-Ngày hôm sau- Tại nhà của Nakroth... Anh tỉnh dạy, nhìn sang bên cạnh giường. -Cô ấy chưa về sao?-Anh tự hỏi nhưng sau đó vẫn mặc kệ. Đi VSCN. *Dưới nhà* -A! Anh Nakroth! Anh dạy rồi à?-Veera vui vẻ khi thấy anh đi xuống. Đáp lại sự vui vẻ của Veera, anh làm lơ luôn ả. -Annette! Cô chủ chưa về sao? -Dạ tôi đợi từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy cô chủ về ạ!-Annette lễ phép -Ờ!-Anh trả lời -Anh yêu! Anh ăn bánh em làm đi!-Veera bê đĩa bánh đưa cho anh -Đổ đi! Món cô làm tôi không nuốt nổi!-Anh gạt ra -Từ bao giờ? Từ bao giờ mà anh chê đồ ăn em làm? Có phải do con Krixi không? Con phù thủy đó!-Veera tức giận -Tôi cấm cô gọi Krixi như vậy!-Anh chỉ tay vào mặt ả rồi bỏ đi -Grrr! Con khốn Krixi đó! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!-Nói xong, Ả ném đĩa bánh xuống đất rồi đi lên phòng.-Tại chỗ của Krixi- -Hửm...-Cô từ từ mở mắt ra. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại khoobg không thể cử động được? Chân tay của cô đều bị buộc bởi một dây xích. Mồm bị dán một miếng băng dính -Em đã dạy rồi sao Krixi?-Yorn từ một góc, tiến lại gần chỗ cô hất nhẹ cằm cô lên -Ưm...ưm-Cô như muốn nói điều gì đó. -Em tính nói cái gì?-Anh đưa tay, giật mạnh mảnh băng dính trên mồm cô ra -Thả tôi ra!-Cô hét lên -Không! Tôi tốn bao nhiêu công sức mới bắt được em. Bây giờ mà tự nhiên thả em ra bộ không thấy phí công phí sức hay sao?-Yorn cười tà mị nói -Tôi la lên bây giờ!-Cô nói -Em cứ la lên đi! Em không biết đây là ở một cánh đồng hoang hay sao? Nơi này rất ít người qua lại nên không biết đâu! Mà đứa nào qua đây anh đều chém hết!-Yorn đang nói với giọng nhẹ nhàng bỗng gắt lên -Thả tôi ra! Anh là cái đồ xấu xa!-Cô hét lên -Đúng! Tôi xấu xa thì sao? Em sẽ làm gì tôi đây? Cắn tôi? Đánh tôi? Hay là giết tôi luôn ở đây?-Yorn gằn giọng rồi tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Trên cái khuôn mặt trắng đẹp của cô bây giờ lại xuất hiện 5 ngón tay -Sao? Bây giờ em muốn sao?-Yorn cười -Thả tôi ra đi!-Cô khóc *Chát* Thêm một vết tay nữa vào mặt cô -Mày nghĩ mày có thể thoát? Không có đâu! Miếng mồi ngon như mày...chắc phải hưởng thụ tí đấy nhỉ!?-Anh cười rồi đưa tay xé tan bộ váy mỏng manh của cô. -Tha cho tôi!-Cô khóc rồi cố gắng lùi lại đằng sau -Không thì sao?-Anh cười.-Sáng này tôi chưa có ăn gì cả...Bây giờ thì chắc tới giờ ăn rồi đấy nhỉ!-Anh tiến sát lại gần cô -KHÔNG!-Cô hét lên ------Hết chap 20------- Ai hóng tiếp không:v?