25. Cuối năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suri và Taehyung cùng nhau đi chơi, ăn uống, sắm sửa rất thỏa thích. Hai người cũng nói chuyện với nhua nhiều hơn, cô kể cho Taehyung nghe ước mơ và vì sao cô sang Việt Nam. Taehyung cũng giống suri, nhưng chỉ có điều anh muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc hơn.

Taehyung đưa Suri về, trên đường còn  nói anh rất vui khi được đi chơi cùng cô. Suri cũng đáp lại y chang như vậy, một chàng trai phóng khoáng, tốt bụng như anh chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Anh chỉ cười, sau đó thì xe dừng đến khách sạn.

Hai người chào tạm biệt nhau. Suri vào khách sạn, tay tiện thể cởi bỏ áo khoác ngoài lúc vào thang máy, cơ thể thở phào. Không ngờ cuộc gặp gỡ này lại suôn sẻ đến vậy, lúc đầu suri rất run, sợ mình sẽ ăn nói ấp úng khiến anh ấy lúng túng. Ai ngờ đứng trước mặt anh, cô lại rất mạnh dạn. Điện thoại hình như cũng hết pin, chắc phải lên sạc.

Mở cửa phòng, Suri ngã lăn quay lên giường. Tiện tay cắm ổ sạc vào máy, điện thoại lên nguồn. Đưa lên trước mắt xem, nào là tin nhắn, cuộc gọi nhỡ.. Đều là từ Jimin gọi và gửi.

Quả là không sai mà, linh cảm của Suri rất đúng về chuyện này.

Gọi điện cho anh xin lỗi vậy. Bên kia bắt dây. Suri lên tiếng "Sao anh gọi nhiều thế?"

Bên kia không trả lời gì, chỉ im lặng.

-"Giận rồi sao?" Suri tiếp tục.

-".."

-"Vậy thì anh ngủ ngon, tôi không làm phiền đâu.." Suri chỉ tính lừa anh một chút, để xem anh có ngăn suri không.

Anh bây giờ mới chịu lên tiếng, giọng nói pha chút phụng phịu, giận dỗi, là đang ghen ấy sao?

-"Cô đang đùa tôi đấy à?"

-"Đùa gì? Đâu đùa? Sao anh điện nhiều thế? Muốn cháy cả máy!"

-"Sao không nghe máy?"

-"Máy hết pin!"

-"Nói mấy giờ về?"

-"9h!"

-"Bây giờ mấy giờ?"

-"9 giờ 3 phút!"

-"Muộn 3 phút đấy"

-"Gì?! Có 3 phút cũng bắt bẻ người ta là sao!"

-"3 phút cũng là muộn, mà..cô mặc gì đi đấy?"

-"Quần áo"

-"Váy hay quần?"

-"Váy"

-"Ngắn không?"

-"Yah! Anh hỏi kì thế! Anh là mẹ tôi đấy à? Đương nhiên váy là phải ngắn rồi"

Jimin im lặng. Chẳng nói gì thêm.

-"Thế công việc ở bên đó sao rồi?" Suri tiếp tục câu chuyện.

-"Bình thường, chỉ là hơi phải dùng miệng nhiều" Jimin anh đang có ý nói mỉa đây mà!

-"Nên mua thuốc đau họng dự trữ đi, chờ tôi về, tôi sẽ giúp anh vận động mồm" Suri cố tình trêu chọc anh.

-"Thôi, ngủ đi! Mai đến trường, tôi cũng phải làm việc"

-"K-khoan đã.."

-"Hửm?"

-"Thế khi nào anh..sang đây? Ý tôi là.."

Quả là suri cũng rất nhớ anh, vui thì vui chơ thiếu anh bên cạnh suri thấy rất trống trải. Khóe miệng nâng lên một chút, jimjn thấy trái tim cũng ấm áp hơn vì câu nói của Suri. Anh chờ cô nói tiếp.

-"Sao im lặng thế? Nếu không sang, cũng không sao, tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi.." Suri nói thì vậy chứ lòng thật sự rất tiếc, tiếc ơi là tiếc luôn đấy. Jimin à ~ anh mau sang đây với tôi!

-"Tuần sau tôi sẽ sang đó, chờ đi"

Suri suýt nữa thì hét toáng lên. "thật sao?"

-"Ừ!"

Tạm biệt nhau, sau đó cả hai cùng ai làm việc nấy.

...

Đúng y như lời Jimin anh nói. Thứ 4 tuần sau anh đáp xuống sân bay, suri vì mắc việc học ở trường nên không thể đi đón anh cho nên tâm trạng sáng giờ của cô rất nản. Nhắc nhở anh về khách sạn trước, suri cầm hai hộp cơm trên tay nhảy tung tăng về nhà, trên miệng một chút là huýt sáo một cái.

Về đến nhà, suri mở cửa. Jimin đang ngồi ở sofa bấm máy tính, anh chăm chú đến nỗi suri mở cửa đóng cửa mấy lần mà anh vẫn không hề quay lại nhìn một cái. Suri giận dỗi đi thẳng đến trước mặt anh thả bịch cơm xuống, sau đó nhanh chóng đi vào bếp.

Jimin nghe tiếng 'bịch' trên bàn, liền ngẩng đầu lên nhìn, quay sang thì thấy Suri đã đứng ở bếp. Có lẽ do anh bận quá nên không để ý đến cô, thả bỏ máy tính, jimin tiến vào bếp.

Suri đang rửa rau. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Về hồi nào vậy?"

Suri chẳng thèm trả lời, phất phất tay sau đó quay lưng đi vào phòng. Jimin lẽo đẽo theo sau, trước khi đóng cửa suri còn kịp hét một tiếng "Cấm Vào!" khiến Jimin giật mình, anh lại lui về ghế sofa tiếp tục làm việc.

Bây giờ đã là trưa, khoảng 30' sau thì thấy Suri mở cửa ra. Thì ra cô thay đồ, à mà khoan, cái này gọi là gì nhỉ? Đồ ngủ ren à? Thôi cứ gọi là đồ ngủ đi. Bộ đồ Suri mặc có hơi..gợi cảm, phong phanh. Nó màu hồng phấn, hai dây, tay cộc quần đùi, chúng khiến suri lộ rõ ra làn da trắng mịn của cô, mái tóc dài xõa ra, một bên được bỏ ra trước che lấp lấp cái ẩn sâu kia. Jimin nhìn từ trên xuống một lượt, cổ họng chỉ nuốt 'ực' một cái. Suri không để ý đến anh, cô đi thẳng vào bếp bắt tay nấu ăn. Jimin một hồi cứ đưa mắt ra nhìn suri một cái, thấy cô phát hiện anh lại quay đi, hai người cứ như vậy cho đến khi Suri hoàn thành tất cả đồ ăn. Hai phần cơm cô vừa mua về coi như bỏ chung ăn luôn, bây giờ cô chỉ muốn ăn đồ tự nấu.

Suri gọi lớn. "Ăn Cơm!"

Jimin cầm theo bịch cơm trên tay sau đó tiến vào bếp.

Suri còn đang sắp xếp đồ ăn lên bàn, cô thậm chí còn tiện 'đập' mạnh đôi đũa xuống bàn trông như đang tức giận. Jimin chỉ cười cho qua sau đó cũng ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn trôi qua một cách im lặng đến điếng người, jimin đôi chút quay lên nhìn suri một cái nhưng dường như suri không hề để ý đến anh, khuôn mặt suri lúc hậm hực trông rất dễ thương. Lâu ngày anh không gặp lại cô và cũng từ lúc về chung với cô một nhà, anh chưa bao giờ được nhìn rõ thân thể cô như lúc này. Làn da trắng trẻo như sữa, đôi môi hồng hào, gương mặt không được trang điểm nhưng lại tôn lên rất nhiều nét đẹp của suri. Anh cứ vô thức nhìn chằm chằm suri như vậy, thấy trên đầu mình có sự theo dõi suri cũng ngẩng mặt lên thì bốn mặt đụng nhau.

-"Nhìn gì?" Suri lắc lắc đầu vài cái.

-"Không có gì, chỉ có điều cô mặc như vậy không sợ câu dẫn người khác sao?" Jimin vừa nhai vừa nhìn suri, ánh mắt của anh bây giờ rất khác.

-"Y-ý là gì, tại sao tôi phải câu dẫn?" Suri theo phản xạ của người con gái còn chút trong sáng, cô đưa tay lên che lại cơ thể phía trên của mình.

Jimin cười thêm cái nữa, Suri quả thực rất trong sáng!

Hôm nay anh đưa suri đi mua sắm ở đây tiện thể hỏi vài chuyện của suri lúc ở trường như vậy. Tuy rằng Suri đang trong giai đoạn giảm cân để hợp với quy định của công ty nhưng nhìn cô càng ngày càng gầy đi khiến anh rất xót. Suri cũng đã nói nếu muốn thành công phải có khó khăn, hai người giảng đạo lý cho nhau một hồi sau kết thúc.

Trên đường đi còn gặp Taehyung, cậu ta đang đi mua chút đồ quà tặng ngày sinh nhật cho mẹ. Suri và Taehyung cùng nhau nói chuyện mà quên mất có sự hiện diện của người sau lưng, Jiimin chỉ kịp ho nhẹ một cái. Suri giới thiệu hai người cho nhau, không khí ngày căng thẳng hơn, suri chẳng biết làm gì chỉ vội kéo jimin đi, đầu quay sang nói về sẽ nhắn tin cho taehyung. Anh ta gật đầu.

Họ về nhà. Trên tay cầm theo bao nhiêu là bịch đồ do 'thím chợ' Min Suri mua, jimin cũng cầm theo mấy bịch quăng thẳng lên bàn ngoài phòng khách, không biết con gái thời này sao mà lại nghiện mua sắm thế không biết!

Jimin anh tranh thủ lôi công việc ra xử lý một chút, còn về suri, cô phải tập luyện lại bài nhảy lúc chiều vì mai sẽ buổi duyệt của các trainee mới. Lợi thế sân phòng khách rộng, suri quyết định tập ở đây. Suri thay lên mình bộ đồ thể thao hở eo để dễ vận động, dạo bước chân đầu tiên, suri tiếp tục bài luyện.

Cơ thể nhẹ hơn lúc trước nên suri di chuyển rất nhanh, những động tác mạnh suri cũng làm trông rất nhẹ nhàng, dứt khoát. Jimin cũng thừa biết là suri đang luyện tập nên cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn qua một chút sau đó vào bếp lấy nước. Suri do troẹo chân một cái khiến cô ngã ra phía sau, một bàn tay cỡ lớn đỡ lấy eo cô, tay kia nắm lấy cổ tay suri. Hai ánh mắt đối diện nhìn nhau đến cháy bỏng, jimin đã kịp thời cứu suri rồi. Trở về thực tại, suri thức tỉnh nhảy vọt ra khỏi người jimin. Nhưng vừa đứng lên chân cô rất đau và nhức, chúng tê liệt giống như bị trật khớp vậy!

-"A!A!A..a, đau quá!" Suri vừa đứng lên đã khuỵa xuống.

Jimin nửa ngôi nửa quỳ hỏi suri, khuôn mặt có chút lo lắng. "Sao vậy? Không đi được sao?"

Suri gật đầu, hai khóe mắt đã có nước đọng lên đó. Có lẽ là đau thật!

Jimin liền bế ngang cơ thể của suri lên ghế sofa, anh để cô nằm xuống sau đó cầm lấy chân suri đặt lên đùi. Anh bẻ ngang bẻ dọc, hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem suri có đau nữa không thì suri nói đã đỡ hơn. Nhưng sắc mặt cô cứ nhăn nhó lại trông rất đau đớn.

-"Bữa sau đừng cố tập, không phải chỉ thế này đâu, sẽ nặng hơn" Jimin đành đưa ra lời khuyên vậy.

-"Nếu không tập, tôi sẽ không thể lọt vào top đi thi!"

Jimin day day hai bên thái dương, có thể anh nên ra mặt để giúp suri thì hơn.

-"Thế về hàn nhé? Về hàn tha hồ cho cô tập"

-"Không! Nhất quyết là không!"

-"Vậy lần này thi là nhảy gì?" Nếu giúp được ít ra anh sẽ góp phần vào giúp cô vậy.

#Mìi310
Tình hình phải rest rồi TVT, xin lỗi mn nhiều. vẫn chưa ăn mừng truyện được tròn 100ng đọc rất bận, lẽ chap sau sẽ phải khoảng 3-4 ngày sau mới đăng được. Khoảng thời gian cuối năm 2018 linh đình này ai cũng bận đúng k? phải cùng v-army stream cho mv của Bangtan nên sẽ k nhiều thời gian ghi truyện, gặp lại sau nhé! À khoan.. Nhớ stream cho Bangtan nhé, Bye bye ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip