Chương 33: Mỹ nữ tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Hạo Hi nằm trên lưng Mộc Cẩn Hiền mà không khỏi đỏ mặt, có câu: Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu và Mộc Cẩn Hiền hai người đều là nam, hai người đàn ông giúp đỡ lẫn nhau vốn là chẳng có gì.

Nhưng thời đại này hủ nữ bá đạo hoành hành, cho dù là nam với nam cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi, nên khi Mộc Cẩn Hiền cõng cậu, khung cảnh lại trở nên lộng lẫy như vậy.

"Học trưởng, hay là anh thả tôi xuống đi, anh biết thời đại này cho dù là đàn ông cũng cần phải biết tránh hiềm nghi mà, lỡ như đến lúc tôi muốn tìm bạn trai, mà lại hiểu lầm quan hệ của tôi và anh thì sẽ không tốt đâu." Trác Hạo Hi đề nghị.

Một người đàn ông như cậu lại như con gái bị cõng trên lưng thì rất dễ bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, trước kia cậu theo đuổi Mộc Cẩn Hiền bị người khác xoi mói đã quen, nhưng bây giờ lại thấy không quen. Sống lại lần nữa, tự nhiên da mặt trở nên mỏng hơn. Cậu ôm má xấu hổ nghĩ.

Mộc Cẩn Hiền cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng: Trác Hạo Hi thật to gan, nằm trên lưng hắn mà dám nói với hắn muốn tìm bạn trai, cũng không sợ bây giờ hắn thả cậu té xuống đất.

Vẻ mặt hắn tối sầm nói: "Hôm qua lúc tôi cõng cậu đến ký túc xá, sao cậu không muốn phòng ngừa đi Hạo Hi?"

Cậu thả lỏng nằm trên lưng hắn, thầm nghĩ tên này nhìn cao cao gầy tong teo vậy, mà trên lưng vẫn có thịt ha? Cậu không tim không phổi nói: "Hôm qua tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Đột nhiên hôm nay tôi mới nghĩ tới."

Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, Trác Hạo Hi thiếu điều sởn cả tóc gáy, còn hắn vẫn một mặt u ám cõng cậu tới phòng học.

Trác Hạo Hi nhìn cửa phòng học, tự dưng cảm thấy phía sau cánh cửa này là đầm rồng hang hổ, cậu vội vỗ vỗ bả vai hắn rồi năn nỉ: "Học trưởng, anh thả tôi xuống được rồi, để tôi tự đi được rồi."

"Cậu tự đi?" Mộc Cẩn Hiền chậm rãi nhả ra ba chữ khỏi miệng, sau đó cười lạnh, "Cậu đang bị thương, để cậu đi vào một mình tôi không an tâm."

Trác Hạo Hi còn muốn nói lại thì hắn đã đẩy cửa ra, tiết này là tiết lý thuyết, hơn một trăm sinh viên đã đến được một nửa, mặc kệ có là sinh viên nam hay nữ, ánh mắt đều lấp la lấp lánh đổ dồn vào Mộc Cẩn Hiền và Trác Hạo Hi, đột nhiên cậu có cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mộc Cẩn Hiền vừa thả cậu xuống đã nhanh chóng mở cửa bỏ đi, để lại Trác Hạo Hi đối mặt với ánh mắt của đám người như đang nhìn động vật quý hiếm, cậu vội nhảy lò cò đi tìm chỗ ngồi.

Trác Hạo Hi mới đặt mông ngồi xuống thì đã thấy một nữ sinh vỗ bàn đứng dậy, cậu lần theo tiếng động nhìn qua chỉ thấy một cô gái ăn mặc xinh đẹp đầy căm phẫn đứng lên.

Dư Tương Cầm nổi giận đùng đùng nói: "Bạn học Trác, loại như cậu mà dám quyến rũ Mộc hội trưởng à? Cậu cũng không nhìn lại bản thân mình đi, chẳng lẽ một đứa con trai như cậu muốn biến hội trưởng thành tên gay như cậu sao?"

Trác Hạo Hi vô tội chớp chớp mắt, tuy kiếp trước cậu quyến rũ Mộc Cẩn Hiền cũng không tệ, nhưng cho dù cậu có quyến rũ hắn đến thế nào thì hắn cũng toàn cho cậu ăn bơ thôi! Còn ở kiếp này hình như hắn đang quyến rũ cậu thì đúng hơn! Con bé chết tiệt kia sao có thể khiến cậu oan ức như vậy chứ!

Ngoại hình Dư Tương Cầm xinh đẹp, gia cảnh cũng không tệ, là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé, cô ta cũng có khoảng thời gian theo đuổi Mộc Cẩn Hiền, nhưng hắn lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô ta hết, vừa rồi nhìn thấy hắn cõng Trác Hạo Hi trên lưng đi vào, lập tức nổi giận đùng đùng.

Trác Hạo Hi xoay đầu, phát hiện cả phòng đang chờ hóng drama.

Lời của Dư Tương Cầm vừa nói ra, khiến một bóng dáng thản nhiên đứng lên, "Vị bạn học này, cô cho rằng cô là ai vậy?! Cô có cái đéo gì mà dám mắng chửi Trác bộ trưởng thế? Cô không quyến rũ được Mộc Cẩn Hiền là do cô vô dụng, chứ mắc gì đi trút giận lên người khác?"

Trác Hạo Hi xoay đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Hiểu Hiểu bình tĩnh đứng lên phun ra từ ngữ thô tục, nhưng thô tục đang từ trong miệng mỹ nữ nói ra cũng rất thú vị.

Hai mỹ nữ đứng với nhau, vẻ ngoài không phân cao thấp, vì vậy càng khiến một đám con trai muốn hóng chuyện hơn.

Dư Tương Cầm chen vào "Trịnh Hiểu Hiểu, cô nhiệt tình như thế làm gì? Rõ ràng cô cũng thấy tên Trác Hạo Hi này là một thằng gay mà, dù cô nhiệt tình đến mấy cũng vô dụng thôi."

Trịnh Hiểu Hiểu hừ lạnh, "Khỏi đến lượt cô nhiều chuyện, tôi với Trác bộ trưởng chỉ là bạn bè bình thường với nhau, nhưng ngược lại là cô đó, người cô thích mới là gay, nên dù cô có bày trò nhiều hơn nữa thì cũng như dã tràng đẩy xe cát thôi."

Trác Hạo Hi quay trái quay phải, tại sao cậu với Mộc Cẩn Hiền lại thành gay hết vậy?

Cậu xoay đầu lại, hình như không còn chuyện của cậu nữa, cậu nghĩ cậu nên cản Trịnh Hiểu Hiểu với Dư Tương Cầm lại, nhưng lại chợt nghĩ tới lời chị gái khuyên: Lúc hai đứa con gái đang cãi nhau, tuyệt đối không nên xen vào, không thôi sẽ trở thành bia đỡ đạn đấy. Thế là cậu sáng suốt giữ vững yên lặng.

Chuông vào học không nhanh không chậm vang lên, Trác Hạo Hi nhận ra mình chưa bao giờ chờ đợi tiếng chuông vang lên như thế, tuy rằng hai đại mỹ nữ vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn phải buộc chấm dứt chiến tranh tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip