Chap 27: Cô ấy là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Này anh kia! Anh là ai mà dám nhận cô ấy là vợ? Hả?-Tulen tóm lấy tay Krixi kéo ngã cô vào lòng

-Ôi vậy à? Vậy...cô ấy là vợ anh sao?-Nakroth cười nhếc mép

-Đúng!-Tulen cười

-Nói sao đây nhỉ...-Nakroth giả vờ suy nghĩ rồi nhanh tay kéo Krixi vào lòng mình-Tôi đến trước, CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!-Nakroth khẳng định

Mặt Krixi đỏ ửng lại. Sự xấu hổ của cô đã lên tới đỉnh điểm.

-Ồ!-Một tiếng "ồ" lớn vang lên từ phía của khán giả đang thư thả ngồi xem màn kịch giành vợ của hai chàng trai

-Cô ấy là của tôi! Anh không có quyền!-Tulen giằng lại

-Cô ấy là của tôi!-Nakroth giằng lại.

Hình ảnh này không khác gì hai cậu bé đang giằng nhau một món đồ chơi. Và cô...chính là món đồ chơi đó

-THÔI!-Cô hét lên. Cả quán rơi vào im lặng.-Nakroth, tôi và anh dù sao cũng từng là vợ chồng...Nhưng bây giờ không còn nữa đâu! Nhớ lấy, bây giờ tôi và anh chỉ đơn thuần là người dưng vô tình ngang qua đời nhau mà thôi!-Krixi đưa tay lên chỉ vào mặt Nakroth. Lần đầu tiên cô dám làm như vậy. 

-Haha!-Tulen ôm bụng cười

-Cả ngài nữa giám đốc Tulen, tôi và ngài chỉ là mối quan hệ giữa nhân viên và sếp. Không có mối quan hệ nào nữa cả!-Krixi nói rồi cầm túi xách bỏ đi 

Tulen với Nakroth đứng lặng một lúc lâu. 

*Bộp*

Nakroth nắm lấy cổ áo Tulen, nghiến răng từng chữ từng chữ một

-ĐỪNG HÒNG ĐỤNG TỚI CÔ ẤY! Không tôi sẽ cho anh nhừ đòn!

-Ô vậy sao?-Là một người khá điềm tĩnh, Tulen đặt tay của mình lên đôi tay giận dữ của Nakroth từ từ đẩy xuống-Tôi đang muốn thấy nó đấy!-Tulen chế giễu

-Hừ!-Nakroth bật ra một hơi rồi bỏ tay ra khỏi cổ áo Tulen rồi kéo Zephys đi về

....

Còn Krixi, cô bắt một chuyến xe buýt. Cô đi xuống cuối cùng của chiếc xe rồi ngồi trong góc. Cô quay đầu qua nhìn cửa sổ. Từng bông tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống rồi an toàn đáp xuống trên khuôn mặt đang đỏ ửng vì rét kia. 

-Nhanh thật, mùa đông rồi cơ đấy!-Cô đưa tay giữ nhẹ lấy một bông tuyết.

Chuyến xe buýt cứ đi. Dừng lại rất nhiều trạm nhưng cô chẳng xuống trạm nào. Cô đang mải đám chìm cùng với quá khứ của cô và anh nên cô chẳng để ý hay nhận thức được những gì xung quanh chính mình nữa. 

-Cô ơi!-Giọng bác tài xế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

-Vâng?-Cô trả lời

-Đến trạm cuối cùng rồi!-Bác tài xế nói.

Bây giờ cô mới nhận ra trên xe chẳng còn ai ngoại trừ cô và bác tài xế. Cô mở điện thoại, đã 7h tối rồi. Tulen thì gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại từ chiều tới giờ. Cô để tắt âm nên không nghe được là đúng rồi.

Cô bước xuống xe, gọi điện cho ai đó

-Liliana à? Cậu đến đón tớ được không? Tớ lại lạc đường rồi!-Cô cười

-Biết ngay mà!-Đầu dây bên kia đáp lại là giọng một cô gái-Đợi chút, ở trạm 8 chứ gì?-Cô gái kia nói

-Sao biết?-Krixi ngạc nhiên

-Lúc nào chẳng vậy! Lạnh rồi đấy, chạy vào siêu thị nhỏ cạnh trạm xăng gần đó mua cốc cafe mà uống!-Liliana dặn dò rồi cúp máy

.....

-Cảm ơn nhé Liliana, cảm ơn đã cho tôi mượn nhà tắm!-Krixi vừa lau  đầu vừa nói-

-Không có gì, cậu mau mau ngồi xuống ăn bát mì này cho nóng này.-Liliana gọi

-Ừm!-Cô ngồi xuống ăn

-Này!-Liliana gọi

-Hửm?-Krixi ngẩng đầu lên

-Cậu với Tulen...

-Tôi với anh ta không là gì của nhau cả!-Krixi nói

-...-Liliana im lặng, tay nắm chặt lại

Lúc đó Krixi chưa làm ở đây. Liliana và Tulen là một đôi mọi người luôn ngưỡng mộ. Ừ, là người yêu nhau đấy nhưng Tulen nào có để ý gì tới Liliana. Ngày Krixi tới làm, vẫn danh nghĩa bạn gái nhưng chẳng được hưởng một quyền gì cả.

-Tối nay ở lại với tôi nhé!-Liliana cười

-Được sao?-Krixi hỏi

-Ừm! Ở một mình buồn lắm!

-Cảm ơn!-Krixi cười

.....Tại biệt thự Nakroth......

Nakroth ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ

-Krixi, phải làm thế nào để tôi lại có được em như trước cơ chứ?-Nakrorh cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ

------------Hết chap 27-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip