[Nongkun | Nông Khôn] Thương người (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
——Thái Từ Khôn hôn cậu.

Trần Lập Nông thường nhớ lại xúc cảm vừa ấm vừa hơi lành lạnh ở thái dương mình ngày hôm ấy cùng hàng lông mi mềm mại rủ xuống của Thái Từ Khôn.

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ánh mắt cậu nhìn Thái Từ Khôn lại thay đổi.

Kì thực Trần Lập Nông là người thích nghi rất tốt, dễ dàng tiếp nhận sự thay đổi của con người và môi trường xung quanh, có điều trước khi xảy ra chuyện này cậu vẫn luôn nghĩ tình cảm giữa mình và Thái Từ Khôn tuyệt đối không thể nào vượt qua hai chữ "bạn bè" —— Trong lòng cậu, Thái Từ Khôn lúc nào cũng là người đội trưởng, người bạn hoàn hảo nhất.

Nhưng nhìn lại mới thấy thì ra có một số chuyện không hề đơn giản như cậu vẫn tưởng. Có lẽ có vài sự thật cần phải đợi đến khi người ta đứng từ một góc nhìn khác mới có thể từng bước từng bước bộc lộ ra ngoài.

Nhớ lại năm ngoái cậu bị thương ở cánh tay trong lúc quay quảng cáo cho một thương hiệu thể thao, khi đó lịch trình đã xếp rất kín, Thái Từ Khôn thân là đội trưởng lại đi nói lý với người đại diện tới ba tiếng đồng hồ, giành về cho cậu quyền lợi được nghỉ ngơi dưỡng thương năm ngày ở kí túc xá —— trong khi chính cậu còn chưa dám nói gì.

Hoàng Minh Hạo lúc bấy giờ bị cảm nặng vẫn phải chạy lịch trình nhóm nguyên cả ngày còn tỏ vẻ ghen tị hâm mộ mà trêu cậu: "Em thấy Khôn Khôn thương anh chết đi được, đến bao giờ ảnh mới có thể san sẻ cho em chút tình thương cơ chứ?"

Thực ra bản thân Trần Lập Nông khi đó cũng rất cảm động, chờ Thái Từ Khôn bước ra từ phòng họp liền dùng cánh tay lành lặn còn lại thân thiết ôm choàng lấy cổ đội trưởng nói cảm ơn, Thái Từ Khôn hình như còn đỏ mặt, dọa cho cậu chột dạ ngay lập tức ngoan ngoãn rụt tay lại, chợt nhớ ra Thái Từ Khôn không thích tiếp xúc cơ thể với mọi người xung quanh.

Nhưng rõ ràng là bình thường tương tác với nhau trên sân khấu đều tự nhiên như vậy, lúc nắm tay nhau Thái Từ Khôn sẽ dùng ngón cái xoa nhè nhẹ mu bàn tay cậu, hai gò má sẽ kề sát vào nhau vô cùng thân mật khi hai người ôm nhau, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Còn có lần chơi trò chơi trên sân khấu, chín người cùng thi gọt vỏ táo, cậu vừa gọt một nhát đã đứt tay. Mọi người đều đang mải ngó nghiêng cười người khác vụng về, Thái Từ Khôn lại bỏ quả táo trong tay xuống đi vào cánh gà, cầm ra một miếng băng keo cá nhân, trước ánh mắt ngỡ ngàng muộn màng của mọi người, nói nhỏ vào tai cậu, đừng giấu nữa anh nhìn thấy rồi, mau băng lại.

Lại có lẽ mỗi lần cậu chạy lịch trình cá nhân đến tối muộn ấy, chuyện về đến kí túc luôn đụng phải Thái Từ Khôn kì thực cũng chẳng phải ngẫu nhiên trùng hợp gì cả, chỉ là  Thái Từ Khôn tìm nhiều cái cớ khác nhau để trông có vẻ như là ngẫu nhiên mà thôi...

Càng nghĩ, đáp án càng rõ ràng.

Càng nghĩ, thân phận đội trưởng và bạn bè càng trở nên mơ hồ.

Nói không cảm động là giả, Trần Lập Nông cũng không biết nên coi đây là ưu điểm hay khuyết điểm của mình nữa. Bản thân luôn dễ dàng bị những chuyện nhỏ nhặt đánh bại, mà Thái Từ Khôn lại năm lần bảy lượt lẳng lặng vì cậu làm hết chuyện này đến chuyện khác trong khi cậu ù ù cạc cạc chẳng hề hay biết gì, mỗi chuyện anh làm đều có thể sánh ngang với các tình tiết lãng mạn vụn vặt trong phim truyền hình.

Mớ bòng bong rối tung trong lòng đột nhiên tìm được đầu mối, đúng vào lúc Trần Lập Nông cần có thời gian để từ từ gỡ rối, Thái Từ Khôn lại dùng phương thức hết sức cực đoan để lạnh nhạt tuyên cáo anh quyết định hoàn toàn rút lui. Trong đầu Trần Lập Nông vào ngay khoảnh khắc ấy tức thì trống rỗng, cậu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Theo đạo lý mà nói, nếu như cậu đã luôn chỉ coi Thái Từ Khôn là bạn bè, vậy thì từ chối anh cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng vào một khắc ấy, Trần Lập Nông mãnh liệt cảm nhận được trong lòng mình dâng lên cảm xúc dùng dằng không nỡ.

Thế là cậu dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên bàn tay của người đang quay lưng về phía cậu, bàn tay ấy tinh tế mà mảnh khảnh, nhỏ hơn tay cậu một chút, Trần Lập Nông nhẹ nhàng nắm lấy, không dám dùng sức, như thể chỉ cần dùng sức một chút thôi Thái Từ Khôn sẽ tan biến vậy.

"Chúng ta, thử xem sao."

Trần Lập Nông nghe thấy mình nói vậy.

Khoảnh khắc đó Thái Từ Khôn biểu lộ rõ sự ngỡ ngàng mà vẫn thanh sắc bất động, giây tiếp theo anh kìm xuống tất cả tâm trạng hỗn độn, anh đáp, anh không cần lòng thương hại của Trần Lập Nông.

Thương hại sao? Trần Lập Nông tự hỏi lại bản thân, đáp án là không. Đối với kẻ yếu đuối mới cần phải tỏ ra thương hại, mà Thái Từ Khôn trong lòng cậu chói sáng như thế, thậm chí còn mang theo loại khí chất yên tĩnh đến xa cách. Từ trước tới giờ Trần Lập Nông đối với loại khí chất chói lọi rực rỡ này cũng chỉ là hiểu lơ mơ, đôi lúc còn cố gắng giữ khoảng cách nhất định tránh cho bản thân phải chịu tổn thương. Mà hiện giờ, Trần Lập Nông nghĩ, cõ lẽ chính vì mình ngần ngại trước sự lấp lánh ấy, bởi thế cũng đồng thời bỏ lỡ cơ hội đến gần hơn, tiếp xúc, tìm hiểu thứ ẩn sâu bên trong cái quầng sáng nọ.

Cậu không biết rằng, nếu như bản thân tiến thêm một bước, quầng sáng ấy sẽ dịu dàng thân mật quấn lấy đầu ngón tay cậu.

Thế rồi Trần Lập Nông đứng trước Thái Từ Khôn, hỏi anh xem cậu có thể một lần nữa lấy lại tấm vé bước vào tim anh, đồng thời cũng trịnh trọng và chân thành, đem tấm vé bước vào trái tim mình giao cho Thái Từ Khôn.

Trần Lập Nông đang đánh cược.

Không phải cậu đang cược xem liệu Thái Từ Khôn có đồng ý hay không, cậu biết Thái Từ Khôn đến tám chín phần mười là sẽ chấp nhận. Bởi vì Thái Từ Khôn không phải là người thờ ơ, anh cần phải vì bản thân mà làm rõ đoạn tình cảm đơn phương sầu muộn đã đặt mãi trong đáy lòng này.

Cậu đoán đúng, Thái Từ Khôn nói "Được".

Nếu như thất bại, chuyện này sẽ khiến Thái Từ Khôn tổn thương đến đâu, Trần Lập Nông hiểu rõ. Sở dĩ đã hiểu rõ mà vẫn mặc kệ bản thân đưa ra quyết định đánh cược một lần là bởi lẽ ——

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn thiếu tự tin mím chặt môi, ngắm đôi mắt đang không dám nhìn thẳng vào cậu, cúi xuống ôm anh vào lòng.

—— Có thể là vì đã đoán trước được bản thân sẽ vô cùng, vô cùng thích anh.


_


Dạ dày đau quặn như có con dao cùn cắm vào, lưỡi dao còn không ngừng khuấy đảo thành dạ dày khiến người ta hận không thể một lần tự kết liễu luôn cho rồi, cảm giác lạnh lẽo của kim loại ngấm vào lục phủ ngũ tạng thậm chí thấu đến tận xương cốt, khiến cả đầu cũng đột nhiên ong ong đau nhức theo, cứ như thể trong đó giam cầm một con rắn không an phận bò tới bò lui.

Thái Từ Khôn đỡ eo chậm rãi bước ra khỏi phòng, xuống lầu khó nhọc đi đến trước tủ thuốc ở phòng khách tìm thuốc uống, có điều sắp lật tung tủ thuốc lên rồi mà ngay đến cả cái bóng của thuốc dạ dày cũng không thấy. Thái Từ Khôn đầu hàng ngã vật ra ghế sô pha, cuộn tròn người lại như mèo con, trên bàn vẫn còn có bình nước lọc tối qua vừa đun trước khi đi ngủ, rõ ràng chỉ gần ngay trước mắt thôi, vậy mà anh còn chẳng đủ sức nhấc tay lên lấy nữa.

Cái đau dần dần chuyển thành choáng, Thái Từ Khôn toát mồ hôi lạnh khô khốc nhắm mắt lại. Anh mê man như thế không biết bao lâu, mãi đến khi bỗng dưng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, anh mới miễn cưỡng nâng mí mắt nặng trịch lên nhìn một cái.

Là Trần Lập Nông.

"Trước khi đi ngủ em đã thấy anh có vẻ không ổn rồi."  Trần Lập Nông cau mày hỏi, "Đau dạ dày rồi chứ gì?"

Thái Từ Khôn chậm chạp gật đầu mấy cái, không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, cái dáng vẻ đứa trẻ biết sai này nhìn đến nỗi tim Trần Lập Nông cũng xoắn lại, nghĩ đến người này hễ cứ bận chạy theo lịch trình là có thể ba ngày liền không ăn cơm, cậu nghiêm túc hắng giọng: "Sau này anh phải ăn cơm đúng giờ, em sẽ trông chừng anh."

Trần Lập Nông nhổm người dậy định đi, Thái Từ Khôn liền giơ tay níu gấu áo cậu, song lại như thể sợ vừa mạo phạm đến cậu khiến cậu không thoải mái nên buông ra ngay, lúng búng cả nửa ngày nhả ra được mấy chữ lí nhí từ cổ họng: "...Ở đây với anh đi."

"Tất nhiên là ở cạnh anh rồi", Trần Lập Nông lại ngồi xổm xuống lần nữa, nắm tay anh, "Chỉ là bây giờ em muốn đi mua thuốc cho anh, anh chờ em một chút nhé."

Trần Lập Nông rót một ly nước ấm cẩn thận đặt trong khoảng cách mà Thái Từ Khôn có thể với tay lấy được, xong xuôi chỉ tùy tiện vớ tạm một cái áo hoodie mặc lên rồi ra ngoài. Không ngờ nửa đêm canh ba thế này mà cậu cũng thật sự tìm được một hiệu thuốc kinh doanh 24/24, mua thuốc quay về đến nơi lại phát hiện Thái Từ Khôn đã ngủ thiếp đi mất từ lúc nào.

Trần Lập Nông vô thức nhẹ giọng hơn một chút, gọi anh dậy, "Khôn Khôn, uống thuốc thôi."

Trần Lập Nông tranh thủ lúc Thái Từ Khôn uống thuốc mà chăm chú nhìn anh không chớp mắt, đội trưởng lúc nào cũng cứng cỏi mạnh mẽ nghịch thiên hóa ra cũng sẽ có lúc yếu đuối nhường này, thì ra con người anh khi trút bỏ tất thảy tầng tầng lớp lớp phòng giới kiên cường chói mắt cũng sẽ chẳng khác gì những người bình thường, thậm chí còn yên tĩnh hơn, trầm mặc hơn, dễ chịu tổn thương hơn bất cứ ai.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng hàng lông mày khẽ cau lại vì khó chịu của anh, trong lòng Trần Lập Nông đột nhiên cuộn trào một thứ cảm xúc nóng hổi xa lạ, hít vào đến mấy hơi khí lạnh cũng không thể đè nén được tâm trạng khác thường này xuống. Cậu đặt ly nước qua một bên, nói với Thái Từ Khôn: "Về phòng ngủ nhé?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu, muốn đứng dậy nhưng toàn thân không có tí sức lực nào, Trần Lập Nông thấy cứ cái đà này có lẽ anh thật sự không thể đi được, liền đứng trước mặt anh quay lưng lại rồi khom người xuống: "Lên đây đi."

Thái Từ Khôn lặng lẽ áp mặt vào lưng cậu, cánh tay đang vòng qua cổ cậu cũng lẳng lặng siết chặt hơn một chút. Dạ dày vẫn đang nóng rát như thiêu như đốt, nhưng trong tim lại như được sưởi ấm, nóng hổi mà êm dịu.

Anh nghĩ chắc cả đời mình cũng không bao giờ quên được ánh mắt khi nãy của Trần Lập Nông, anh suýt chút nữa đã bị sự dịu dàng bất chợt này hun đến rơi lệ luôn rồi.

Thái Từ Khôn nhủ thầm, mình quả thật vẫn rất thích cậu ấy.


_


Trần Lập Nông cõng Thái Từ Khôn về phòng, cẩn thận đặt anh lên giường, thu xếp chỗ nằm dém góc chăn ổn thỏa, Thái Từ Khôn kéo kéo ống tay áo cậu, hai mắt mềm mại khẽ híp lại cong cong thành hình vòng cung: "Đã nói là hôm nay sẽ ở với anh rồi."

Không biết có phải do đang ốm hay không mà cứ như đang làm nũng vậy —— Trần Lập Nông mất tự nhiên sờ sờ mũi, đáp: "Anh ngủ đi, em chờ anh ngủ rồi mới đi."

Thái Từ Khôn lại vén chăn lên, nằm lui vào trong một chút nữa: "Hôm nay em ngủ ở đây cũng được mà."

"..." Trần Lập Nông gãi gãi đầu, "Cũng được."

Hai người cứ thế mà nằm chung trên một chiếc giường, vốn dĩ Thái Từ Khôn cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, anh chẳng mấy chốc đã nhập mộng rồi.

Cho đến tận lúc bị nóng mà tỉnh lại.

Anh mơ mơ màng màng đang định thò tay kéo chăn xuống thì lại nghe thấy tiếng người bên cạnh mò mẫm xuống giường trong bóng tối.

Sau đó, từng bước từng bước đi ra cửa.

Giây phút đó, Thái Từ Khôn nghĩ, có phải mình đã quá đắc ý vong hình rồi không?

*đắc ý vong hình: vui đến quên trời quên đất, vui đến mất tự chủ, vui đến không kiểm soát được mình.

Tay chân bắt đầu cứng nhắc đến phát lạnh, cái cảm giác chua xót quen thuộc lại một lần nữa sôi sục trong lòng, rồi dần bùng cháy thành ngọn núi lửa. Anh mơ hồ cảm nhận được bản thân mình đã làm một chuyện cười ngu ngốc nhất trên đời này, hoặc là chính từ giây phút anh ôm hy vọng may mắn nhỏ nhoi sẽ đứng về phía mình mà đồng ý nhận lời Trần Lập Nông để "thử xem sao" ấy, anh đã đi sai một vạn li rồi, bởi vì chuyện này cuối cùng cũng đã phá vỡ khe hở giữa họ rồi, nó là lỗ hổng không thể nào miễn cưỡng lấp lại được nữa —— Không thích thì chính là không thích, không yêu thì chính là không yêu.

Vậy thì để anh nói ra là được rồi. Thái Từ Khôn nghĩ. Ai bảo anh mới là kẻ thua trắng cơ chứ.

"Trần Lập Nông", âm thanh của Thái Từ Khôn khó khăn lắm mới bật ra được khỏi cổ họng, mang theo cả chút run rẩy rất nhẹ không dễ nhận thấy, tràn ra khắp cả căn phòng tối đen tĩnh mịch, "Em thật sự không cần phải miễn cưỡng bản thân mình làm gì, anh cũng không mong đợi thứ tình cảm như vậy."

Thái Từ Khôn không cách nào nói tiếp được nữa, như thể những âm tiết muốn phát ra ở giây tiếp theo đã bị nghiền nát từ trong cổ họng rồi, anh ngồi dậy, dùng cánh tay đè chặt mắt lại. Đúng là thất bại mà, trước đây khi Trần Lập Nông vẫn chưa biết gì, anh luôn cảm thấy yêu thầm rất đau khổ, lại còn muốn đem tất cả dịu dàng mà mình có đặt trong lòng bàn tay đem tặng cho cậu, nhưng giờ Trần Lập Nông biết rồi, anh lại chỉ thấy vô cùng mất mát mà cứ thế vô tình biến mình thành một con nhím, khắp người đều là gai.

Rốt cuộc là vì cái gì mà lại biến thành như thế này cơ chứ.

—— Có lẽ là vì nếu yêu mà không được đáp lại thì chí ít vẫn còn có chỗ trống dành cho việc ôm mơ tưởng tượng, còn nếu như một khi đã thử rồi lại thất bại, thứ còn lại chỉ còn là tuyệt vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip