" Tại sao ...huhu...tại sao " JiMin khóc oà lên, cậu ôm đầu gối , nước mắt trực trào trên khoé mi . JiMin đã bỏ chạy khi thấy Jung Kook hôn Jin . Cậu biết đây là sự thật không phải mơ , cậu mất Jung Kook thật rồi . JiMin nức nở , JiMin biết sớm muộn Jung Kook cũng sẽ quay về với Jin , cậu biết Jung Kook không yêu mình chỉ là tên ngốc ấy ngộ nhận mà thôi . JiMin vẫn nhớ rõ mình đã vui mừng thế nào khi Jung Kook tỏ tình. Trái tim cậu vui sướng nhốn nháo biết bao , nhưng rồi JiMin lại thấy hối hận . Jung Kook nói thích cậu nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác , Jung Kook và Jin giận nhau , nhìn thằng nhóc ấy đau đớn buồn bã kể với mình trái tim JiMin càng thêm bất ổn. Ánh mắt Jung Kook luôn hướng về nơi khác , ở bên Jung Kook nhưng JiMin lại thấy cô đơn , cứ như cậu là người ngoài trong câu chuyện của Jung Kook kể về Jin . JiMin cũng muốn ích kỷ giành lấy Jung Kook nhưng JiMin biết mình càng níu giữ sẽ càng đau đớn thêm . Bởi tình yêu đâu thể chia đôi, nếu không toàn tâm toàn ý thì nên buông bỏ . Rồi cậu sẽ quên nhanh đi, sẽ có hạnh phúc mới . Thế nhưng thật không dễ dàng gì, đau quá , nơi ngực trái JiMin rất đau " JiMin " JiMin nghe giọng Yoongi phía sau thì vội vàng lau nhanh nước mắt cố nở nụ cười tươi " Yoongi hyung " Nhưng ngay sau đó nước mắt lại rớt xuống lần nữa . Yoongi tiến đến kéo JiMin lại phía mình ôm thật chặt . " Yoongi hyung " " Ừ anh đây " " Yoongi... " " Anh nghe "JiMin oà khóc ,dồn nén tất cả nước mắt khóc thật to . Hết hôm nay thôi cho cậu được yếu đuối hết hôm nay thôi.Mặc kệ ngực áo đã ướt đẫm một mảng lớn Yoongi vẫn ôm JiMin vào lòng , cưng chiều nhìn con mều đang sụt sùi, sủng nịnh hôn lên mái tóc, khẽ thì thầm " có anh ở đây rồi " ( hòn đá cơ hội :)))
END :)) Thật ra t không ưng lắm , mấy chương đầu vừa lủng củng vừa dài dòng . Nhưng cuối cùng đã kết thúc rồi ! Hy vọng những lần sau sẽ tốt hơn 😆