Chương 2: Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Phi Dương nhìn Trác Hạo Hi mà cười khanh khách: "Em trai à, cuối cùng em cũng chịu thông suốt rồi." Cô vỗ mạnh lên vai Trác Hạo Hi.

Cậu ấm ức nhìn Trác Phi Dương, "Tại sao em nói muốn đá Mộc Cẩn Hiền là chị lại trở nên vui quá vậy?!"

Cô vui rạo rực nhìn Trác Hạo Hi, "Cuối cùng em trai chị cũng không còn suy sụp nữa rồi, thì chị có thể không vui à?" Song sau đó Trác Phi Dương chợt nhướng mày, "Em trai à! Chắc em sẽ không nhiệt tình trong 3 phút đâu ha?"

Trác Hạo Hi ấm ức nhìn Trác Phi Dương, "Ý của chị là em thuộc loại người không có nguyên tắc đó hả?"

Cô chống cằm, gõ bàn, "Trong mắt chị, mỗi lần em ở chung với Mộc Cẩn Hiền là toàn không có nguyên tắc thôi."

Trác Hạo Hi cắn miếng bánh mì, "Thôi em đi đây, không thôi bị trễ giờ học mất."

Trác Phi Dương phất phất tay, "Đi đi, nhớ cẩn thận đừng để bị lạc đường nhé."

Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, tới gần Trác Phi Dương, cười tí tửng bảo: "Chị ơi, cúc áo trước ngực chị rơi mất một nút, cảnh xuân sắp bị lộ rồi kìa."

Trác Hạo Hi thấy cô nổi giận gào to, tức khắc thẳng cẳng có chuồn ra ngoài.

Trác Hạo Hi lười biếng đi vào phòng học, cách thời gian vào học còn tới 10 phút, cậu theo thói quen đi xuống hàng cuối cùng, mặc dù cậu Trác không ham học, tuy nhiên vẫn là một sinh viên ngoan, không trốn học, không nghỉ phép, ít ra thái độ cũng rất đoan chính.

"Có phải là Trác Hạo Hi không?" Một cô nàng có vẻ ngoài thanh tú, vội dừng lại trước mặt cậu.

Một bên mắt của Trác Hạo Hi khẽ giật, bèn hỏi: "Có chuyện gì hả?"

"Là thế này, học trưởng Mộc Cẩn Hiền bảo 1 giờ chiều nay anh ấy chờ cậu ở khu vườn sau trường." Lúc cô nàng đó nói đến Mộc Cẩn Hiền thì mặt hơi ửng hồng, ánh mắt cũng sáng hơn gấp mấy lần.

Lại thêm một người bị bề ngoài của Mộc Cẩn Hiền mê hoặc nữa rồi, Trác Hạo Hi thầm cười khổ, phải biết Mộc Cẩn Hiền này lòng dạ vừa hẹp hòi, lại vừa thích thù dai, cậu chỉ bám lấy người này hơi dai tí thôi, mà hắn đã ác độc bày mưu trả thù cậu rồi, nhưng có điều ngoại hình của hắn cũng rất đẹp, nếu không thì cậu Trác cũng đâu bị mê hoặc.

"Tôi biết rồi." Trác Hạo Hi cười xoà. Kiếp trước khi cậu nghe được chuyện này mà mở cờ trong bụng, bởi vậy vừa học hết tiết cũng không thèm ăn cơm, đã vọt thẳng tới hoa viên chờ đợi. Cuối cùng chờ tận 2 tiếng đồng hồ người kia mới thong dong bước đến, rồi nói với cậu "Chúng ta chia tay đi."

"Tôi ngồi ở đây được không?" Lâm Hạ Y chỉ vào chỗ bên cạnh Trác Hạo Hi rồi hỏi.

"Đương nhiên là được." Cậu vội dời sách trên bàn của mình qua một bên.

"Tên tôi là Lâm Hạ Y, cậu với Mộc học trưởng có quan hệ gì thế?" Lâm Hạ Y tò mò hỏi.

Trác Hạo Hi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, "Trước ngày hôm nay tôi thích hắn, hắn không thích tôi."

Lâm Hạ Y chớp mắt nhìn, "Vậy từ hôm nay về sau thì thế nào?"

Cậu chống cằm, nhoẻn cười, "Tôi không thích hắn, hắn cũng không thích tôi." Cậu chớp chớp mắt, "Mà sao vậy? Cậu đến để thăm dò tình hình của tình địch à?"

Lâm Hạ Y cười ngượng, "Đâu có, sao Mộc học trưởng có thể để ý đến tôi chứ."

Trác Hạo Hi lắc đầu, "Ai biết được! Cậu xinh đẹp đến vậy cơ mà, nhưng tốt nhất cậu đừng nên thích hắn nha, các cậu ai cũng thích hắn, sẽ tạo thành tài nguyên không thể phân chia hợp lí được nữa, sau đó dần hình thành ác tính cạnh tranh cho xem, rồi sau đó các đồng bào nam giới trong trường sẽ trở nên đáng thương biết bao!"

Lâm Hạ Y Tình không nhịn được mà bật cười.

Trác Hạo Hi nhếch cằm, cô gái tốt thế này không thể bị thằng khốn như Mộc Cẩn Hiền hủy hoại được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip