Allga Nguoi Yeu Xuyen Thoi Gian Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới phòng khách...

-"Phù, may chúng ta vội ra ngoài không lại bị dính chưởng của hai người kia!" Hoseok nói

-"Họ đâu cần phải vậy đâu chứ!" Yoongi nói

-"Kệ họ đi! Mà anh chưa hỏi tội em đâu nhá! Dám tự tiện bỏ đi đã vậy mà biến mất mấy ngày liền!" Hoseok đặt Yoongi ngồi lên đùi mình bắt cậu đối diện

-"Chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề đó sau nhưng em nói này, không phải các anh thất bại rồi sao? Thời hạn đã hết rồi, bây giờ em đang chờ Yuuni đến đón! Vậy nên chúng ta hiện tại chỉ có thể dừng ở mức bạn bè thôi! Hoseok à, nghe em đi! Đừng thích em nữa! Em phải về thế giới của mình."

-"Yoongi à, anh xin em đừng nói em sẽ trở về..." Hoseok kéo Yoongi lại gần ôm chặt lấy

-"Nhưng... Nếu không buông bỏ thì người thiệt thòi sẽ là anh đấy! Và cùng những người kia nữa!" Yoongi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn để từ bỏ cũng như giúp các anh ấy từ bỏ

Hoseok im lặng nhưng không chịu buông Yoongi ra, cậu càng đẩy anh càng kéo chặt vào. Cứ ôm mãi, cho đến cả khi Yoongi nghe thấy tiếng Jimin và tiếng mọi người dần nhỏ đi... Có lẽ họ sắp xuống rồi...

Hoseok vẫn ôm chặt lấy Yoongi trong khi Yoongi đang dùng sức đẩy anh ra. Hoseok chắc cũng thương cậu nên thả lỏng cái ôm.

Đến lúc này, Yoongi mới nhìn thấy khuôn mặt buồn thực sự của Hoseok. Ánh mắt đượm buồn ấy cứ nhìn vào bản thân khiến Yoongi không dám nhìn thẳng

-"Yoongi, em đã có chút gì thích anh hay họ chưa? Dù chỉ một chút cũng được!" Hoseok nói giọng trầm xuống khiến Yoongi có chút lạ lẫn

Mấy người kia cũng đi xuống nghe thấy Hoseok hỏi vậy họ liền dừng lại khiến không gian im lặng đến lạ thường... Yoongi bối rối không biết trả lời thế nào đành im lặng...

-"Em trả lời đi, Yoongi! Đã lần nào chưa?" Jungkook đi lại gần nói

-"Có một chút nào chưa vậy? Yoongi?" Jimin đi đến theo sau là những người còn lại

-"Em... Xin lỗi..."

Yoongi ngẫm nghĩ rồi mới nói. Mắt cậu nhắn tịt lại, thật sự cậu muốn nói cậu đã thích... À không, phải là đã yêu rồi nhưng... Nếu mà không nói vậy thì các anh ấy không thể buông bỏ được.

-"Thật sự không có một chút ư?" Jin nói giọng bị lạc đi

-"Em không có một cảm xúc gì với bọn anh sao? Kể cả thích thôi cũng không?" Namjoon trầm giọng nói

-"Nhưng... Chúng ta có thể làm bạn trong một thời gian trước khi Yuuni đến đón em mà! Đừng buồn nữa nhé?" Yoongi bối rồi nói

-"Tôi không muốn là bạn của em!" Jungkook đè Yoongi xuống sô pha

-"Jungkook! Tự trọng!" Jin nói nghiêm giọng

Jungkook nghe vậy liền đứng dậy, Yoongi thì được TaeHyung kéo lên.

-"Yoongi à, tụi anh không thể coi em là bạn được! Nếu vậy chẳng khác nào hôm nào anh cũng ở bên em nhưng chỉ có thể dừng ở mức bạn, tụi anh không thể!" TaeHyung trầm giọng mình xuống khàn đặc

-"Vậy nếu không nhìn thấy em nữa là được! Đúng.... chứ?" Yoongi bỗng cảm thấy giọng mình lạc hẳn đi

Nói ròi, cậu chạy thẳng ra ngoài. Ba đứa em út thấy vậy liền định chạy theo thì...

-"Mấy đứa ngồi yên đấy! Đấy là lựa chọn của em ấy... Chúng ta không thể ép buộc được!" Namjoon lạnh lùng nói

-"Nhưng..." Jimin định nói nhưng bắt gặp ánh mắt khắc khe của Namjoon đành im lặng

-"Hệ các anh! Nếu các anh không đi thì em đi! Em không quan tâm rằng Yoongi có yêu hay không! Em chỉ biết rằng bản thân mình yêu em ấy, yêu rất nhiều!" Jungkook noi rồi ở cửa chạy ra ngoài

-"Em đi theo nó!" TaeHyung chạy theo

Trong phòng chỉ còn lại bốn người con trai, im lặng đến lạ thường. Bỗng..

'Rầm'

Tiếng sấm to, phát sáng cả bầu trời....

Yoongi vẫn cứ chạy, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng cậu đã lấy tay lau đi. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa ào ào rơi xuống làm ướt khuôn mặt đẫm nước nước kia của cậu. Đang chạy bỗng dưng cậu bị vấp phải cái gì đấy rồi ngã xuống đất.

Định đứng dậy nhưng có lẽ không được, Yoongi nhìn thấy ở mắt cá chân bị thương liền bám vào tường lần theo để tìm chỗ trú mưa...

Ngồi trước cửa hàng đã đóng cửa, vừa xoa xoa cái chân đau vừa đưa tay ra hứng từng giọt mưa...

-"Ai da... Trời ơi, con chưa đủ đáng thương hay sao mà lại vậy với con cơ chứ?" Yoongi than thở nhìn trời

-"Ơn trời, Yoongi! Em đây rồi!" Jungkook chạy đến...

-"Jungkook?"

-"Sao lại ngồi đây?" Jungkook lo lắng hỏi

-"Em bị trậc mắt cá chân nên phải ở đây trú mưa!" Yoongi nói tay xoa xoa chân mình

-"Ngốc! Lên lưng anh đưa về!" Jungkook cúi người nói

-"Vâng" Yoongi cố gắng đứng dậy

Leo được lên lưng Jungkook, an vị khẽ vô vai anh. Jungkook chạy vội về, Yoongi cũng chẳng biết vì mưa hay vì gì mà bỗng cậu cảm thấy khó chịu, nặng nhọc liên tục ập đến, cho đến khi Yoongi chính xác đã ngất đi trên người Jungkook.

Jungkook vẫn không hay biết, cũng không để ý vì đang vội chạy trong mưa. Bỗng trong ngõ hẻm phía trước cậu đi ra một cô gái buộc tóc đuôi ngựa tay cầm ô. Chắn trước mặt Jungkook nhất quyết không cho cậu đi...

-"Phiền lòng tránh đường!" Jungkook nói

-"Không được!"

Cô gái ấy nói ngay lật tức phía sau cô ấy xuất hiền khói. Khi khói tan cũng là lúc hiện thân của hai người một nam một nữ... Tay họ đều che ô, người con gái kia với mái tóc dài ngang hông xoa dài cùng với cậu con trai để mái hình chữ M...

-"Jungkook?" Tiếng của ai đó phía đằng sau mấy người kia

-"TaeHyung!" Jungkook nói trong gương mặt ướt đẫm nước kia

-"Mấy người này là ai?" TaeHyung định đi sang bên Jungkook thì...

*vút...

Một lực đá ngang tầm mặt của TaeHyung của chính cô gái tóc xõa như một lời cảnh báo

-"Đã đến lúc chúng tôi phải đưa Yoongi về! Phiền mấy người trả cậu ấy đây!" Cô gái tóc đuôi ngựa nói

-"Tôi không đồng ý!" Jungkook thẳng thắn nói

-"Cậu ấy không thể sống ở đây lâu được, như vậy sẽ khiến cậu ấy..." Cô gái tóc đuôi ngựa ngập ngừng

-"Yuuni! Không nói nhiều, lên!" Cô gái tóc xõa nói rồi đập vai cậu con trai ám hiệu bằng mắt

Cậu con trai cười, tiến lên như bay qua người Jungkook định cướp lấy Yoongi nhưng ai ngờ Jungkook lại né được...

-"Chúng tôi không muốn nói nhiều! Đã sắp quá thời hạn mà Yoongi ở đây rồi!" Cô gái tóc đuôi ngựa nói có chút hoảng hốt

-"Mấy người đang nói gì vậy hả? Jungkook không được đưa Yoongi cho họ"

TaeHyung vừa nói vừa đỡ và né những đòn mà cô gái tóc xõa tung ra. Những chiêu do cô gái ấy rất mạnh, cảm giác cô ấy đang muốn dồn sức để hạ TaeHyung vậy. Lúc tung cú đá cao hơi khiến TaeHyung bấy ngờ may mà anh né được. Cú đá ấy bị trượt thành ra đá phải cột đèn đường. Đáng sợ là vết đá đo làm con nguyên hình chân của cô gái ấy. Cả TaeHyung và Jungkook cùng sốc trước cú đá đó, thật sự không hiểu sao có thể như vậy, cho gái kia âm u khuôn mặt nói

-"Đến lúc trả Yoongi rồi! Tụi này không thể để bạn mình có thể ở đây lâu hơn được! Đừng vì may thứ tình cảm của mấy người, mà khiến Yoongi phải từ bỏ ước mơ của cậu ấy!"

Dứt lời cô gái tóc xõa lật tức lao tới, dùng tay đấm mạnh gần mặt TaeHyung.

-"Tôi không muốn phá hủy gương mặt đẹp trai này đâu!" Cười nhếch môi

-"Đã đến lúc rồi!" Cô gái tóc đuôi ngựa tiến tới ôm lấy Yoongi

-"Gửi mấy người cái này!" Chàng trai tóc M nói, tay ném cho Jungkook một túi đồ

-"Mấy lọ này là sao?" Jungkook hỏi ngược lại

-"Chẳng phải mấy người nói không quên được Yoongi hay sao? Lọ này sẽ xóa toàn bộ hình ảnh Yoongi ra khỏi các người! Uống xong các người sẽ không còn cảm xúc về Yoongi nữa!" Chàng trai kia nói

-"Chúng tôi đưa Yoongi về và sẽ xóa kí ức của cậu ấy về nơi đây, vậy nên đừng cố gắng làm gì nữa!" Cô gái tóc xõa nói

-"Quên Yoongi đi! Mấy cậu không có duyên với cậu ấy đâu!" Cô gái tóc đuôi ngựa ôm lấy Yoongi đưa cho chàng trai mái M

-"Chúng tôi không quay lại đâu! Vĩnh biệt!"

Ngay sau đó là làn khói trắng bốc trong cơn mưa ấy, lúc tan thì mọi thứ đều biến mất, không một hình bóng...

Jungkook ngồi sụp xuống, tay cầm những lọ thuốc kia nhìn nó

-"Không!!!!!"

Tiếng gào thảm thiết trong tiếng mưa nơi có hai người con trai ngồi hẳn xuống ở đấy. Một người liên tục gào khóc tên người nào đó, người còn lại cung vì quá đau buồn mà thu người mình lại...

Về đến nhà....

Xin thấy Jungkook với TaeHyung đi vào trông thản hại không để đâu cho hết được... Người mình ướt sũng như chuột lột, mái tóc che gần nửa gương mặt xanh xao của cả hai, trên tay Jungkook còn cầm túi bóng nào đó.

Jimin là người nhanh chóng đi lấy khăn lau người. Jin đi pha trà gừng để sưởi ấm hai người kia. Hoseok thì lấy đồ cho hai con người kia và Namjoon thì bật máy sưởi lên. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ xong thì Jimin mới nói

-"Sao lại để như vậy? Ốm rồi sao?"

-"Sao rồi? Yoongi đâu?" Namjoon lên tiếng nói

-"Yoongi... Em ấy..." Jungkook ngập ngừng

-"Em ấy làm sao?" Jin lo lắng nói tay đưa hai li trà gừng cho hai đứa

-"Em ấy trở về thế giới của mình rồi!" TaeHyung nhìn li trà gừng

_______________ cắt ____________

Mình đăng hơi chậm giờ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip