dụng, thậm chí còn bị bọn nó bôi nhọ sau lưng mình nữa, Hàn Lâm oán hận nhìn ảnh trên tay: "Anh giải quyết vài người giúp em đi."

Hàn Kì e ngại nói: "Hàn Lâm à, Mộc Cẩn Hiền cũng chỉ gặp dịp thì chơi thôi, mặc dù mấy đứa này cũng không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cũng không dễ xử lý đâu, dẫu sao thì trong mấy đứa đó cũng có vài đứa có đại gia có máu mặt chống sau lưng, Hàn Lâm à, Mộc Cẩn Hiền chỉ là hứng thú nhất thời thôi, hắn còn là người có bệnh thích sạch sẽ nữa cơ mà, vậy chẳng lẽ lại đi nuôi mấy đứa chỉ để chơi đùa thôi."

Hàn Lâm kích động đến độ quát người ở đầu dây bên kia: "Không được, em không chịu nổi nữa."


Nằm trên giường bệnh một tháng, cuối cùng Mộc Cẩn Hiền đã có thể xuất viện rồi, ngồi ở trong xe, Mộc Cẩn Hiền cũng không vội về nhà, mà là đi đến nhà chính của Trác gia, sau khi Trác gia phá sản, thì dĩ nhiên không thể giữ được căn nhà lớn này nữa, bố cục tổng thể của Trác gia vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại có cảm giác trống rỗng quá, có lẽ là vì không còn được thấy những người quen biết kia nữa chăng?

Mộc Cẩn Hiền nhìn cây xương rồng trên bệ cửa sổ mà kéo lên một nụ cười, nhớ lại Trác Hạo Hi đã từng giận dỗi với mình.

"Mọi người hay nói, cây xương rồng rất dễ trồng, nhưng em lại thấy nó chẳng dễ trồng chút nào, ngày nào em cũng chăm chỉ tưới cây cho nó hết, mà nó lại không nể mặt mũi gì chết quách mất tiêu."

"Cũng tại cậu ngày nào cũng tưới nước cho nó, nên nó mới chết đấy."

Ánh mắt hờn dỗi của Trác Hạo Hi tựa như vẫn còn ở ngay trước mắt, nhưng lại là cảnh còn người mất.

Trước khi Mộc Cẩn Hiền đi tới phòng ngủ của Trác Hạo Hi thì đột nhiên lại thấy sợ hãi. Hắn vặn khóa cửa, mới biết rằng phòng của Trác Hạo Hi đã bị thay đổi hoàn toàn rồi, nhìn căn phòng được trang trí sặc sỡ, mà cảm thấy như thứ quý giá nào đó dường như đã bị phá hủy mất, nỗi hối hận cứ thế dâng trào trong lòng.

Thực ra, cũng không thể trách chủ nhà được, phòng này cũng đã đổi chủ mấy tháng rồi, cho dù bố cục trong vườn không thay đổi, nhưng phòng thì không thể nào không thay đổi được. Mộc Cẩn Hiền nhìn chiếc gối đáng yêu được trang trí trên giường mà giận đến run người, nghĩ đến Trác Hạo Hi nằm trên giường này mười mấy năm trời, mà bây giờ lại có một đứa con gái khác nằm lên, làm Mộc Cẩn Hiền tức khắc cảm thấy trong lòng chua cực kỳ.

"Mộc tiên sinh đến rồi." Trong hành lang vang lên tiếng bước chân nối liền nhau.

Mộc Cẩn Hiền quay đầu lại, nhận ra là Chương tiên sinh, người đã mua căn nhà này: "Dựa theo yêu cầu của anh là không được động đến những căn phòng này đúng không?"

Mộc Cẩn Hiền nhếch miệng, yêu cầu của mình muộn đến tận mấy tháng, nên có động thì cũng đã động mất rồi, nói chung là không giữ lại được cái gì cả.

"Căn phòng này của ai?" Mộc Cẩn Hiền chỉ vào phòng của Trác Hạo Hi hỏi.

"Của tôi." Chương Phong cười nói.

Mộc Cẩn Hiền cười đắng chát: "Vậy đồ đạc của chủ nhân cũ đâu rồi?"

Chả lẽ căn phòng này có báo vật sao? Cho nên hắn mới bỏ ra giá gấp 2 lần muốn mua lại căn phòng này: "Chuyện này..."

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Chương Phong: "Vứt đi rồi sao?"

Bất chợt Chương Phong cảm thấy như có áp lực vô hình nào đó, đành phải kéo kéo khóe miệng nói: "Không có, không có, tôi xếp trong kho hết rồi! Tôi còn đang định hôm nào dọn dẹp lại nhưng chưa kịp làm nữa đây."

Chương Phong xử lý thủ tục bàn giao lại với Mộc Cẩn Hiền một hồi, sau đó cuối cùng đi ngay.

Mộc Cẩn Hiền vùi mình vào đống đồ được chất ở trong kho, mà trong lòng chợt trở nên bình tĩnh lại, chiếc gối mà Trác Hạo Hi thích ôm nhất bị ném vào trong một góc nọ, dường như có hơi bị mốc meo lên mất rồi, nếu như người kia vẫn còn sống, thì không chừng sẽ đau lòng muốn chết cho xem.

Mộc Cẩn Hiền tìm được cái tủ mà Trác Hạo Hi từng dùng, sau đó bèn mở ngăn kéo, bên trong được chất đầy ảnh của mình, Mộc Cẩn Hiền run rẩy lấy ảnh của mình từ trong ngăn kéo ra.

Đa số là toàn ảnh chụp trộm thôi, Mộc Cẩn Hiền cũng đã biết chuyện Trác Hạo Hi thích chụp trộm mình từ lâu rồi. Nhìn vào đống ảnh đựng đầy cả ngăn tủ kia, Mộc Cẩn Hiền vô thức nhớ tới những lúc Trác Hạo Hi cầm điện thoại vụng về chụp trộm mình.

Mộc Cẩn Hiền lục lọi tiếp, thì lại tìm được vài tờ giấy khen của mình, giấy khen học sinh ba tốt, bản thân mình cũng không hiếm lạ gì cho cam, thành ra là thường lấy xong rồi thì cũng vứt đi mất, nhưng không ngờ lại có người sẽ cất giữ nó như kho báu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip