Chu No Bat Dat Di Doi Mac Daimo Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người chỉ cảm thấy bình yên khi họ đến nơi mình cảm thấy an toàn . Vâng Đới Manh đã chọn nơi đây là nơi vốn dĩ thật bình thường trở nên đặc biệt trong mắt bình. Nơi đây cô đã cùng Mạc Hàn đến và rồi giờ đây nó gọi là kỷ niệm . Một kỷ niệm khó quên , Manh đã đến đây vào lúc sớm chiều và giờ mặt trời cũng đã xuống núi . Manh ngồi đây rất lâu rất lâu cho đến khi có một tiếng gọi
_ Này. Đã trễ rồi sao còn ngồi đó ?
Manh quay đầu sang hướng gọi thì thấy một bà cụ khẽ đáp
_ Cháu ngồi đây thêm tí nữa sẽ đi ngay .
Bà cụ tiến lại phía Manh cười nói
_ Sao lại ngồi đây một mình , ta thấy cháu đã ngồi đây rất lâu rồi.
Manh lễ phép cầm giúp bà cụ ít đồ mới đáp
_ Không khí nơi đây khiến con thấy rất bình yên .
Bà cụ
_ Ta lên trên núi hái ít rau và ngô thấy cháu ngồi đây đã lâu . Nhìn mãi thấy không phải dân nơi đây .
Bà nói thêm
_ Không ngờ lúc về vẫn thấy cháu ngồi đây. Nên sẵn tiện lại hỏi .
Manh cười nhẹ đáp
_ Cháu là dân thành phố . Đối với nơi đây có chút cảm tình .
Bà cụ
_ Lạ thật. Tôi đã gặp nhiều người đến đây . Họ nói nơi đây hoang tàn hẻo lánh . Chỉ có mình cô là nói nó bình yên .
Manh
_ Chắc là do suy nghĩ thôi bà .
Manh nói thêm
_ Mà bà sống ở gần đây không. Cháu đưa bà về .
Bà cụ đáp
_ Không cần đâu . Ta ở gần đây. Đi qua đi lại nơi đây cũng quen dần rồi .
Bà chỉ tay về hướng căn nhà lụp sụp ở dưới kia.
_ Giờ trễ rồi cháu về đi . Kẻo trời tối đi rất nguy hiểm .
Manh đành tạm biệt bà cụ vì trời cũng đã sắp tối thật rồi
_ Cháu về trước nhé . Cảm ơn bà .
_ Lần sau có dịp ghé . Cháu mời bà uống trà nhé .
Bà cụ cười đáp
_ Vâng vâng . Hẹn gặp lại cháu. Về cẩn thận .
Manh lái xe về trên đường suy nghĩ về bà cụ ấy khiến trong lòng có chút vui pov " Người không quen lại trở nên gần gũi đến vậy "
Manh trở về thành phố này đều là những gì đã từng khẽ chạy xe vào nơi chốn cũ đứng đó một lúc . Nhìn lên căn phòng cũ rồi định vào lái xe đi thì nghe tiếng kêu
_ Đới Manh ??? Là cháu sao ?
Manh quay sang nhìn thì thấy bà Tôn đáp
_ Là cháu đây .
Bà Tôn
_ Lâu rồi không gặp con . Dạo này không thấy con về đây thường nữa .
Manh cười trừ đáp
_ Do công việc bận quá ạ .
Bà Tôn
_ Đã đến đây rồi sao không lên nhà còn đi đâu vậy ?
Manh thật sự rất muốn lên nhưng vì cô bây giờ lấy tư cách gì đâu mà lên đó . Đành nói dối
_ Cháu bỏ quên đồ ở công ty . Nên đi lấy .
Lúc này thì Bà Tôn cũng thấy một người khẽ gọi
_ Mạc Hàn !!!
_ Con vừa đi siêu thị về hả ?
Cái tên ấy khiến Manh nghe xong tay chân không cử động được . Bà Tôn kéo Hàn lại gần vô tư nói
_ Lâu lắm ta mới gặp lại được Đới Manh . Nay gặp được con nữa thật là trùng hợp .
Hàn nhìn thấy vóc dáng ấy không sai vào đâu được nhìn sơ khẽ đáp
_ Xin lỗi cô . Giờ con có việc phải lên phòng .
Trước khi đi Hàn có quay sang nhìn Manh khẽ nói
_ Nếu đã đến rồi . Tùy ý .
Manh nghe câu nói đó xong cả mặt và người xanh lè . Liền nói với bà Tôn
_ Cháu cũng phải lên công ty lấy đồ rồi . Hẹn gặp lại cô.
Manh nói rồi vào xe lái đi rất nhanh.
......
Khoảng 1 giờ sau Manh quay lại cũng nhanh chóng bước lên gõ cửa
Cốc cốc cốc
Hàn vừa mở cửa nói
_ Vào đi .
Manh bước vào nhưng chẳng nói gì hết lặng lẽ nhìn Hàn . Còn về phần Hàn thì vì sự im lặng của người kia mà tức điên lên được mới nói
_ Đến đây chỉ để im lặng thì xin cô đi về cho .
Manh nghe thấy như thế nên khẽ nói
_ Em nhớ chị .
_ Mạc Hàn !!!
_ Nếu như hôm nay em không đến đây em nghĩ mình sẽ không còn thời gian nữa .
Hàn quay sang nhìn Manh với đôi mắt đầy tức giận
_ Đừng nói với tôi nhưng câu đó . Những gì tôi đã nói với cô không đủ để cô hiểu sao ?
_ Sống như trước đây với cô khó đến thế sao ?
_ Rượu ? Thuốc ?
_ Cô dùng những thứ đó vui lắm sao ?
Manh đứng nhìn Hàn mà tim đau gấp vạn lần , đã lâu lắm rồi cô mới nghe tiếng cô , nghe cô mắng và cảm nhận được hơi thở của Hàn . Tim Manh sao lại đau đến thế ? . Cô không còn thời gian nhiều nữa rồi. Thời gian gần ấy năm khiến cô quên mất đã làm bản thân ra nông nổi như vậy .
Hàn quát lên khi thấy Manh đứng ngơ ra đó
_ Cô câm rồi sao ?
_ TRẢ ... LỜI ...TÔI ..ĐI.
Manh
_ Em .....
Manh nhận được cái tát từ Hàn
Bốp
_ Ngu ngốc .
Hàn nói thêm
_ Từ lúc tôi rời đi . Đây là lần duy nhất tôi muốn gặp cô . Nếu như đã muốn chết tại sao không chết cách khác đi. Cô làm vậy để làm chi ?
Manh khẽ cười nén nổi đau đáp
_ Chị ghét em đến vậy sao ?
Hàn đáp
_ Đúng . Tôi ghét vì không thể tận tay giết cô . Đồ ngu ngốc . Đáng lẽ đúng ta không nên gặp nhau . Tha cho tôi đi .
Manh lặng yên một lúc rồi tiến thẳng vào bếp nhà Hàn cầm lấy con dao tiến lại phía của Hàn . Hàn bàng hoàng khi thấy Manh cầm con dao .
_ Cô lại trò gì thế ? Bỏ con dao xuống .
Manh càng lúc càng gần Hàn khiến cô lùi lại đằng sau khẽ nói
_ Cô điên à . Ngừng lại
Manh
_ Chẳng phải chị muốn thế sao ? Em sẽ giúp chị tội nguyện. Hay là chúng ta cùng đi với nhau.
Hàn la lên
_ Không ...
Manh cầm chặt con dao đưa thẳng về phía Hàn nhưng khi hoán tính Hàn đưa tay ra đỡ thì Manh đã xoay cao dao lại nắm chặt lấy lưỡi con dao đưa cán dao vào lòng bàn tay Hàn đẩy mạnh vào người mình
1
2
3
Giọt máu rơi xuống
Manh nói nhỏ với Hàn
_ Coi như là chị đã làm được .
_ Xin ... Lỗi ....
Manh ngã ngụy xuống sàn . Hàn rút con dao ra cố lấy đồ cầm máu giúp Manh . Cô lên tiếng
_ Không được ngủ. Đồ ngu ngốc . Ai kêu cô làm vậy ????
_ Mở mắt nhìn tôi đi .
Hàn cố gắng lay động Manh ,tay còn lại bấm gọi cấp cứu .
1
2
3
4
5
6 tiếng đồng hồ trôi qua Manh vẫn ở trong căn phòng đó . Mọi người ở ngoài đều vô cùng lo lắng không biết Manh thế nào rồi . Lúc này Tako là người không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được đến trước mặt Hàn
_ Chị vừa lòng chưa ???
_ Bao lâu rồi không gặp lại . Giờ thì thế này sao ?
Lạc kéo Tako lại bảo
_ Em thôi đi . Bình tĩnh lại nào .
Hàn lúc này chỉ
_ Tôi xin lỗi .....
Lạc nhìn Mạc Hàn nói
_ Mong là chị ấy không sao .
Tako nói thêm
_ Chị ấy có xảy ra chuyện gì . Tôi nhất quyết không để yên cho chị .
Lạc kéo Tako lại ghế ngồi chờ
_Đủ rồi . Em nhìn xem mình bây giờ ra hệ thống gì không ?
Cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra Bác sĩ bước ra
_ Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Mạc Hàn từ xa lên tiếng rất rõ dù là biết thân phận mình lúc này thật là nực cười
_ Là TÔI .
Tako định phủ nhận thì bị Lạc cản lại
_ Để chị ấy đi .
Tako
_ Nhưng ....
Lạc giải thích cho vợ mình nghe
_ Đới Manh cả đời chỉ làm mỗi việc bảo vệ và yêu thương cô ấy . Hãy để họ làm việc mà mình nghĩ nên làm .
Hàn tiến lại bác sĩ hỏi
_ Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ
_ Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương khá sâu . Kèm thêm vết thương đã làm ảnh hưởng đến lá gan bên phải .
Bác sĩ thở dài nói
_ Chúng tôi e rằng bệnh nhân sẽ không còn nhiều thời gian. Mong cô chuẩn bị tinh thần.
Mạc Hàn nghe đến đây tay chân dường như cứng đơ . Cô mong đó chỉ là mơ . Không thể nào như vậy được .
Tako nghe xong cũng gục ngã hét lên
_ Chị đã làm cái gì thế ?
_ Chị của tôi ....
Lạc ôm chầm lắm Tako
Tôn Nhuế cùng Tiền nhìn cảnh tượng này mà lòng đau nhói .
_ Lão Đới sẽ không sao đúng không ?
Tiền hỏi lão Tam
Nhuế
_ Sẽ ổn thôi . Cậu ấy rất kiên cường .
Hàn nhìn theo hướng bác sĩ đẩy Manh vào phòng chăm sóc đặc biệt mà 2 hàng nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô đã làm trò gì vậy , là cô đã khiến Manh ra thế sao ? Nhìn Manh như thế mọi sự câm ghét con người ấy trong cô bây giờ chỉ còn lại là nỗi đau và sự hối hận . Cô ước gì mình chưa từng buông lời cay đắng với Manh .
Nhưng đã muộn rồi Manh không thể nào bật dậy nói chuyện với cô như vài tiếng trước nữa . Cô ước rằng người nằm đó là mình chứ không phải là Manh , ước gì có thể chịu thay những nổi đau mà Manh đang đấu tranh trong người . Cô ước gì Manh không đến gặp cô . Thì mọi chuyện đã khác .


















.........
....

..

...
Kết chưa m.n ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip