Taetzu Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con bé ngủ rồi, có gì mai hẳn nói chuyện!- Jungyoen là người duy nhất còn nói chuyện với anh lúc này.
- Vì sao không cho anh gặp cô ấy?-Tae lòng nóng như lữa đốt. Lúc nãy không vì đám phóng viên bám đuôi thì anh đã có cơ hội giải thích.
- Không ai không cho anh gặp cả, chỉ là giờ cậu ấy mệt nên đã đi ngủ rồi- Chaeyoung giải thích
- Anh cần giải thích rõ với cô ấy trước khi anh đi lưu diễn. Nếu không chắc anh phát điên lên mất.
- Anh nghỉ chỉ mình anh phát điên mình anh có cảm xúc còn con bé thì không. Kim Taehuyng , anh coi con bé là gì hả?- Nhớ tới lời của chị quản lí kể lại, Nayoen lại không giữ được bình tĩnh.
- Anh làm thế là có lí do. Mấy ngày gần đây anh phát hiện máy tay săn ảnh ngày càng theo sát anh hơn. Một số người anh còn nhận ra đã bám theo Tzuyu nhiều lần trước. Hơn nữa phòng chờ lẫn bãi đậu xe hôm nay có rất nhiều thiết bị quay lén.
Không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng hơn.
- Ngốc nghếch, vẫn tính núp sau bức tường ấy đến khi nào lại đây!- Anh nhìn về phía góc tường bên kia nói.
- Bụp!
- Ya! Kim Taetae bọn này còn ngồi sờ sờ đây nhá- Na cà chơns gắt lên
- Giò cô mới hiểu cái cảm giác ấy à- Mina bẹo bèo cái má bánh bao của bà Na rồi tự động đứng lên về phòng nhường chỗ cho đôi trẻ
- Nhẹ nhàng thôi, bọn em còn phải ngủ- Sana là người cuối cùng lướt thướt theo hội.
Bao uất ức dồn nén trong một ngày, bao hờn tủi trách móc cứ thế mà trào dừng, oà xà vào lòng anh khóc một cách thoả mái. Chả hiểu sao những lúc như thế này anh lại thấy hạnh phúc ngọt ngào đến thế.
- Từ lúc thích anh hình như em mít ướt hơn thì phải?-Du vừa thút thít trong vòng tay anh vừa bảo.
- Không sao, không sao mà! Có anh ở đây, em cứ khóc bao nhiêu tuỳ thích. Nhưng chỉ được khóc lúc có anh thôi nghe không.- Vỗ về mái tóc cô anh thủ thỉ.
- Xin lỗi mấy đồng chí em không gắng gượng thêm được giây phút nào nữa , em đi trước.- Tiếng Chaeyoung vang ra từ góc nhà sau đó là tiếng bước chân thình thịch chạy về phòng của đám người kia.
- Mấy chị nghe hết rồi kìa, tại anh đấy.
- Anh đâu làm gì sai đâu phải ngại, anh đang dỗ dành cô gái của anh mà.- Đến giờ anh mới phát hiện ra trong chính mình có hết thảy bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu dịu dàng.
Tít!tít!*Biệt đội chống đạn*
RM.xinh đẹp: Thằng nhóc kia cái này là cái gì? Sao lại đến nhà con gái người ta làm loạn hả?*kèm video*
Jin.bếp trưởng: Thằng này, mày có chút khí chất không? Mất mặt.
Kookie: Khí chất hả anh, cái đó không ích lợi bằng cái này. *kèm ảnh*
Cụ Đường: còn đây nữa *kèm ảnh*
Chim lùn: Ê! Mà khoan có mùi không đúng.
Hopeeeee: Mày cứ ngửi thính như....Nhưng lần này tao cũng thấy thế!
Taetae: Cái gì cơ ạ?
Cụ Đường: Nó còn đưa cả máy cho gái nhà người ta nhắn tin với tụi này thì.
Taetae: Thì đã sao, tui thích thế đấy!!!! Nhưng mày ngửi được mùi gì hả Min
Chim lùn: Mày đúng là! Ảnh thằng Kookie có tao có thể hiểu. Cơ mà còn 2 người kia thì.....Mày nghỉ sao?
RM xinh đẹp và Cụ Đường đã off
Jin.bếp trưởng: Hai mạng kia đi đâu, vào đây nhanh.
Taetae: Chờ tí , chúng ta cần cuộc họp khẩn.
Kookie: Tí của anh đến tết sang năm. Làm gì cũng phải trật tự cho Na của em còn ngủ nghỉ.
Hopeeeee: thế giới nào giành cho riêng tôi hả trời......
***********
Cho phép em viết chương này ngắn tí xíu ạ. Dạo gần đây em vừa thi vừa đi làm nên chưa viết được nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng sáu cho quý vị. Cho em sao đi nào! Trong lúc chờ đợi mọi người nhớ ủng hộ cả Nakook nhà em nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip