44. Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Úm..ưm.." Mở mắt mờ khi tia nắng dọi vào qua khung cửa sổ tinh tươm, Jimin cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau một tuần hôn mê đến bất tỉnh.

Một tuần có thể sẽ rất ngắn đối với con người luôn bận rộn vào công việc nhưng đối với ai đó có lẽ gần như rất lâu và cũng rất cô đơn.

Jimin khẽ nhấc người lên dựa vào đầu giường thì có cái đó nặng nề đè trên cánh tay của anh.

Suri nhẹ nhàng ngủ trên bàn tay anh, cô say giấc chìm, mái tóc dài xõa lên tấm trải giường, lúc Suri ngủ, nhìn rất đáng yêu và dễ thương.

Jimin ngồi yên nhìn đắm đuối cô, cho đến khi có tiếng động Suri bất chợt tỉnh dậy.

-"J-Jimin?" Cô nhìn Jimin đến ngơ ngác.

Jimin mỉm cười.

-"A-anh tỉnh thật rồi sao?!"

-"Ừ, anh rất nhớ em, Suri.."

Chưa kịp phản ứng gì thì Suri đã ôm chặt Jimin suýt nữa thì ngạt thở. Cô khóc nấc nở bên vai anh đến nỗi ướt hết cánh tay áo.

Jimin nhẹ nhàng xoa lưng Suri, có lẽ Suri đã rất áp lực và cô dơn trong khoảng thời gian anh hôn mê.

Nhìn cô, Jimin thấy rằng, Suri đã ốm và nhìn có vẻ xanh xao hơn trước rất nhiều.

-"Jimin anh có biết là em tức giận với anh thế nào không? Tại sao anh phải đỡ cho em chứ! Nếu anh.. Anh.. Anh xảy ra chuyện gì đó, em biết ăn nói sao ba mẹ, với chính mình chứ! Đồ ngốc! Anh là đồ ngốc! Jiminie!"

-"Suri"

-"Anh muốn rời bỏ em đến vậy sao?!"

-"Suri.." Jimin hôn chặt đến môi Suri, anh hôn cô một cách rất nhẹ nhàng, nụ hồn dã lâu rồi cô chưa thể được cảm nhận, môi anh vãn ngọt ngào và đậm vị yêu thích của cô.

-"Bữa sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa!"

-"Ừ, anh hứa, nhất định sẽ không làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip