Chương 28: Vứt bỏ thì vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Hạo Hi khó hiểu nhìn Mộc Cẩn Hiền, đèn đường tản ra ánh sáng vàng nhu hòa, đột nhiên cậu cảm thấy, ánh mắt thâm trầm của Mộc Cẩn Hiền thật giống như đèn pha đang phát sáng.

Trác Hạo Hi giật giật khóe miệng nói: "Hi, học trưởng cũng ở đây à?"

Mộc Cẩn Hiền nhìn áo choàng trên người Trịnh Hiểu Hiểu, ánh mắt giống như có gai.

Hắn cười lạnh, làm tim gan của Trác Hạo Hi không khỏi đập bang bang.

Cậu lại bắt đầu thấy nhức đầu, đúng là không nên chọc đến hắn, nên tránh đi thì tốt hơn, nhưng nếu cậu trốn đi, hắn sẽ lại dây dưa không bỏ, đòi rượt theo cậu không tha.

Trác Hạo Hi lộ ra nụ cười khổ, lại nhớ đến một câu chẳng nhớ là của ai, yêu đương chính là có tội, người này có tội xong thì đến người kia có tội, hết người này thì đến người khác, rồi đến bây giờ Mộc Cẩn Hiền chính là tên phạm tội.

Trịnh Hiểu Hiểu có cảm giác không được thoải mái, nàng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ nhìn ra Mộc Cẩn Hiền có lòng căm thù oán hận với nàng, hơn nữa lại còn vì Trác Hạo Hi.

Không phải nàng chưa từng nghe nói tới chuyện Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền là một cặp, nghe nói, Trác Hạo Hi rất yêu Mộc Cẩn Hiền, nhưng người nói chia tay trước cũng là Trác Hạo Hi, còn nghe nói là do Trác Hạo Hi biết mình không có hi vọng, nên cậu mới vứt bỏ toàn bộ mặt mũi của Mộc Cẩn Hiền.

Lời đồn cuối cùng vẫn là lời đồn, nàng kiểu gì cũng thấy Mộc Cẩn Hiền như là người vợ nhỏ bị vứt bỏ vậy đó.

Trịnh Hiểu Hiểu cởi áo khoác của Trác Hạo Hi trên người xuống, ôn tồn lịch sự mỉm cười, "Hạo Hi à, tôi thấy không lạnh lắm, vả lại từ đây đến ký túc xá cũng không còn bao xa, nên cậu mặc đi, coi chừng bị lạnh đấy."

Trác Hạo Hi nhíu mày, nghiêng đầu cười cười với Trịnh Hiểu Hiểu, "Một người đàn ông có phong độ là không thể để con gái người ta bị lạnh được, cậu mặc đồ mỏng như thế nên đừng có cố."

Trịnh Hiểu Hiểu dưới ánh mắt nóng hừng hực của Mộc Cẩn Hiền mà cầm lấy áo khoác của Trác Hạo Hi. "Có muốn tôi đưa cậu về không?" Cậu ân cần hỏi.

Nàng nhìn qua Mộc Cẩn Hiền, vẫn cảm thấy không nên chọc vị học trưởng hội sinh viên tay cầm quyền cao này. "Thôi được rồi Hạo Hi, tôi đi trước đây, không cần tiễn đâu."

Trịnh Hiểu Hiểu vừa đi, trên sân rộng lớn chỉ còn sót lại hai người là Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền, cậu đứng yên trong gió, bóng đêm lờ mờ, trăng đã bị giấu nhẹm đi trong những tầng mây dày đặc, cũng không nhìn thấy được mấy ngôi sao kia nữa, gió thổi hù hù bên tai, lũ côn trùng xung quanh như đang kêu gào yếu ớt.

Đột nhiên Trác Hạo Hi cảm thấy như vậy thật ngầu lòi.

Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu, khóe miệng lạnh lùng đẩy lên, "Cậu đã thích đàn ông rồi còn tội gì phải mập mờ dây dưa với cô ta? Không sợ như vậy làm trễ nãi người ta sao?"

Trác Hạo Hi bó tay nhìn hắn, vô tội nói: "Tôi đang cân nhắc đây."

"Cân nhắc cái gì?" Mộc Cẩn Hiền theo bản năng bật hỏi.

"Cân nhắc tôi có thể tiếp nhận con gái hay không." Trác Hạo Hi thành thật nói.

Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn cậu, cậu bị ánh mắt của hắn trừng như vậy, chỉ cảm thấy sau gáy thật lạnh, khẽ rùng mình một cái.

Trác Hạo Hi bất lực co người lại, thật lạnh quá đi mất!

Gặp biết vậy là cậu sẽ không đưa áo khoác của mình cho Trịnh Hiểu Hiểu đâu, bây giờ lại phải ở đây hóng gió với Mộc Cẩn Hiền nữa chứ, tên này da mặt rất dày, đoán chừng da trên người cũng dày mới chịu nổi gió lạnh, nhưng da mặt cậu mỏng, da cậu cũng mỏng như vậy lại phải ở đây chịu gió lạnh, chỉ sợ rằng sẽ dễ bị cảm mạo đấy.

Mộc Cẩn Hiền sải bước đi qua, Trác Hạo Hi như rắn độc đến gần ếch xanh, không thể động đậy được, hắn xách cổ áo cậu lên rống to, "Cậu đang đùa tôi sao?"

Trác Hạo Hi nhắm chặt mắt, bị hắn rống đến trời đất quay cuồng, cậu khó hiểu nhìn hắn, thực sự là không hiểu nổi, sao kẻ bị đùa bỡn lại biến thành Mộc Cẩn Hiền vậy?

Mộc Cẩn Hiền bị ánh mắt ngu ngơ của Trác Hạo Hi nhìn mà trong lòng cảm thấy tức giận, "Trác Hạo Hi, cậu theo đuổi tôi lâu như vậy, bây giờ lại nói với tôi rằng cậu muốn cân nhắc xem có thể tiếp nhận con gái hay không, cậu cho rằng cậu nói kết thúc thì có thể kết thúc thật à?"

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, "Tôi tưởng là tôi nói kết thúc thì anh sẽ thấy vui lắm." À không, bỗng Trác Hạo Hi cảm thấy mình sai sai, kết thúc thì hắn sẽ thấy vui, nhưng này là do cậu nói trước nên Mộc Cẩn Hiền sẽ thấy không vui.

Mộc Cẩn Hiền dùng sức lắc mạnh người cậu, hung ác nói: "Tôi không thấy vui gì hết, tại sao tôi lại thấy vui chứ?"

Đột nhiên Trác Hạo Hi có cảm giác mình gây ra tội ác tày trời, đây là tình huống thế nào đây? Mộc Cẩn Hiền vứt bỏ cậu thì là lẽ đương nhiên, nhưng cậu vứt bỏ hắn lại là tội ác tày trời ư?

Trác Hạo Hi tức canh cánh trong lòng, đột nhiên càng ngày càng bạo, cậu hất tay hắn ra, cất giọng quát: "Thì sao chứ? Ông đây muốn đá anh thì đá, anh có thấy vui hay không, hài lòng hay không thì liên quan gì tới tôi? Nếu anh thấy cực kỳ bi thương muốn tự sát, tôi ngược lại sẽ nhớ kỹ lúc anh chết, rồi thắp cho anh một nén nhan." So giọng lớn đấy à? Ai sợ ai!

Trác Hạo Hi vừa quát xong, như lấy hết sạch dũng khí mà cả người bất động. Ông trời ơi! Cậu mới nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip