42. Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Annhong ~ chào mọi người!

Mìi đã hoàn thành xong 2/4 chuyện thi cử rồi nè. Bây giờ có thời gian mới, Mìi sẽ cố gắng rút chút ít thời gian để bộ truyện đi kết phần kết thật tốt đẹp. Dù đây sẽ là chap hơi ngược nhung mọi người đừng buồn, nhất định Mìi sẽ để bộ truyện kết thúc trong HE nhé!

---- vào truyện thôi ~

Suri hấp tấp trả tiền cho bác tài xế sau đó chạy một mạch vào cổng cửa của sân mỹ đình.

Vì phải mua vé mới có thể có lượt vào nên Suri cố gắng gấp rút thời gian nhất để kịp gặp Jimin.

-"Của cô"

-"Cảm ơn!" Suri cầm ngay tờ vé, cô tiến thẳng vào sân.

Đôi mắt của Suri chạy dài trên khắp cả sân bóng rộng lớn vi vu, cô đảo mắt xung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc nhất, và cuối cùng dừng lại ở hàng ghế cao nhất, xa nhất, và đối diện với chỗ cô đang đứng.

Điều thuận lợi để Suri nhìn thấy Jimin lúc này là bởi vì sân mỹ đình đang rất vắng, không bóng ngừi, chỉ có những lũ trẻ đang tập chơi bóng ở một góc sân rộng lớn, vui vẻ hòa tiếng cười với nhau. Suri tiến lại một đứa bé, mỉm cười.

Có vẻ cậu bé hẳn là người Việt Nam hoặc cũng có thể là con lai. Bởi nhìn bé trai, Suri có thể nhận rõ hai nét đẹp hào trộn vào nhau để tạo nên cậu bé này.

-"Này thé ơi"

Bé trai nhận được tiếng gọi của Suriz liền chạy tới.

-"Chị là người hàn quốc sao?"

Không ngờ câu hỏi đầu tiên cậu bé hỏi cô lại là câu này. .

-"Sao bé biết vậy?"

-"Chị đánh vần sai chữ 'bé' thành 'thé' nên dễ nhận biết mà, em là Charon, cứ gọi em là ron" Cậu bé thân thiện dơ 5 ngón tay lên như ý muốn bắt tay với cô, mỉm cười.

-"Ừ, chị là Suri, chị có thể nhờ bé một việc được không?"

-"Chuyện gì vậy ạ?"

-"Em nhìn thấy một người con trai đang khoác chiếc áo đen, mái tóc đen láy, đang ngồi ở hàng ghế cao nhất và xa xôi kia nhất không?"

-"Vâng! Mà sao ạ?"

-"Chị muốn em giúp chị tiếp cận người đó"

-"Tiếp cận người đó giúp chị? Nhưng em không biết làm gì cả!"

-"Không sao, chị có kế thế này!"

Cả Suri và đứa bé đều thảo luận với nhau rất sôi nổi, chỉ riêng con người kia vẫn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời như vậy, không hề nhận biết đến sự hiện diện của Suri.

Sau khi nhận được kế hoạch từ Suri, cậu bé cấp tốc chạy nhanh đến chỗ Jimin đang ngồi.

Cậu bé sát một chân thì đến chỗ Jimin, cậu nhìn xuống Suri, ra hiệu chỉ chỉ vào Jimin.

Suri gật đầu, kèm theo nháy mắt làm động lực.

-"Chú ơi!"

Jimin giật mình, nhìn sang phía bên phải mình, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì.

-"Gì vậy?"

Charon nuốt ực nước bọt vào trong tận sâu cổ họng, chưa bao giờ bé dám tiếp xúc với một người lạ như thế này, mà thậm chí lại là mình bắt chuyện trước.

-"Chú là Park Jimin sao?"

-"Ừ, sao vậy?"

-"Có người này nhờ cháu đưa cái này cho chú, chú nhận dùm cháu nha!"

Jimin từ từ cầm lại món đồ từ tay Sharon. -"Cảm ơn cháu"

-"Vâng!"

Sharon chạy một mạch thật nhanh xuống dưới sân. Trái tim đập thình thịch.

Còn về Jimin. Anh cầm trên tay loay hoay với chiếc điện thoại cậu bé vừa đưa, điện thoại bỗng phát sáng, hiện lên dòng chữ 'Mochi'.

Đây chẳng phải là biệt danh mà Suri hay gọi anh vào những lúc giận dỗi sao?

Jimin nhấn đúp vào dấu nút xanh.

Không có gì hiện lên, chỉ là một màu xanh của bầu trời, có vài lọn tóc đen nhánh của ai đó vô tình lọt vào màn hình điện thoại. .

-"Jiminie!" Suri từ đâu nhảy bật vào khung hình điện thoại, cô vui vẻ cười tươi, vì trời lạnh nên mặt mũi của Suri đỏ gần hết, hồng hào trông rất đễ thương.

Jimin vẫn chăm chú nhìn Suri qua màn hình điện thoại.

-"Anh biết em đang ở đâu không nè?!"

-"Chẳng phải là dưới kia sao?"

Jimin từ trên dãy ghế nhìn xuống sân là hình bóng của một người con gái đang cầm trên tay là chiếc điện thoại, Suri cũng nhận thức quay đầu của mình kên nhìn Jimin. Hai người chạm ánh mắt nhau.

-"Vậy ra anh biết em ở đây từ lúc đầu?"

-"Điều gì từ em, anh không thể không biết"

-"Vậy tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Để em tìm anh mãi đấy!"

-"Em nhờ đứa bé lúc nãy đưa cái này lên cho anh sao?"

-"Ừ, vì nếu em lên nhất định anh sẽ không muốn gặp mặt em"

-"Thế còn cái điện thoại này?"

-"Là của em chơ ai! Cái của anh, anh bỏ quên ở nhà, em đang cầm đây nè!"

-"Bỏ ra ngoài, em mặc phong phanh nhu vậy không lạnh sao?"

-"Em quên mất.."

-"Anh sẽ xuống dưới"

-"Không!"

Jimin định đứng dậy thì nghe lời mói từ Suri, anh nhìn cô.

-"Em muốn nhìn anh ở khoảng cách thế này, Jimin"

-"Điều gì khiến anh phải giấu em chuyện quan trọng như vậy?"

-"Tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ rời xa anh và đi theo người khác?"

-"Và anh đã từng nói rằng anh yêu em đến thế nào?"

Có quá nhiều câu hỏi để Suri hỏi anh.

Không biết liệu anh có trả lời hết những gì mà Suri sẽ hỏi sau này.

Trái tim em mãi hướng về anh nhưng anh sẽ hứa mãi chung tình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip