11. Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại căn hộ rộng thênh thang, mọi thứ đầy đủ, một người đàn ông đang dựa đầu vào ghế, thở một hàng hơi dài, trên tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại mới tắt màn. Trước mắt anh là một cô gái đang cầm lấy gói 'bimbim' nhai ngẫu nghiến, mắt chú ý vào màn hình tivi, lúc khóc lúc cười vì bộ phim đang chiếu. Anh mới chịu mở miệng.

-"Hôm qua có lẽ em diễn hơi lố đấy" đi lại nhà bếp rót một cốc nước, ngụm một hơi để hàng nước rơi xuống cổ họng.

-"Anh vẫn nghĩ đến chuyện đó sao, Jimin?" hạ gói bimbim đang cầm trên tay, cô gái đưa mắt lên nhìn jimin với ánh mắt trẻ con, khó hiểu.

-"Vậy em nghĩ chuyện gì? Cô ấy còn không muốn nói chuyện với anh"

-"Em tưởng cách đó hiệu quả chứ!"

-"Hiệu quả cái đầu em, lo nghĩ cách giúp anh giảng hòa với cô ấy đi!"

-"Mọi chuyện cứ để em lo, anh cứ để một thời gian mà xem, sẽ có chuyển động"

-"Chuyển động?"

-"Jimin anh quả thật rất ngốc trong chuyện tình yêu, anh cần cho cô ấy thời gian để phải lòng anh chứ, mọi chuyện phải để đâu vào đó đã"

-".." Jimin lắng nghe câu nói của người con gái trước mắt anh, đầu gật gật như đã hiểu, anh có nên áp dụng nó?

...

Suri tỉnh giấc vì cuộc trò chuyện qua điện thoại với Jimin. Cô vẫn ngồi dài trên giường, mắt thì cứ thơ thẫn nhìn hết cái này sang cái khác, tóc rối bù, quần áo xộc xệch bước xuống giường. Suri đang trong trạng thái 'thiếu pin'.

Khoảng 20' sau thì suri bước xuống nhà, khuôn mặt lại trở thành vui vẻ như lúc đầu.

-"Chào mọi người" hạ giọng mình nhẹ nhàng xuống mức có thể, cô mỉm cười tiến lại gần mọi người đang ngồi ở nhà bếp, dường như đang chuẩn bị ăn sáng.

-"Em dậy rồi sao?/ chị dậy rồi sao?" cả Jiwon và Jungkook đều đồng thanh lên tiếng hỏi thăm suri khiến cô có chút giật mình.

-"À..Ừ.. Chị/ em dậy rồi" cô tiến lại gần Jungkook rồi đứng bên cạnh.

Hai ánh mắt như sét đánh cứ giằng co với nhau, chẳng ai chịu thua ai.

Suri thấy vậy liền nhéo anh một cái ở da lưng khiến anh đau mà nhíu mi một chút, rõ là không thể la khí đang ở trước mặt anh chị.

-"Này, em sao thế?" quay đầu lại nhìn người con gái bên cạnh, giọng pha chút giận dỗi.

-"Anh có tính chở em về không chứ! Từ hôm qua đến giờ em đã không thay quần áo rồi!" phụng phịu hai gò má, đúng thật là từ hôm qua cô đã không hề thay bộ quần áo bẩn thỉu này khiến cô có chút khó chịu, con gái ai mà không ưa sạch sẽ.

-"Chờ chút, anh ra xe liền, em ra trước đi" rửa tay qua ở bể nước, Jungkook lau hai tay vào khăn, sau đó tiến lên phòng.

Suri tiến ra chỗ gara để xe, cô đi dọc hàng cây bên để ngắm khung cảnh ở sau nhà, gió vi vu thổi qua da mặt cô, trời đã sắp chuyển sang mùa xuân mà thời tiết vẫn lạnh ghê! Hai hàng tay trắng bệch lên vì lạnh, suri đưa hai tay lên chà vào nhau để lấy hơi ấm.

...

-"Em vào nhà lấy quần áo, anh về nhà trước đi, em sẽ tới sau" suri ngó đầu vào cửa kính xe để nói chuyện với Jungkook đang ngồi bên trong, dặn dò anh về nhà vì nếu để anh và Jimin quả thật không tốt.

-"Em chắc chứ?" Jungkook không yên tâm khi rời xa suri một phút giây nào, muốn cô luôn bên anh từng phút từng giây, từng khoảng khắc.

-"Ừm, anh yên tâm đi, em sẽ đến!" gật đầu một cái chắc chắn, suri nở nụ cười thật tự nhiên nhất trao cho Jungkook để anh yên tâm.

-"Vậy anh đi trước nhé, Suri!" nhón người qua khung kính rồi 'chụt' nhẹ lên bờ trán của Suri, anh luyến tiếc rời xa.

-"Nae~, tạm biệt" anh lên ga xe, Suri đứng vẫy mãi anh không chịu thả, vẫy cho đến khi bóng xe anh đã rời xa khỏi tầm mắt cô.

Suri bắt đầu tiến lại vào nhà, trong lòng cứ thấy bồn chồn sao sao.

Mở cánh cửa của căn hộ ra, cô bắt đầu bước vào rồi đóng lại. Cởi áo khoác treo lên trên giá ngoắc, suri không lên tiếng mà chỉ bước thẳng vào phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-"Min Suri" tên cô được phát lên từ giọng nói quen thuộc, chúng lạnh giá đến nỗi cả căn phòng bây giờ trở nên lạnh hơn, suri buộc phải dừng bước chân của mình lại.

Jimin đang cầm một chiếc ly chứa một chút rượu ở trong đó, anh xoay chúng rồi lại đưa lên miệng.

-".." Suri im lặng. Chỉ là đôi mắt vẫn nhìn theo những động tác của anh.

-"Đêm qua cô đi đâu?" Jimin tiến lại sofa rồi ngồi phịch xuống, đôi mắt sắc bén lại một lần nữa nhìn lấy cô.

-"Tôi đã nói trong cuộc gọi, tôi làm gì không liên quan đến anh!" Nắm chặt hai lòng bàn tay lại khiến chúng đỏ lên, suri kiên nhẫn trả lời.

-"Không liên quan? Cô nghĩ tôi là gì vậy? Chúng ta là vợ chồng! Hiểu không?" giọng nói của anh dần thay đổi theo klhung cảnh của cuộc trò chuyện, lần nãy nặng hơn.

-"Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, tôi lấy anh cũng chỉ là do ép buộc!"

-"Ép buộc? Không phải cô rất vui khi lấy được một người chồng như tôi sao?"

-"Vui? Anh thấy tôi vui ở điểm nào, Jjmin? Xin anh, hãy tha cho tôi, tôi cần bình yên"

-".."

-"Anh hiểu tôi nói mà đúng không? jimin?"

-"Tôi sẽ tha cho cô nhưng con người tôi có qua có lại chưa bao giờ là không có điều kiện.." anh đặt ly chứa rượu xuống mặt bàn rồi đứng dậy tiến lại gần về phía suri, khuôn mặt anh càng ngày càng nham hiểm hơn, điều cô sợ hãi là vì chúng càng ngày càng đỏ do tác dụng của rượu. Cơ thể anh dừng lại khi đã áp sát toàn thân thể cô vào bức rường lạnh giá. Hơi thở của anh phả thẳng vào từng da mặt của Suri, nóng nực!

Anh lấy tay giữ chặt cằm cô rồi siết chặt, sau đó đưa môi mình lại gần môi cô rồi chúng tạm nhau. Anh ấn sâu, mới hôn chưa lâu anh luồn lưỡi của mình vào miệng cô, vơ vét mật ngọt. Suri giãy dụa, từ chối nụ hôn này, chúng đau đớn, Jimin đang cưỡng hôn cô. Lấy hai tay đặt lên ngực anh cố đẩy ra nhưng mọi thứ đều là vô ích, chúng chỉ khiến anh 'hành động' mạnh hơn.

Hơi thở của Suri ngày càng nhanh, jimjn giống như đang rút cạn lấy không khí trong cổ họng cô, hai tay thả lỏng để chúng từ từ rơi xuống, cơ thể đã không còn chút sức lực nào để chống cự.

Cho đến khi Jimin đã dần thả lỏng, suri mới nhanh chóng nhảy bật ra xa.

-"Tránh xa tôi ra..!"

Jimin nhìn suri bằng ánh mắt như muốn ăn thịt cô, đôi mắt sắc bén khiến cô sợ hãi mà lùi dần ra sau.

Nhưng gần như đến cửa phòng thì lại bị Jimjn nắm lấy cổ tay giữ chặt, anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.

Suri giãy dụa thoát ra nhưng đều vô dụng, cái ôm này là gì?

-"Em ghét tôi đến vậy sao?" giọng nói khàn đặc của jimin phát lên ở sau gáy cô, nước mắt của suri rơi xuống ướt hẳn một mảng áo trên vai của jimjn và đương nhiên rằng anh nhận ra điều đó.

Im lặng sẽ khiến cô mềm yếu hơn, vì hạnh phúc cô phải lên tiếng.

-"ĐÚNG! TÔI GHÉT ANH! GHÉT ĂN SÂU VÀO MÁU CỦA TÔI!" Suri hét lớn trong nước mắt.

-"Hãy một lần nữa bên cạnh tôi, em sẽ hạnh phúc!" Jimin vẫn ôm chặt lấy cô, giống như không muốn xa rời.

-"Anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao?"

-".."

-"Anh muộn rồi, tôi đã sớm tìm được nửa kia của mình.."

Anh thả cô ra nhưng tay lại cầm chặt hai vai cô để suri đứng đối diện mình.

-"Tôi đã tìm được người mình thật sự yêu thương, người khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng, nhưng duy nhất đó không phải là anh!" suri lại tiếp lời, cô đâu biết rằng những lời cô thốt ra lại đánh sâu vào trái tim anh.

Jimin im lặng.

-"Chính em khiến tôi trở nên thế này, đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn" anh quyết định cho lời nói của mình, nắm chặt cổ tay suri lôi vào phòng. Anh đóng chặt cửa, ném thẳng cô lên giường. Từ trên nhìn xuống, suri đang rất sợ hãi trong mắt anh, hai mắt vẫn đọng nước chưa rơi, gò má đã ướt thẫm vì những giọt nước mắt trước. Nhìn cô như vậy anh thật sự rất đau lòng và có lẽ điều đó đã khiến con thú trong người anh ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Anh xoay lưng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa.

Suri bây giờ vẫn ở trên giường. Cô lắng nghe tiếng leng keng ngoài cửa, điều cô đang nghĩ thật sự khiến cô rất sợ. Bước lại gần cửa, cô cầm lên tay nắm vặn trái vặn phải nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Jimin đã thật sự nhốt cô rồi!

-"PARK JIMIN! THẢ TÔI RA! ANH MAU THẢ TÔI RA! TÔI SẼ GIẾT ANH!" Đánh mạnh vào cánh cửa, tiếng hét của suri vang vọng lên toàn bộ căn nhà.

Suri thả mình xuống theo chiều dọc của cánh cửa, cô ngất lịm đi vì mệt.

...

7:00pm tối.

Jimin đang cầm trên tay chiếc khay, trên đó chứa một bát cháo vẫn còn nóng, bên cạnh là một cốc sữa do anh pha.

Anh tiến đến lại cửa, mở khóa rồi đẩy cửa vào nhưng lại có thứ gì đó chẹt ngang cửa khiến nó không chịu mở.

Ngó đầu vào xem, anh phát hiện có một 'con mèo' đang say giấc dưới nền thềm gạch lạnh này.

Anh đặt chiếc khay sang một bên, lẻn vào trong phòng, anh quỳ một chân xuống nhìn người con gái đang nằm ở dưới, trái tim anh lại quặn thắt khi chứng kiến cảnh suri nằm ở dưới nền gạch vào thời tiết như thế này, có lẽ cô đã khóc rất nhiều.

Bế hẳn con người suri trên tay, Jimjn tiến lại giường rồi đặt cô xuống.

Vì cái ấm áp, mịn màng của gối và nệm giường khiến người con gái đang ngủ bất chợt tỉnh dậy. Cô mở mắt.

Ngồi bật dậy nhanh chóng, cô đẩy người mình rs xa khỏi con người phía trước, điều cô đang thấy chỉ khiến cô càng sợ hãi và đau lòng hơn.

-"Tránh xa tôi ra! Đừng động vào tôi!" đây có lẽ là lần thứ hai suri nhắc nhở jimin về điều này, anh đã thật sự khiến cô muốn rời xa.

-"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em, chỉ là muốn đưa một chút đồ ăn vào cho em" jimin nhẹ nhàng thốt lên lời nói an ủi một phần trong suri.

-"Jungkook.." xoay đầu mình sang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thì đã tối sầm đi, còn lời hứa của cô với anh! Cô đã ngủ quên sao? Suri bước xuống giường, sờ mò toàn bộ thân thể mình như đang tìm kiếm gì đó. Jimin cũng đứng dậy, có lẽ một phần anh biết cô đang muốn tìm thứ gì, rút sau túi quần mình ra một thứ màu hồng, anh bắt đầu lên tiếng.

-"Em đang tìm cái này sao?"

Suri ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nhanh chóng nhận diện thứ trước mắt.

-"Đưa đây cho tôi, sao anh lại cầm nó?"

-"Điều gì làm em hấp tấp vậy?"

-"Không liên quan đến anh, mau đưa nó cho tôi!"

-"Nếu tôi nói không?"

-"Tôi sẽ giết anh! Tôi đang rất cần nó, mau lên!"

-"Không, tôi sẽ giữ nó cho em"

-"Jimin, mau đưa cho tôi!"

Jimin rút thẻ sim từ trong máy ra khỏi, anh quăng chiếc điện thoại xuống giường như muốn ý trả cho suri, còn về phần cô, máu dường như không thể dồn lên não vì hành động của người phía trước.

-"Trả cho em"

-"Bỉ ổi" lần này là không tránh móc, mắng chưởi mà thay vào đó chỉ là hai từ ngắn gọn nhất nhưng cũng đủ để suri miêu tả ai kia.

-"Tôi bỉ ổi là vì em, tôi xấu xa cũng vì em, hãy nhớ lấy" Jimin xoay lưng ra ngoài, để lại suri vẫn còn đứng chõng chơ ở trong phòng.

Trước khi đi, anh còn kịp thả cho cô một câu như một lời nhắc nhở.

-"Nhớ ăn tối đấy"

#Mìi310








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip