27. Lỗi do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh bữa tiệc bây giờ toàn mùi súng pha chút sát khí từ hai bên. Người đứng bàn tán một gái hai trai kia đang giằng co nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Jimin lên tiếng phản bác.

-"Cậu là gì mà lại ngăn cản?"

Taehyung kịp nhếch môi, anh trả lời "Cô ấy rõ không phải vợ anh, Jimin!"

Suri ngẩng đầu, trợn hai mắt lên. Người con trai kia đang nói vì vậy?

-"Hahahah, nực cười! Cậu là ba mẹ bọn tôi sao?"

Xung quanh càng bàn tán xôn xao hơn.

Taehyung không thể nhịn liền nói một câu khiến ai cũng phải dòm hai con mắt đến con người cậu.

-"Cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy chưa hề cưới!"

Jimin thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Suri ra, anh quay sang nhìn suri một cái rồi cười. Cái miệng cười ấy không phải là cái nụ cười ấm áp như trước mà bây giờ nụ cười ấy đã lạnh như băng, nó có thể tan chảy bất cứ khi nào.

-"Cậu có chứng cứ gì nói về điều ấy?" Jimin tiếp tục.

-"Cô ấy đã thừa nhận!" Taehyung chỉ thẳng tay vào người Suri.

Jimjn lại lần nữa quay sang đối diện cô, khuôn mặt khiến cô hoảng sợ ấy lại lần nữa xuất hiện. Jimin nắm hai bạt tay suri, ra giọng hỏi "Em nói yêu cậu ấy sao?"

Suri rơi nước mắt, từng dòng nước lã chã rơi xuống thấm đẫm bộ váy đỏ lấp lánh ấy. Cô bây giờ chẳng thể biết nên nói gì hơn, cổ họng cứ nghẹn lại mộ khi nhìn đối diện Jimin thế này. Jimin vẫn gặng hỏi, anh lay mạnh hai tay suri.

-"Em chưa hề.." Cái giọng nhỏ bây giờ chỉ còn có thể thốt lên được những từ ấy.

-"Vậy tại sao? Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Em trả lời đi!!" Giọng jimin ngày càng lớn, lớn thêm như đang mắng chưởi suri. Không gian ngày im thính đến lạ hoắc, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về hai con người đang đứng trên bục.

Taehyung lên tiếng. "Anh đừng ép buộc cô ấy, rõ là cô ấy không hề hạnh phúc khi ở bên anh!"

-"IM ĐI!" Suri hét lớn.

-"Suri.." Taehyung nhíu mày đau đớn.

-"Hahaha, tôi đã hiểu" Jimin cười lớn, anh cười như một thằng điên. Tay chỉ thẳng vào suri, taehyung một mực tiếp lời.

-"Có lẽ mọi người đã hiểu nhầm ,đây là em gái tôi. Còn đó là người yêu nó! Tôi thành thật xin lỗi, mọi người dừng hiểu nhầm nhé!"

Con tim của suri vỡ choang thành từng mảnh. Anh kết thúc bằng những câu nói giản đơn như vậy sao? Chẳng phải còn cách đây vài phút anh nói sẽ tuyên bố cô là vợ trước mắt bao nhiêu người sao? Vậy mà chỉ một cái chớp mắt loáng qua, anh đã trở thành người anh trai trong mộng của chính Suri này.

Jimin nói xong câu, liền bỏ ra ngoài.

Mọi người quay trở lại bữa tiệc.

Taehyung lên đón Suri xuống. Nhưng cô một mực phản bác. "Tránh xa tôi ra!"

-"Suri, nghe tôi nói, tôi chỉ..!" Anh còn đang kịp lên tiếng thì đã bị suri cướp lời.

-"Anh đang làm cái gì vậy?" nước mắt củ suri đã nhòe đi, nhòe đến nỗi cô chẳng thể nhìn ra một ai.

-"Tôi chỉ..chỉ là.."

-"Anh rõ đang phá hoại cuộc đời tôi đấy, Taehyung ạ! Vậy nên phiền anh hãy tránh xa cuộc đời tôi ra!" Suri hét lớn, hai tay xô ngã Taehyung rồi chạy đi.

Suri cố đuổi theo bóng Jimjn đang đi phía bước, đang chuẩn bị kịp lên xe thì suri đã hét lớn. "jimin, đợi tôi! Jimin!"

Jimin vẫn chần chừ ngưng một chút, anh đứng bên cạnh cửa xe, tim càng nhói hơn khi nghe thấy giọng cô.

-"Jimin.." Suri thở hồng hộc trước mắt anh, tay cô đấm mạnh vào ngực. Chiếc váy quá dài khiến cô phải vừa chạy vừa cầm lấy.

-"Còn điều gì để nói với nhau sao?" Jimin vẫn không nhìn Suri, giọng anh lạnh lùng phát lên.

Suri lúng túng lên tiếng. "Cùng tôi về.."

Jimin cười lên một cái, anh quay thẳng sang đối diện suri.
"Chẳng còn gì cả, hết rồi. Có lẽ từ nay chúng ta nên tự đi lấy đường do mình chọn. Tôi sẽ rời xa cô như đã đề nghị suri, còn cô đừng bao giờ tìm tôi!" Jimin nói xong nhanh chóng ngồi lên xe, lên ga rồi phóng đi một mạch.

Có lẽ trái tim em đã vỡ khi nghe thấy những lời nói ấy của anh..!

Suri khuỵa xuống vì đau đớn, hai hàng nước mắt cứ thi nhau trào ra rồi ướt đẫm. Hai tay và chân buốt lạnh vì thời tiết, sắc mặt ngày càng tái mét hơn. Bóng tôi bao trùm lấy suri, ngã xuống.

...

Jimin cứ phóng nhanh như vậy, phóng xe đến đâu anh cũng chẳng thể biết, cho đến khi nó dừng lại bên một bờ sông, nơi còn có những bóng đèn mờ mịt. Jimin tức giận liền lấy tay đánh mạnh vào vô lăng, nước mặt dần như đã trào ra khỏi hốc mặt. Nhìn người con gái ấy sốc vì lời nói của anh khiến jimin nhói tim hơn. Sau đó anh lái xe về.

Về đến nhà đã khoảng 11r đêm, nhìn vào trong nhà vẫn chưa hề có đèn sáng, vậy là Suri vẫn chưa về nhà. Jimin mở cửa rồi tiến vào, anh thả đôi giày rơi lã chã dưới đất. Thả mình xuống sofa, Jimin lấy tay day hai bên thái dương, hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi. Anh thiếp đi.

Suri bay giờ đang được truyền nước trên giường bệnh. Đảo mắt xung quanh vẫn chẳng thấy ai, Suri bước xuống giường. Taehyung bước từ cửa vào, anh bảo chính anh đưa cô đến bệnh viện và cô đã ngủ từ đêm qua đến sớm nay, khiến anh rất lo nên đã ỏe lại. Suri thì vẫn chẳng nói gì, cô im lặng.

Taehyung đưa Suri về nhà sau khi xuất viện, hai con người hai mảng suy nghĩ khác nhau. Cổ họng cứ nghẹn lại khi ngĩ đến hình bóng Jimin, Suri lai lần nữa rơi nước mắt. Taehyung ngồi bên kia tay lái vẫn đau lòng không dứt, anh lên tiếng. "Đừng buồn, em phải mạnh mẽ lên, anh.."

-"Tôi không buồn, mà đáng ra từ đầu tôi không nên quen anh ấy.." Suri nói trong nước mắt, lẽ ra cô phải mạnh mẽ mới đúng! Suri lau chùi nước mắt trên gò má, ngồi dựa vào ghế. Xe dừng lại ở nhà Suri.

Suri xuống xe, rồi bước vào. Căn nhà vẫn không hề bóng người, không khí ấm cúng ngày xưa cũng đã chẳng còn chỉ còn lại cái băng giá thấu vào da thịt.

Suri vào phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh vẫn không hề có bóng dáng người ấy, căn nhà vắng tanh đến im thin thít. Một tiếng giọt nước rơi ngoài hiên nhà vì mưa cũng có thể nghe rõ.

Cho đến khi Suri dừng mắt ở mặt giấy được đặt trên mặt bàn... Cô tiến lại gần rồi cầm lên đọc.

Sau khi đọc qua tờ giấy vào chiều hôm ấy, Suri đã tiếp tục cuộc sống sau đó. Moij thứ vẫn bình thường như lúc đầu chỉ có điều bây giờ hình bóng của căn nhà chỉ còn mình cô. Suri lao vào luyện tập ngày đêm, vũ đạo cô nhảy đi nhảy lại rất nhiều lần như ghim sâu vào cơ thể, mặc dù đã thuộc nhưng suri vẫn cứ tập. Bản thân kiệt sức từ lúc nào cũng chẳng biết, mấy lần nhập viện nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Cổ họng khi luyện thanh cũng vậy, suri luyện mãi như vậy, thành công cô tiếp tục hát, không thuộc cô cúi đầu để huấn luyện viên mắng. Cuộc sống cứ trải dài như vậy sau một năm, cho đến một ngày.

Suri được giám đốc công ty gọi lên hỏi.

-"Chào em, suri. Ngồi đi" Ông giám đốc GD dơ tay kiểu ý muốn suri ngồi.

Suri nghe lời rồi ngồi xuống.

-"PD gọi em vào đây có chuyện gì ạ?" Suri lên tiếng.

-"Suri, tôi gọi em lên đây cũng là có chuyện quan trọng muốn nói. Đúng là em là thực tập sinh rất nổi bật trong công ty, em nhảy giỏi giao tiếp cũng rất tốt và đương nhiên giọng hát cũng rất truyền cảm, nhưng sao em lại không muốn được ra mắt?" Điều PD muốn hỏi giống như ý Suri đang nghĩ, có lẽ đây cũng là điều thắc mắc của tất cả người trong công ty này.

Suri nhếch mép cười. "PD, em vẫn chưa sẵn sàng"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, suri nếu nói thêm cũng không thể có lợi.

-"Công ty luôn đặt thực tập sinh vào chỗ họ muốn hay chỗ phù hợp dành cho họ. Còn em, em đang đặt công ty vào tình thế rất khó xử!" PD gắt giọng hơn.

-"PD, em không thể làm gì hơn. Nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép lui ra ngoài!" Suru nói xong câu liền nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa rồi dạo bước đi.

Suri tiến ra ngoài hành lang có cửa sổ lớn, đứng bên lan can cô hít một hơi thật mạnh. Ánh mắt hướng ra nơi xa xăm kia và tự hỏi.

Anh sống tốt khoảng thời gian qua?

Hai nước mắt lại chợt rơi đột ngột xuống, chúng cứ lăn dài trong suốt một năm qua. Một cuộc gọi, một tin nhắn đều không có từ anh, một câu hỏi thăm, câu tạm biệt cũng lạnh nhạt do anh bỏ lại. Suốt một năm cô dùi đầu vào công việc để quên anh, thậm chí cái ước ao muốn ra mắt lúc trước bây giờ cũng chẳng còn, muốn sớm điện cho anh một cuộc gọi mà khóc òa lên. Nắm chặt hai tay vào lan can, cúi đầu vỡ òa trong nước mắt. Một bàn tay khẽ đặt lên vai suri, suri giật mình quay gương mặt lại nhìn. "Taehyung.." ra là anh.

Taehyung suốt một năm qua vẫn luôn đi theo suri, anh luôn bên cạnh chăm sóc cô. Những lúc cô lâm bệnh hay vì ngất lúc tập vũ đạo, anh luôn ở lại trực ca đêm cho Suri. Mọi thức ăn, đồ uống được anh mang đến bồi bồ khi Suri luyện giọng tính ra đã chất thành núi. Hình bóng người biến mất cũng là lúc hình bóng mới xuất hiện.

-"Em lại khóc sao?" Taehyung lấy tay lau chút nước mắt trên mặt Suri. Cô liền quay mặt đi, lấy vạt áo lau đi nước mắt còn đọng.

-"Không sao, anh đến đây làm gì?"

-"Đang là giờ trưa, anh đến đón em đi ăn"

-"Anh đi đi, em không đói" Suri bước đi.

-"Khoan đã.." còn gì để nói sao?

Suri dừng chân.

-"Em định như vậy đến bao giờ? Đến bao giờ em mới quên được cậu ta? Đến bao giờ em mới ngừng khóc đây?"

Suri im lặng. Khuôn mặt cúi gằm xuống, đôi môi chút lại nhếch lên, là đau đớn.

-"Em không trả lời anh cũng không sao nhưng khi nhìn em cứ sống trong đau khổ như vậy anh không thể chịu được! Suri làm ơn..!"

Lại lần nữa Suri cướp lời anh.

-"Anh im đi, đừng nói nữa! Mọi chuyện qua rồi, anh không cần lo cho em. Em có thể tự lo cho bản thân" Surj rảo bước đi.

Taehyung đứng ngẩn ngơ như vậy một hồi lâu sau đó liền rút điện thoại trong túi ra, đưa lên tai nghe.

#Mìi310
Ngủ chưa mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip