13. tình cảm xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng sớm tinh mơ, không khí trong lành, gió vi vu thổi qua da mặt của một cô gái vẫn còn đáng giấc ngon trên giường bệnh, cô gái nhíu mắt rồi từ từ ngồi dậy.

-"Ưuuuu, sảng khoái quá!" suri vươn vai lên sải rộng để lấy tinh thần vào ngày mới, thấy sự trống trải bên cạnh cô

mới chợt nhớ rằng đêm qua có hình bóng của người kia, vậy mà sáng nay lại không thấy đâu.

Anh ta đâu nhỉ?

Cô đặt hai bàn chân xuống nền thềm lạnh buốt, khoác nhẹ áo vải mịn thường ngày lên người, bản thân suri mới chợt nhớ vết thương ở chân vẫn chưa lành nên có đi nhắt nhắt để cố tiến ra cửa phòng.

Đi đến cửa, suri ngó đầu ra nhìn bên ngoài hành lang rộng, mồm lắp bắp gọi nhỏ tên anh.

-"Jimin, jimin, anh đâu rồi? Nhanh đến giúp tôi 'giải quyết' đi chứ! Park jimin!"

Sớm dậy mà bản thân chưa 'giải quyết' ai mà chẳng khó chịu. Suri quắp hai chân lại với nhau để cố nhịn thì tiếng nói phát lên bên cạnh khiến cô giật mình.

-"Cô có chuyện gì sao? Có thể nhờ tôi"
Thì ra là cô y tá đến thay thuốc.

-"À..ờ, tôi muốn đi vệ sinh, nhịn không được nên mới ra đây" sự xuất hiện của cô ấy đúng thật là may mắn của suri.

Cô y tá đỡ lấy tay suri.

Hai người con gái bắt đầu tiến ra hành lang rồi đi thẳng đến wc.

Trên đường đi, suri có tiện hỏi.

-"À. Đúng rồi, anh chàng hôm qua ở cùng tôi, anh ấy đi đâu rồi?"

Cô ý tá không nhanh không chậm trả lời.

-"À, anh ấy có dặn tôi chăm sóc cô một chút, anh ấy về nhà có chút việc!"

-"À..ờ.. Cô cũng là người hàn sang đây sao?"

-"Vâng, mẹ toii ở đây, nên tôi theo mẹ sang rồi trở thành y tá của bệnh viện này, vốn là bản thân rất lạ nhưng cũng đã quen dần, thế cô và anh kia là gì?"

-"Chỉ là người quen biết nhau một chút!"

-"Ừ"

Trong đầu suri lóe lên điều gì đó nhưng rồi im lặng.

Giải quyết xong mọi thứ, cô về phòng của mình.

Ngồi phịch hẳn con người xuống giường bệnh, thói 'suy nghĩ' của suri lại hiện lên.

Suri đột nhiên thấy nhớ Yoongi và ba mẹ min quá, đã lâu lắm rồi không hề điện thoại cho họ cũng như chưa lần gặp nhau từ lúc về park gia. Cô rút chiếc điện thoại sau túi quần ra rồi ấn vào dãy số quen thuộc.

Bên kia bắt máy.

Cô liền nhanh chóng lên tiếng, kèm theo đó là tiếng nức nở.

-"Hyung!"

-"Là mày đấy hả? Tưởng mày quên tao rồi chứ!" Yoongi đáp lại cô bằng giọng nói khó ưa vô cùng, nếu ở bên cạnh anh hiện tại nhất định cô sẽ 'thả lỏng' vào mặt anh một quả đấm.

-"Hyung nói gì vậy? Nhớ muốn chết!"

-"Sến quá mày ơi! Thế điện có chuyện gì?"

-"Phải có chuyện em mới điện được sao? Ba mẹ đâu? Em muốn gặp họ!"

-"Ông bả lại đi 'buôn' ở công ty rồi, có mình tao ở nhà thôi, không muốn nhìn bản mặt này thì cứ cúp!"

-"Xí, rảnh thế sang đây chơi với em đi!"

-"Sang được tao đã sang từ đời kiếp nào đâu cần mày nói, mà nhắc mới nhớ chuyến 'chướng chuần chang chật' của đôi bạn trẻ thế nào rồi?" Yoongi nhấn nhấn môi để giở trò trêu chọc suri.

-"Chả đâu ra đâu!" suri thay đổi trạng thái trên khuôn mặt khi bỗng chốc yoongi nhắc đến chuyện này.

-"Vẫn chưa có hử?"

-"Có gì?"

-"Em không muốn đâu, em còn tương lai nữa, đâu thể mãi cứ cùng chung sống với anh ta!" suri hiểu ý yoongi muốn ns là gì, 'chích chòe' nhiều khi cũng ra dáng người lớn ghê.

-"Mày nên nhớ ba mẹ min rất trông mong vào mày đấy!"

-"Nhưng họ đâu thể ép em yêu một người không hề có chút tình cảm!"

-"Ba mẹ về, cúp máy đi, tối chúng ta nói chuyện!" yoongi tạm biệt suri sau đó liền cúp máy.

Suri ngồi đơ đẫn như người mất hồn.

Suri chưa hề nghĩ đến sẽ có con cùng Jimin anh.

Cũng chưa hề sẽ có chút tình cảm nào.

Nhưng cô cũng đâu thể phụ lòng ba mẹ mà đúng không?

Rõ là tình yêu giữa cô và jungkook vẫn còn dang dở...

-"Ăn đi" tiếng nói phát lên từ trên đầu của suri khiến cô nhanh chóng trở về thực tại.

-"Anh vào đây từ khi nào vậy?"

-"Mới thôi, ăn đi, chiều nay sẽ xuất viện"

Jimin lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi đưa lên xem.

Hàng lông mày của anh bỗng nhíu lại vì dòng chữ gì đó.

-"Mẹ min gọi" anh đưa chiếc điện thoại lên trước mắt suri, như ý 'muốn cô nghe máy'.

-"Anh nghe đi"

-"Chắc chứ?"

-"Ừ!"

Anh đưa điện thoại lên áp vào tai rồi nghe.

-"Alo, mẹ"

-"Jimin hở?" mẹ min khi nghe thấy giọng nói từ bên kia, giọng bà bỗng vui hẳn lên.

-"Vâng"

-"Hai đứa hưởng tuần trăng mật thế nào?"

-"Tốt thưa mẹ, mẹ không cần lo gì đâu"

-"Thế thì tốt, nhớ điều mẹ mong chờ từ tụi con đấy!"

-"Vâng" đằng sau lời nói của bà anh có thể hiểu một phần nào, nhưng chuyện ở bên cạnh cô đối với anh hiện tại còn là khó huống gì nghĩ đễn chuyện đấy.

Anh bỏ điện thoại vào túi áo, định xoay đi thì suri lên tiếng.

-"Ba mẹ nói gì không?"

Anh im lặng một chút rồi trả lời.

-"Không, tạm thời không thể để họ biết em đang xảy ra chuyện thế này"

...

Suri xuất viện về nhà.

Jimin đang bế cô đến giường để nghỉ ngơi.

Bác sĩ có dặn anh phải để vết thương ở chân lành hẳn rồi mới vận động cơ thể.

Còn về phần suri.

Cô đang đợi rồi khỏi jimin một phút giây nào để nhanh chóng gọi cho Jungkook nhưng dường như từ lúc về nhà, anh chưa bao giờ rời xa cô, anh đã nghĩ đến kế hoạch của cô chăng?

Đã một tuần trôi qua, Jungkook vẫn chưa hề liên lạc cho suri một cuộc gọi nào. Anh đã thật sự quên cô hay bận bịu công việc gì đó phải không?

Lấy chiếc điện thoại từ góc tủ ra, suri nhìn vào những bức ảnh kỉ niệm giữa cô và anh, mọi thứ biến dần khỏi tầm mắt cô một cách nhanh chóng, đến nỗi lời nói cuối cùng cô muốn dành cho anh vẫn chưa hề trọn vẹn. Muốn gọi điện cho anh nhưng nếu anh đã thật sự vô tâm quên đi suri thì liệu cô điện anh sẽ thật sự quan tâm?

Lại lần nữa thả chiếc điện thoại xuống, suri chìm vào giấc ngủ.

...

Chân cô theo thời gian cũng đã lành, bước xuống giường, đi đi lại lại để bàn chân thích ứng hơn, suri đã có thể đi lại hoàn toàn.

Cô mở cửa phòng rồi ra ngoài.

Có lẽ từ lúc chuyến đi hưởng tuần trang mật cùng jimin đến nay, cô vẫn chưa hề được thăm quan bất cứ nơi nào tại đất mĩ rộng lớn này. Đi một mình thì không ổn nhưng nếu jimin đi cùng nhất định sẽ hoàn hảo hơn.

Đi qua phòng khách, không thấy anh.

Tới nhà bếp, suri mới chợt thấy hình bóng của người đàn ông thân thuộc.

-"Jimin, anh đang làm gì vậy?"

Jimin vẫn chăm chú với đống hành tây dưới tay, đây là món đầu tiên anh học để nấu nên khá lạ lẫm, mùi cay nồng của hành bay vào mũi rồi vào mắt khiến anh chỉ muốn rơi trọn một giọt xuống hàng má.

-"Yah, trả lời tôi đi chứ!" Suri hiện tại giống như kiểu bị Jimin ném cho cục 'bơ' giữa da mặt vậy.

-"Cay quá!" anh vội thả dao xuống rồi toàn thân nhảy cuống lên.

-"Này! Không sao chứ?"

Suri thấy trong mắt jimin có đọng vài hạ tầng của nước mắt, cô quay mặt sang nhìn đống hành trên thớt thì biết anh đang nấu ăn, cô nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm để rửa qua mắt.

Xong xuôi, Jimin vẫn không tài nào mở con mắt ra vì cay. Nước mắt cứ không thể chủ động mà trào ra.

Jimin với chiếc khăn được treo trên giá của nhà tắm, đang định đưa lên lau thì suri bỗng nắm lấy cổ tay anh kéo xuống.

-"Đưa đây tôi lau cho, bất cẩn quá!" suri giật chiếc khăn từ tay anh, vì chiều cao của anh hơn cô một cái đầu nên suri đành phải nhún lên để lau cho jimin.

Jimin dần dần cũng có thể mở hàng mi còn ướt ra nhìn xung quanh, trước mắt chỉ nhìn thấy người con gái đang cầm chiếc khăn chấm chấm trên mặt anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy suri ôn nhu với anh như vậy, suy nghĩ của anh chỉ dừng lại điểm đó chỉ đến khi hai con mắt lùi xuống tận chiếc cổ trống trơn của cô.

Jimin có để ý hôm nay trang phục của suri rất mỏng, tuy đơn giản nhưng rất câu dẫn. Toàn thân cô diện bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, đương nhiên là họa tiết gấu bông. Điều khiến anh đỏ mặt là chỗ cúc áo đầu tiên của suri không hề được gài, lộ rõ ra hai hàng xương quai xanh khiêu gợi, kèm thép đó còn lộ ra làn da mịn mắng, trắng sữa của cô. Mái tóc đai được suri thả xũ ra sau lưng.

Jimin giật mình trở về thực tại.

-"À..thôi, để tôi tự làm, em đi ra phòng khách, tôi nấu sắp xong rồi" Jimim lấy chiếc khăn từ tay suri, anh tiến lại bếp, định cầm dao lên cắt lại đống hành thì bị suri ngăn cản.

-"Người ra ngoài kia là anh đấy, để đó tôi làm cho, dù gì tôi cũng sẽ học nấu ăn khi về hàn"

Jimin nghe lời, thả lõng tay, nhưng đôi mắt cứ không nghe lời anh mà nhìn xuống bên trong cô. Suri đang câu dẫn anh sao?

-"Ừ-ừ!" Jimin lau tay vào tạp dề, ra phòng khách.

Anh không thể biết Suri nấu ăn có hoàn hảo hay không nhưng xét về độ nấu ăn anh nhìn từ góc này có vẻ như suri rất để tâm vào món ăn, cô đi đi lại lại lấy này lấy kia để pha chế, chỉ mong rằng bữa ăn này đừng giống như bữa đầu tiên cô nấu cho anh ăn.

Bàn ăn được dọn ra đầy đủ. Mọi thứ nhìn thì rất 'đẹp mắt' nhưng quan trọng là nó có ăn được hay không thôi!

-"Ăn đi, đồ tôi nấu đấy!" suri ngồi đối diện anh, cô chăm chú nhìn biểu cảm nhưng đâu nghĩ rằng trong lòng anh đang lo sợ thế nào.

Jimjn bắt đầu gắp lên một miếng thịt kho nấu sốt cà chua, rồi đưa vào miệng.

-"Sao? Sao? Ngon không?" jimin vừa bỏ miếng thịt vào miệng, suri hồi hộp chỉ mong chờ câu nói 'ngon' từ anh.

-"Cũng ngon" anh gật đầu, tỏ ý món ăn vừa miệng.

#Mìi310

Quãng thời gian này sẽ thời gian ra chap rất chậm, ai giờ này chả lâm vào thời gian thi cử đúng không?._. cũng vậy TvT. Nếu ra chap nhanh nhất sẽ 3,4 còn chậm sẽ khoảng 1 tuần ra 1,2 chap nhé. TvT thứ lỗi cho TvT!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip