Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó Seok Jin dường như thấy mọi thứ dễ chịu hơn , ít nhất cũng có một người ủng hộ và bảo vệ anh . Nhưng làm sao anh dám nói ra với Jung Kook được , một chữ " yêu " nghe thì có vẻ đơn giản lắm nhưng thực hiện thì chẳng dễ , yêu thầm Jung Kook thì anh làm được nhưng anh không biết mình có cơ hội ở bên cậu một cách chân chính không, vì anh là idol và hơn nữa là cùng giới . Có thể sao , Kim Seok Jin có nên hy vọng không ?

Jung Kook thì ngày nào cũng thế , cứ suốt ngày dựa dẫm vào Jin được Jin cưng chiều hết mực đến mức Taehyung phải ghen tị
- " Jin hyung , tại sao thằng nhóc kia lại được anh ôm ?"
Taehyung không cam chịu nhìn Jung Kook nằm trong lòng Jin chơi game thi thoảng lại ngửa cổ cười khoái chí . Cậu cũng là em út cơ mà , Taehyung vẫn còn nhỏ vẫn còn cần Jin chăm sóc cơ mà
- " Vì Jin hyung là của em " Jung Kook lè lưỡi nhìn Taehyung rồi rúc mặt vào hõm cổ anh cả
- " Jin hyung là của anh chứ "
- " Anh mơ đi , Jin hyung là của Kookie "
Jung Kook trưng bộ mặt thỏ ra chớp chớp mắt làm nũng , bên cạnh con cún mắc mưa kia miệng méo xệch cả lên mắt ầng ậng nước nhìn Jin . Anh thở dài
- " Haiz , được rồi lại đây Tae " Jin chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình " . Anh thương cả 2 được chưa "
Cứ như thế 3 con người to lớn chen chúc nhau trên một chiếc giường , ngoài cửa sổ nắng đã lên tự bao giờ .

Dạo gần đây , Jung Kook không biết làm sao mà mặt cứ đăm chiêu , thi thoảng lại thở dài u sầu , mà rõ ràng cà rốt thì vẫn còn đầy ắp . Jin vốn sớm nhận ra cậu em út này chắc hẳn đang có vấn đề , cái cách cậu em thơ thẩn nhìn lên trời rồi giật mình thánh thót như bị phát hiện làm điều gì đó xấu khi có ai đó lại gần hỏi han . Có chuyện gì khiến Kookie của anh phiền lòng ư ?

Jin lặng lẽ dõi theo Jung Kook , chuyện này kéo dài cả tuần rồi mà đứa nhóc này vẫn chưa trở lại bình thường . Hôm nay cậu chỉ ăn qua loa bữa tối rồi lủn đi đâu mất khiến bây giờ Jin phải loanh quanh khắp nơi tìm . Thấy bóng dáng Jung Kook trên sân thượng ktx , Jin lẵng lặng từ phía sau khoác áo lên vai cậu

- " Jin-hyung " Jung Kook ngơ ngác nhìn anh
-" Em có chuyện gì à , nói cho anh biết đi "
Jung Kook nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện rồi lại hướng tầm mắt ra xa . Im lặng mãi một lúc , Jin đang định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng của cậu
- " Hyung ...nếu lỡ như " Jung Kook ngập ngừng trốn tránh " lỡ như...em ...thích một người thì sao "
Lần này đến lượt Jin ngơ ra , Jung Kook vừa nói em ấy thích một người , Jung Kook có người để thích rồi sao
- "Hình như em thích ... JiMin hyung, anh à "

Jung Kook lặng lẽ cúi đầu lí nhí , không nhận ra ánh mắt của người kia đã nhoè đi . Rõ ràng giọng của Jung Kook rất nhẹ nhàng nhưng sao anh cảm giác chua chát đến vậy . Jin không nói câu gì cũng không còn cảm giác được gì nữa , trong đầu anh chỉ còn sót lại mỗi câu nói của Jung Kook , khiến nơi nào đó trong lồng ngực anh thắt lại . Anh biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh quá . Anh từng hy vọng rằng mình nhầm lẫn , anh từ lâu đã đoán Jung Kook có lẽ có tình cảm với JiMin , ánh mắt Jung Kook nhìn JiMin có khác ánh mắt anh dành cho cậu là bao , anh chỉ là tự đánh lừa bản thân mình , cố nuôi một ảo tưởng cho riêng mình .
-" Jin hyung , anh đừng ghét em , đừng ghê tởm em "
Jung Kook thấy anh không động đậy sợ rằng anh sẽ khinh thường và ghét bỏ nên hoảng sợ ôm anh , nước mắt rơi ướt đẫm cả một mảng áo .
-" Kookie của anh lớn rồi " Jin xoa đầu cậu , cố giữ chặt tiếng nghẹn trong cổ họng " Kookie biết yêu rồi nè , không sao đâu , anh sẽ mãi ủng hộ và bên cạnh em mà "
- " Thật sao hyung " Jung Kook khẽ vui mừng buông Jin ra rồi chợt dừng lại " Sao... sao hyung lại khóc "
-" Anh mừng cho em thôi " Jin chấn an cậu nhóc , nở một nụ cười anh cho là ổn nhất " Đừng lo , miễn là Kookie thì ai cũng yêu hết , thế nên cứ tự tin lên nào "

Đúng , miễn là Jung Kook thì anh sẽ chấp nhận hết , miễn là Jung Kook thì anh luôn có một ngoại lệ , miễn là người đó anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ... Jin không còn nhớ mình đã về phòng như thế nào , chỉ nhớ nụ cười tươi của Jung Kook khi anh nói sẽ ủng hộ cậu . Yoongi tối nay không về , còn mình anh với một thế giới đang dần sụp đổ . Giờ anh như con cá mắc câu không thể làm gì hết . Ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bóng dáng anh như bị màn đêm nuốt chửng , nước mắt chảy ra ngày một nhiều , anh đã làm rất tốt phải không ? Miễn là Jung Kook vui , anh sẽ đóng tròn vai một người anh tốt , giúp cậu với JiMin , giúp người anh yêu nhất đến với người mà cậu thương , giúp bầu trời của anh có được hạnh phúc ... Jin tự đưa tay lên ôm ngực trái , cảm giác này sao lại đau đớn đến thế , anh vẫn yêu thầm Jung Kook bao lâu , biết trước kết cục chẳng đẹp như trong giấc mơ mà sao vẫn thấy đau đớn tột bậc. Cái cách Jung Kook cho anh biết mùi vị trái tim bị bóp nát là như thế nào thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn. Anh là người đầu tiên biết được nhịp đập trái tim Jung Kook dành cho ai , người đầu tiên được nghe Jung Kook kể về niềm hạnh phúc của cậu . Anh dường như là lần đầu tiên của cậu , chỉ tiếc là lần này không phải dành cho anh . Jung Kook muốn anh mãi yêu thương nó , mãi bên cạnh nó như trước , nhưng có lẽ không thể được nữa rồi . Trái tim anh đang kêu gào thảm thiết trong lồng ngực , hình ảnh Jung Kook càng khiến nó giãy giụa không thôi . Ngày mai và những ngày sau nữa , anh phải làm sao ...


Một bức ảnh 2 số phận :)) Thỏ hung ác và bé Sóc đáng yêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip