Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiền ngồi xuống bàn nói
_ Ăn uống cẩn thận xíu . Đừng ăn đồ biển . Rau muống ... nếu thấy không ổn thì gọi cho mình ngay .
Manh
_ Ừm .
Tiền mở tù ra lấy đưa Manh 2 tép thuốc
_ Màu trắng là liền sẹo . Màu xanh giúp vết thương mau lành .
Manh cầm lấy
_ Cảm ơn cậu . Hết bao nhiêu vậy ?
Tiền lắc đầu nói đùa
_ Không nhận tiền . Một bữa ăn là được .
_ Hôm bữa không đến được vì bệnh viện có việc gấp . Thành thật xin lỗi cậu .
Manh cười
_ Công việc mà . Làm nghề này đâu trách cậu được . Khi nào rảnh ghé qua minhg dùng bữa . Coi như là cảm ơn cậu . Sẵn việc tham quan chút .
Tiền
_ Ok .
Manh
_ Mình có chút việc phải đi rồi . Hẹn gặp cậu sau .
Tiền
_ Ok . tạm biệt
Manh không quên lấy 2 tép thuốc rồi nhanh rời đi .
Manh xuống lấy xe rồi đi thẳng đến trường học của Mạc Thiên để đón thằng bé .
Manh cố đeo khẩu trang rồi mới bước vào đón thằng bé từ cô Ngâm . Thiên thấy Manh liền cúi đầu chào cô
_ Thưa cô em về .
Cô Ngâm sờ đầu Thiên 1 cái rồi cười vui đáp
_ Tạm biệt em.
Thiên nhanh chóng chạy về phía Manh . Manh từ từ tiến lại nói nhỏ với Thiên
_ Chờ  Daddy xíu .
Manh tiến lại chỗ cô Ngâm đưa cô ấy 1 cái danh thiếp
_ Đây là số liên lạc của tôi . Hãy gọi nó khi thằng bé xảy ra việc gì không hay .
Cô Ngâm cầm lấy rồi mĩm cười .
Manh 
_ Tôi xin phép về trước . Cô vất vã rồi .
Manh nói rồi quay đi dẫn theo Mạc Thiên vào xe .
Thiên ngồi ở bên cạnh chỗ lái có chút khó hiểu nên lên tiếng
_ Hôm nay daddy lạ thế ?
Manh
_ À . Ta đang bị bệnh nên tạm thời đeo khẩu trang .
Thiên
_ Daddy đã đi khám bác sĩ chưa ?
Manh vừa lái xe vừa trả lời thằng bé
_ Ta vừa mới đi .
Thiên lo lắng cho Manh nên
_ Daddy thấy không khỏe ở đâu . Tay , chân, đầu hay là ở bụng ?
Manh cười vì câu hỏi trẻ con ấy rồi đáp
_ Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi . Không sao đâu .
Mạc Thiên ngồi trên xe cứ nhìn Manh mãi . Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất quan tâm đến Manh trên mặt hiện rõ sự lo lắng .
Manh trên đường lái xe đến nhà hàng lâu lâu lại nhìn qua xem thằng bé đang làm gì . Nhưng lúc nào cũng thấy thằng bé nhìn mình nên lên tiếng hỏi
_ Sao lại nhìn ta chăm chú vậy ?
Thiên
_ Daddy có đau không ?
Manh với thằng bé quen biết nhau chưa lâu nhưng cái ánh mắt long lanh mà nó nhìn Manh đầy sự lo lắng . Manh thấy thế chỉ mĩm cười rồi xoa nhẹ đầu Thiên bảo
_ Chỉ hơi đau chút thôi . Lát về ta sẽ uống thuốc vào . Nhóc yên tâm .
Thiên
_ Nếu Daddy đau hãy nói với con .
Manh bật cười vì lời nói đó hỏi thêm
_ Nếu ta đau con sẽ làm gì ?
Thiên đáp
_ Con sẽ ở bên cạnh Daddy . Kể cho Daddy nghe những chuyện vui . Lúc đó sẽ hết đau ngay .
Manh
_ Ai chỉ cho nhóc thế ?
Thiên
_ Chị 2 hay làm vậy khi con bị ốm hay bị đau .
Manh mĩm cười
_ Được !!!. Nếu ta đau sẽ kiếm nhóc ngay .
Đã đến nơi Manh chạy xe vào trong cất . Rồi dẵn Mạc Thiên đi lên nhà hàng như mọi ngày . Khi lên thì vô tình gặp Jack
Jack đi về phía Manh gật đầu chào rồi nói
_ Tổng giám đốc Lâm gia có gửi đến một món quà để tạ lỗi . Không biết ..  ?
Manh vẫn chưa nguôi được cơn giận khi vết thương trên mặt vẫn còn đó nên lạnh lùng nói
_ Gửi lại nơi đã đưa tới cho tôi . Kèm theo là dòng chữ " Cảm ơn "
Jack
_ Vâng ạ .
Manh
_ Tôi lên phòng . Có gì cứ điện thoại cho tôi .
Manh đưa Mạc Thiên đi lên phòng mình
_ Thiên à . Nhóc đối bụng chưa ?
Thiên gật đầu
Manh
_ Vậy ta đưa con đến nhà ăn . Đi thôi !!!
Thiên
_Chị 2 có ở đó không ạ ?
Manh thấy lạ nên hỏi
_ Sao thế ?
Thiên
_ Hôm nay không hiểu sao con lại nhớ chị 2 . Rất rất nhiều !!!
Manh
_ Ta sẽ đưa nhóc đi gặp Mạc Hàn được không ?
Thiên vui mừng ôm lấy Manh . Manh cười rồi đưa thằng bé xuống nhà ăn rồi bảo với 1 nhân viên
_ Lấy cho tôi 2 phần bít tết .Kèm theo là 1 phần súp truyền thống . Và 1 canh hầm truyền thống .
Nhân viên
_ Giám đốc uống gì không ạ ?
Manh
_ Nhóc uống gì ?
Thiên
_ Sữa ạ .
Manh
_ 1 sữa . 2 nước ép cam .
Nhân viên gật đầu rồi đi vào trong chuẩn bị món ăn cho Manh .
Manh nhìn Mạc Thiên nói
_ Ngồi ở đây chờ Daddy . Ta đi tìm chị 2 cho nhóc .
Mạc Thiên gật đầu
_ Dạ .
Manh đi vào nhà bếp với nhiều ánh mắt nhìn theo . Kèm theo lời chào
_ Chào giám đốc .
Mỗi lần Manh đến đây là 1 sự đe dọa cho hầu hết tất cả mọi người . Hầu hết là xuống kiểm tra chất lượng món ăn , vệ sinh .... . Nhưng tất cả đều là bất ngờ không bao giờ biết trước . Nên sẽ hơi khó khăn cho các đầu bếp nếu xảy xa sơ xót .
Manh không nói gì cả chỉ từ từ bước lại chỗ của Mạc Hàn lạnh lùng nói
_ Ra ngoài với tôi .
Hàn đang tỉa củ liền lập tức bỏ xuống ngay chỉ kịp chào Manh thì đã bị kêu ra ngoài nên cũng không biết gì im lặng bước theo Manh .
Manh đi ra nhưng không quên nói
_ Mọi người làm việc tiếp đi .
Các nhân viên đều quay trở về công việc của mình .
Mạc Thiên từ xa thấy Hàn liền đứng dậy rời khỏi ghế chạy nhanh tới ôm lấy người Hàn .
_ Mạc Thiên nhớ chị !!!
Hàn ngồi xuống ôm lấy Mạc Thiên nhỏ nhẹ nói
_ Sao thế ? Hôm nay đi học vui không ?
Thiên
_ Rất vui . Nhưng không hiểu sao lại nhớ chị 2 rất nhiều .
Mạc Hàn ôm thằng bé vào lòng nói
_ Chỉ giỏi nịnh thôi .
Manh lên tiếng nói
_ Thằng bé nói nhớ chị nên tôi đưa xuống đây .
Hàn nhìn lên Manh cười nói
_ Cảm ơn .
Manh nhìn Hàn không nói gì rồi quay sang nhìn Thiên .
_ Nhóc lại bàn ăn nào .
Manh
_ Chị cũng lại ăn cùng đi .
Mạc Hàn
_ Không được đâu đang trong giờ làm việc . Tôi chưa làm xong công việc của mình .
Manh có chút khó chịu nói
_ Tôi cho phép chị . Ai dám lên tiếng ở đây .
Hàn
_ Nhưng mà ...
Manh cầm tay Mạc Thiên dẫn đi kèm theo là ánh mắt nhìn Hàn . Hàn nhanh chóng đi theo sau .
Manh
_Ngồi đi . Tôi có ăn thịt chị đâu mà sợ .
Hàn ngồi xuống cạnh Mạc Thiên rồi  cùng ăn .
Thiên lâu lâu lại lên tiếng nói vài câu rồi cả 3 lại im lặng . Ăn xong thì cùng nhau về nhà . Vẫn như thường lệ Manh đưa 2 chị em lên tới phòng rồi mới về lại phòng mình .
Manh mở cửa định bước vào thì có người gọi
_ Đới Manh !!!
Manh quay sang thì
_Sao thế ?
Hàn lo lắng cho Manh nên lên tiếng hỏi
_ Vết thương ổn chứ ?
Manh chỉ
_ Ừm .
Hàn
_ Ngủ ngon .
Manh
_ Ngủ ngon .
Rồi cả 2 bước vào phòng của mình . Ngày hôm qua quả thật rất khó khăn nên ai nấy đều mệt mỏi . Và đi ngủ rất sớm nhưng nửa đêm thì bỗng Hàn nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài . Thấy lạ nên ra xem trên tay cầm theo 1 khúc gỗ để phòng ngừa . Hàn đi từ từ thì phát hiện không phải là tiếng phát ra từ cửa chính mà là cửa phụ . Nơi nối phòng cô với phòng của Đới Manh . Cô liền mở cửa thì đột nhiên nhận lấy 1 quả núi từ đâu ngã xuống . Rất nặng khiến Hàn chao đảo vội đỡ lấy . Không sai đó là Đới Manh cô đang ngã vào người Hàn . Hàn đỡ Manh lại sofa gần đó rồi hỏi
_Đới Manh !!! Sao thế ?
Manh mở mắt ra nhìn Hàn rồi từ từ nhắm lại chỉ nói được vài ba chữ
_Nóng ... tôi... cần ...nước
Hàn lúc này đi lấy cho Manh 1 cốc nước từ từ đưa cho Manh uống . Lúc này tiện thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể Manh . Quả thật đang bị sốt rất cao cả người đỏ ửng lên và nóng nhu lửa vậy . Hàn liền đi lấy khăn lau mặt cho Manh kèm theo 1 ít nước để xả bớt nhiệt đột ra. Manh bây giờ vì sốt quá cao nên mê tỉnh không phân biệt được . Hàn lúc này mới mở vết thương của Manh ra xem . Hình như thuốc đã hết tác dụng nên tạo ra những cơn đau kèm theo là sốt cao . Hàn đi lấy hộp thuốc rồi từ từ rửa vết thương rồi bôi thuốc lên cho Manh . Cô cố gắng làm nó thật nhẹ nhàng để người kia không bị giật mình và đau . Cả đêm hôm qua là như thế , Hàn cứ ở bên cạnh và chăm sóc cho Manh . Lâu lâu ngủ quên rồi lại tĩnh giấc xem người kia đã đỡ sốt chưa .
Sáng hôm sau Manh mở mắt ra đã thấy có chút kì lạ vì đây không phải là phòng của mình . Manh nhìn xung quanh thì thấy Hàn đang ngồi cạnh bên mình nửa người trên sofa nửa người ở dưới sàn tay thì nắm lấy tay Manh . Manh lúc này chợt nhớ ra * Lúc về phòng tắm xong Manh định coi 1 số thông tin rồi sẽ đi bôi thuốc Tiểu Tiền cho mới đi ngủ . Nào ngờ lại ngủ quên . Sau đó thì cơ thể đột nhiên nóng lên lạ thường và cuối cùng là gõ cửa .... sao đó không nhớ gì cả *
Manh không biết hôm qua mình đã làm gì chỉ biết rằng bản thân mình đã phá giấc ngủ của người khác nên nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hàn 2 chân từ từ bước xuống sofa . Rồi cẩn thận bế Hàn lên lại sofa . Vì quá mệt nên Hàn thật sự không hay biết gì hết . Manh đi xuống rừa mặt rồi lấy trong tủ lạnh nhà Hàn ra 1 vài thứ chuẩn bị cho buổi sáng . Vì mới là 5 giờ sáng thôi . Hoàn thành xong món ăn Manh dọn ra bàn . Sau đó đi lại phòng của Mạc Thiên ghi chú cái gì đó rồi trở lại phòng mình .
Thiên giật mình thức giấc nhìn sang bên cạnh không có chị 2 liền bước xuống giường đi kiếm thì thấy trên cửa có ghi 1 dòng chữ " Chào nhóc !!! Ngủ dậy rồi thì sang phòng Daddy nhé . Và đừng làm chị 2 thức giấc . "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip