Others say, if you do this only you look like a fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《 Có người bảo rằng , nếu cứ như vậy thì chỉ có mình cậu là trở thành kẻ ngốc thôi .》

-----

Chỉ sau hai ngày cấp tốc vỗ béo cô liền được xuất viện và đùng một cái điện thoại của cô xuất hiện hoàng loạt tin nhắn của cậu úc vàng mà mọi người biết là ai rồi đấy .

Chaeyoung há hốc kéo xuống , nào là tớ đã đến thăm cậu nhưng cậu ngủ mất rồi . Nào là Chaeyoung cậu đã tỉnh chưa ? Cậu có muốn ăn gì không ? Đã hai ngày tớ nghĩ cậu đã tỉnh nhưng lại sợ khi đi thăm sẽ không ai cho vào .

Dòng tin nhắn cuối cùng khiến não Chaeyoung căng hết mức , đôi mắt to tròn nhìn lên chỉ số hoạt động roo lẹ tay .

-Jkbabypink-

Tớ nghĩ là tớ sẽ chuẩn bị đi thăm cậu nữa , có lẽ cậu chưa được đụng tới điện thoại nhỉ ? Được rồi , tớ hiểu mà .

-Roses_are_rosie-

Đừng tớ xuất viện rồi .

Jeon JungKookkk

-

Jkbabypink-

Cuối cùng cũng chịu rep r .

Tớ nhớ cậu chết đi đư|

Cậu đã khỏe chưa mà đã xuất viện ?

Sao lại về sớm vậy lỡ có phát sinh gì sao ?

-Roses_are_rosie-

Khoan đã,

Cậu đến thăm tớ hồi nào ?

-Jkbabypink-

Ngày đầu tiên .

-Roses_are_rosie-

Sao

Sao có thể ?

Cậu làm gì ở trỏng ?

-Jkbabypink-

Cậu tò mò sao ? :)

Chúng ta làm nhiều thứ rất thú vị .

Vừa ngọt ngào

Đôi môi hồng tim của cậu khiến tớ không thể nén lại|

Vừa đáng yêu ?

Chúng ta đã hôn nhau |

Chaeyoung cầm điện thoại mà lòng thấp thỏm , hôm nay trong cách nhắn tin của cậu ấy có gì đó rất kì lạ . Vừa ma lanh lại vừa phấn khích như một đứa trẻ đợi cô giải toán đố .

Nhưng tròng lòng lại canh cánh niềm vui sướng , JungKook đã thật sự đến thăm cô . Nhưng cậu ấy đã làm gì ở đó ? Vừa ngọt ngào thú vị vừa đáng yêu là làm gì chứ ? Ngồi thở hả ?

-Roses_are_rosie-

Đừng nói cậu ngồi nghịch tóc tớ đấy chứ hay là ngồi vẽ vời lên mặt tớ rồi bôi đi xóa chứng cứ vậy hả ?

Có điều gì đó rất tự nhiên , cứ như sau giấc mơ đó cô với cậu lại trở lại bình thường , bạn , phải còn thứ tình cảm của cô dành anh lại vẫn là đơn phương theo đuổi .

Jisoo unnie từng bảo , em là kẻ ngốc nhất trên thế gian này nhưng em biết phải làm gì đây ? Khi Lisa lại luôn kể về JungKook với dáng vẻ mơ màng còn em thì luôn nở nụ cười gượng gạo mà hưởng ứng , thật giả tạo phải không ?

-Jkbabypink-

Nhiều hơn là một cái chạm tóc .

Không hiểu sau khi đọc tới đây , trái tim cô lại nhảy bừng bừng lên còn khuôn mặt thì đỏ ửng lên từ lúc nào .

Tiếng mở cửa vang lên làm Chaeyoung giât mình mà lật mặt điện thoại úp xuống . Là Lisa !

" Lisa , có chuyện gì sao ? " - Chaeyoung nở nụ cười thường ngày nhìn nàng .

" Chaeyoung , đừng mãi cười như thế được không ? "

" Tớ sẽ lo lắm . " - Lisa nhìn cô bằng ánh mắt buồn , cô nàng bước đến ngồi bên cạnh cô .

" Chúng ta đã từng trải quan những năm tháng gian nan cùng nhau mà phải không ? " - Lisa nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Chaeyoung trong khi cô cứng đờ người .

" Và cũng đã từng kể nhau nghe rất nhiều chuyện   . "

" Nhưng gần đây cậu không còn nói nhiều nữa cũng không hay thể hiện cảm xúc ra khuôn mặt . "

" Kể cả thời gian giữa tớ và cậu ngày ngày cũng không còn , tớ đã rất bứt rức cho đến hôm cậu ngất . Lúc đó ,tớ cứ như chết đi rồi sống lại vậy . - Lisa bảy tỏ tâm sự của mình cho Chaeyoung nghe .

Càng nghe trái tim của cô cứ như bị một tản đá đè nặng , Lisa luôn đáng yêu như thế , luôn nghĩ cho cô như thế  . Tại sao cô lại có thể bị cảm xúc của bản thân chi phối mà quên mất những người xung quanh thế này .

Đến lúc này , quả thật cô cũng cười không nổi nữa rồi .

" Xin lỗi ... " - Cô ôm Lisa tha thiết , xin lỗi vì đã ích kỉ , Lisa à .

Lisa vỗ vai Chaeyoung , cảm nhận trên vai mình đã ướt đẫm một mãng nước mắt thì liền ôm cô chặt hơn .

" Thay vì cứ giấu mãi thì ta chia sẻ như thế này có phải tốt hơn không ? " - Lisa nói dù nàng biết những gì anh Jimin nói nửa đúng lại nửa sai nhưng trách sao được , Parl Chaeyoung là người nàng không nỡ ghét đâu .

" Mình trở lại nhé .. " - Chaeyoung thút thít .

" Mình luôn luôn vậy mà . "

-----

JungKook cầm li sữa chuối trên tay , trên bàn là cái điện thoại nằm chơi vơi . Đôi chân khẽ lắc lư khi uống một nguộm sữa sau đó lại bật lêm điện thoại .

" Ơ , sao không nhắn nữa rồi ... " - Cậu dựa vào thành ghế buồn bã , cậu nhắn gì sai à ?

" Làm gì đấy bánh . " - Taehyung từ ngoài sau bước đến khẽ xoa tóc JungKook rồi lấy bánh mì cùng li sữa .

" Không liên quan tới anh . " - JungKook vẫn không hề dời mắt sang khỏi điện thoại .

" Á á Huyng ! " - JungKook chợt la lên .

Taehyung giật mình quéo người , một tay ôm chặt li sữa , tay còn lại mau chóng bắt được bánh mì mém rơi .

" Xíu nữa thì . " - Taehyubg lăg đầu ngao ngán .

" Em hỏi gì ? " - Anh xoay qua nhìn cậu .

" Chỉ là muốn hỏi mình đi lễ nào ... " - Cậu xoay ngón tay trên ghế , môi khẽ liếm rồi cắn nhẹ . Bộ dang ngượng ngùng này của cậu xém chút nữa làm Taehyung cười phọt cả nước bọt .

" SBS có BlackPink đấy . " - Để lại câu nói cho cậu , Taehyung tiêu soái đi ăn bánh mì chấm sữa .

" Yes ! " - JungKook nhảy cẫng lên vì thời gian này có lẽ cậu sẽ không ra ngoài được nữa nhưng đừng lo Park Chaeyoung , không gì cản được tớ giao thức ăn đến nhà cũng như không gì to bằng tình cảm của tớ dành cho cậu . Cậu cười nhẹ nhìn người trong màn hình điện thoại , sao có thể xinh đẹp như thế ? Kể từ sau khi hôm đó , cậu đã xác nhận rằng tình cảm của cậu dành cho cô là nhiều hơn chữ some rồi . Vì nó ngày càng mãnh liệt , ngày càng muốn độc chiếm cô là của riêng , thậm chí là nhìn qua điện thoại cô cười nói với một người con trai khác cũng khiến cậu bùng cháy cả ngày . Hay cả trong mơ ,cậu đã từng mộng xuân vì cô ...














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip