Chương 36: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh nhật của Trác Vân Tường rất long trọng, tuy Trác gia ở trên thương trường không tính là độc chiếm được hết cả một vùng, nhưng cũng có thể chiếm giữ được một vị trí nhất định, bởi vậy có những nhân vật nổi tiếng trong giới tới không ít, còn cả các con cháu thế gia cũng xuất hiện ở đây.

Trác Phi Dương mặc một bộ lễ phục màu đỏ, tóc dài xõa ngang vai, trông xinh đẹp vô cùng, còn Trác Hạo Hi thì mặc một thân âu phục vừa vặn, đi cùng Trác Phi Dương trông cũng rất xứng đôi.

Cô đứng kế bên kéo tay Trác Hạo Hi, bất mãn nói: "Cái tên Vân Tường thật đáng ghét, vậy mà cũng mời Mộc Cẩn Hiền ngu ngốc tới đây, nhưng mà em cứ yên tâm, nếu như chút nữa hắn dám kiếm chuyện với em, chị nhất định sẽ đuổi hắn đi."

Cậu cười gượng gạo, "Chị à, em mới là đứa đá hắn mà, nên không cần coi hắn là kẻ thù thế đâu, tính ra hắn mới là người phải xem chúng ta là kẻ thù á."

Trác Phi Dương đánh lên tay Trác Hạo Hi, sợ hãi thán phục nói: "Em mà không nói thì suýt nữa chị cũng quên là em đá Mộc Cẩn Hiền đó Hạo Hi."

Trác Hạo Hi bất đắc dĩ nhìn cô, ấm ức mà nói: "Em trai chị hiếm khi làm được chuyện động trời như thế, vậy mà chị cũng quên nữa là sao?"

Cô ngại ngùng nhìn cậu, "Chuyện này cũng không thể trách chị được! Ai bảo em nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền là như mèo thấy chuột vậy chứ, em có bao giờ thấy con mèo nào dám chê chuột chưa?"

Trác Hạo Hi: "..."

"Chị Phi Dương, mọi người tới rồi à?" Mộc Cẩn Hiền một thân âu phục đơn giản, mặc lên người lộ ra một cỗ nhã nhặn, Hàn Lâm đi theo bên cạnh hắn, đôi mắt to nhìn Trác Hạo Hi từ trên xuống dưới.

"Ừ!" Trác Phi Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt dời về phía người bên cạnh hắn, "Vị này là?"

Mộc Cẩn Hiền thức thời giới thiệu: "Là Hàn Lâm, bạn của em."

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu, "Thì ra là bạn!"

Mộc Cẩn Hiền nhìn vẻ mặt của Trác Phi Dương mà giải thích nói: "Chị Phi Dương đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Trác Hạo Hi nhíu mày, Mộc Cẩn Hiền này đúng là đồ không tim không phổi, thật tội nghiệp trái tim mong manh của Hàn thiếu gia! Cậu nhìn Hàn Lâm cắn chặt môi, một bộ dạng uất ức không có chỗ xả, chợt cảm thấy thật đáng thương.

Trác Vân Tường hùng hùng hổ hổ đi qua, vỗ vai Trác Hạo Hi một phát, "Hạo Hi đến rồi, anh chờ em lâu lắm luôn đó."

Cậu cau mày, "Anh đừng đập vai em nữa, em bị anh đập muốn lùn xuống luôn rồi nè."

Trác Vân Tường xấu hổ rút tay lại, "Chịu thôi, anh vừa thấy em là tâm trạng kích động quá trời, không ngăn nổi bản thân mình nữa!"

Trác Hạo Hi móc ra một cái hộp đưa cho gã, "Quà sinh nhật của anh Vân Tường đây."

Trác Vân Tường cười tươi roi rói, "Em tới thì tới, còn phải tốn kém làm gì không biết."

"Sinh nhật của anh Vân Tường mà, nên việc em chuẩn bị quà tặng là điều nên làm thôi." Cậu cười nói, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, cái đồ giả tạo, là tên hỗn đản nào nói nếu cậu không chuẩn bị quà đàng hoàng thì sẽ tính sổ cậu vậy?

"Là gì vậy? Quà mà Hạo Hi tiên sinh chuẩn bị chắc là quý lắm ha, có thể để chúng tôi nhìn tí không?" Đứng một bên im lặng không nói gì, cuối cùng Hàn Lâm cũng chịu mở miệng.

Trác Vân Tường do dự, "Như vậy thì không được lắm." Gã biết thằng em của mình không biết vì chuyện gì mà dạo này rất túng thiếu, bởi vậy gã cũng không ôm nhiều hi vọng gì với món quà của Trác Hạo Hi.

"Sao Vân Tường tiên sinh ích kỉ quá vậy? Cho chúng tôi nhìn cũng đâu có sao, Hạo Hi tiên sinh nói xem có đúng không?" Hàn Lâm chuyển tầm mắt lên người Trác Hạo Hi nói.

Cậu khẽ gật đầu, "Nếu Hàn Lâm tiên sinh đã muốn xem đến thế thì anh cũng không cần giấu đâu."

Trác Vân Tường mỉm cười, "Được rồi, vậy để anh xem Hạo Hi tặng cho anh cái gì nào."

Hộp trang sức tinh xảo được mở ra, một chiếc khuyên tai xinh đẹp đập vào mắt bọn họ, Trác Phi Dương hít một hơi khí lạnh, "Thiên Hải Dạ Chi Tâm." Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Trác Hạo Hi, thật đúng là không ngờ được.

Trác Vân Tường đậy lại hộp trang sức, "Hạo Hi à, thật là một món quà quý giá."

Trác Hạo Hi cho gã một cái ôm, "Anh Vân Tường là người em quý trọng nhất, nên đương nhiên em phải tặng anh vật quý giá nhất rồi."

Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền trở nên vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip