Chu No Bat Dat Di Doi Mac Daimo Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tako ngạc nhiên khi Mạc Thiên dẫn cô đến một nơi khá quen thuộc. 
_ Tại sao lại dẫn ta đến đây ?
Thiên nói
_ Mẹ con vẫn ở nơi này.  Con nghĩ rằng chắc Daddy cũng biết được.  Chỉ là không muốn làm phiền mẹ.
Tako chỉ cười đáp
_ Con người ta chỉ muốn sống với cái quá khứ . Mà chẳng hề hay biết tương lai sẽ làm tổn thương bản thân như thế nào .
Thiên mỉm cười
_ Cô lên đó gặp người mẹ đi . Con đi mua ít đồ làm buổi tối cho 2 người .
Tako
_ Con đi đi . Đi cẩn thận.
Cốc cốc cốc
Tako đã có mặt tại căn nhà quen đó và đang chờ người ra mở cửa . Khoảng tầm 1 phút thì cánh cửa mở ra với một giọng nói
_ Ai vậy ?
Tako nhìn thấy Hàn
_ Là em .
Cánh cửa mở ra cũng là lúc Hàn nhìn rất rõ mặt Tako vội quan sát xung quanh .
Tako cũng biết Hàn đang nghĩ gì nên nói
_ Chị ấy không có ở đây đâu.  Em đến cùng với Mạc Thiên .
_ Chị yên tâm .
Hàn cười gượng nói
_ Lâu rồi không gặp . Em vào nhà chơi .
Tako bước vào , Hàn cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi vào theo .
_ Em ngồi đi . Chị đi lấy nước .
Tako
_ Không cần đâu .
Hàn
_ Nếu đã đến thì phải tiếp đón chu đáo chứ .
Tako nhìn xung quanh căn nhà chẳng thay đổi bao nhiêu rồi nhìn sang Hàn
_ Chị sống tốt chứ ?
Hàn cũng vừa cầm ly nước ép ra đưa cho Tako rồi đáp
_ Vẫn khoẻ . Còn em thế nào ? Bận lắm không ?
Tako
_ Vẫn ổn . Công việc khá là nhàn.  Vì mọi việc đều là chị ấy lo .
Tako nhắc đến Manh cũng phần nào muốn Hàn lên tiếng . Nhưng hoàn toàn sai , Hàn chỉ im lặng .
Tako thấy vậy liền hỏi
_ Hãy cho em biết lý do rời đi ?
_ Em thật sự đã tìm mọi cách nhưng chị ấy lại chẳng nói ra điều gì .
Hàn nói với Tako bằng một chất giọng nhẹ nhàng
_ Vì chúng tui vốn dĩ chưa từng vì nhau . Nên dừng lại .
Tako lắc đầu
_ Chị đã từng thấy ai thay đổi đến vậy không?
_ Từ một con người sống vì mình đùng một cái thay đổi tư duy sống . Khép mình lại lo lắng cho chị và con của chịu .
_ Tính cách cũng khác đi không còn cọc tính và lạnh nhạt như trước .
Hàn nhìn Tako bảo
_ Đó là những thứ Đới Manh làm để che giấu mọi tội lỗi . Chứ không phải vì chị .
_ Xin lỗi em.  Chị không muốn nhắc đến chuyện này nữa .
Tako nghe đến lúc này hoàn toàn ngơ ngác
_ Tội lỗi ???
_ Chị ấy đã làm gì khiến chị hận chị ấy đến thế ? .
Hàn tức giận
_ Đừng hỏi thêm nữa.  Hãy về mà hỏi chị em. 
Tako
_ Em có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo với chị .
_ Tình cảm của Đới Manh chị ấy dành cho chị là thật . Cả mạng sống có thể dâng hiến cho chị .
_ Nếu thật sự còn tình nghĩa . Hãy đến gặp chị ấy.  Sức khoẻ dạo gần đây của chị ấy đang đi theo chiều hướng phức tạp .
Tako đứng dậy nói thêm
_ Nếu còn chút tình cảm hãy đến gặp chị ấy. Em hi vọng chị sẽ không phải hối hận .
_ Em phải về rồi . Cảm ơn chị vì đã dành chút ít thời gian .
Hàn bước theo sau Tako khẽ nói
_ Về cẩn thận . Tạm biệt .
Tako bước ra khỏi nhà cười nhẹ
_ Tạm biệt .
________
Thiên về đến nhà không thấy Tako nên hỏi
_ Cô út về rồi hả mẹ .
Mạc Hàn đang ngồi suy nghĩ có chút giật mình khẽ hỏi lại
_ Con vừa hỏi gì đấy ?
Thiên ngồi xuống bên cạnh cùng một vài túi đồ vừa mới mua về
_ Cô út về rồi sao ?
Hàn gật đầu
_ Về rồi . Vừa mới về lúc nãy .
Thiên nhìn sắc mặt của mẹ mình có mệt mỏi nên hỏi
_Mẹ không khoẻ chỗ nào sao ?
_ Nhìn sắc mặt kém lắm .
Hàn chỉ quay sang nói
_ Một chút do dạo này suy nghĩ nhiều. Con đừng lo nghỉ xíu sẽ ổn thôi .
Thiên lấy tay lên đo nhiệt độ cho mẹ rồi nói
_ Mẹ vào phòng nghỉ ngơi xíu đi.  Con nấu cháo xong sẽ bưng vô . Ăn cho khoẻ lại .
Thiên hôn nhẹ lên trán mẹ mình . Rồi đi vào bếp bắt đầu làm đồ ăn. Hàn nhìn theo hướng con mình chặng lòng  kiềm chế cảm xúc lại pov " Tại sao không phải con ruột mà còn lại giống người ta đến vậy ? "
Hàn nói nhỏ
_ Giờ mẹ phải làm sao ? Nhìn con mẹ chẳng thể nào quên được Daddy con .
Hàn lo cho Manh lo rất nhiều bởi vì Manh thường xuyên uống rượu và hút thuốc vì cô đã trông thấy Manh ở nghĩa trang khi cô thắp hương cha mẹ mình . Tuy với cô con người này không còn hận không còn vươn nhưng lại chẳng thể nào bỏ mặt .
Hàn chặt vật với những suy nghĩ trong đầu . Từ lúc rời đi đến giờ chưa lúc nào Hàn chính thức sống vì mình . Không hiểu sao càng ngày Mạc Thiên của cô lại rất giống tính cách của Manh . Lo lắng chăm sóc cho cô như những gì Manh từng làm .
Sau khi nấu xong Thiên mời Hàn ra ăn chung cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện .
Mạc Hàn
_ Lúc trưa con về sớm ghé qua bên nhà đó hả ?
Thiên gật đầu
_ Dạ . Con ghé thăm Daddy.
Mạc Hàn hỏi xéo
_Lần nào về cũng ghé không chán hả . Con ít khi dành thời gian cho mẹ lắm .
Thiên biết mẹ ở nhà một mình nhiều khi buồn nên có chút tủi thân mới nói vậy nên liền gấp một miếng thịt bỏ vào chén mẹ mình cười đáp
_ Con yêu mẹ nhiều mà . Chỉ là daoh này Daddy bị bệnh nên con ghé qua thăm người .
Hàn nghe đến đó nhưng cố tỏ vẻ bình thường .
_ Vậy à.  Mà này đừng có lấy 1 miếng thịt ra mà nghĩ rằng mẹ không giận cho nhé .
Thiên cười
_ Thôi mà mẹ . Với con mẹ là nhất rồi .
Thiên giải thích
_ Daddy sốt cả tuần nên con về ghé xem sao . Lại chẳng chịu đi bác sĩ .
Mạc Thiên nói
_ Đó là chuyện của nhà người ta . Con đâu cần phải bận tâm dữ vậy .
Thiên gác đũa xuống khẽ nói
_ Con biết mẹ với Daddy xảy ra chuyện . Nhưng mà dù sao đi nữa Daddy cũng lo cho con từ nhỏ đến giờ.  Sao giờ nói bỏ là bỏ được .
Hàn thấy sắc mặt của Thiên không được vui nên
_ Rồi rồi không nhắc đến nữa . Ăn đi.
Thiên nhìn Hàn khẽ nói
_ Con có thể cầu xin mẹ việc này không ?
Hàn
_ Chuyện gì ?
Thiên
_ Mẹ đến gặp Daddy được không ?
Hàn
_ Làm gì ?
Thiên thật lòng đáp
_ Gan của Daddy đang trong giai đoạn rất nguy hiểm . Theo quan sát của con người đang ở giai đoạn 2 của xơ gan.  Nếu không điều trị và uống thuốc sẽ rất tệ .
Hàn nghe đến đây mặt mài cho chút nhăn lại hỏi
_ Thật chứ ?
Thiên
_ Đó là do con quan sát . Còn phải kiểm tra lại khi đến bệnh viện. 
Mạc Hàn
_ Tại sao con lại kêu mẹ .
Thiên
_ Mẹ là người duy nhất Daddy nghe theo .
Hàn đáp
_ Ta không thể .
Thiên
_ Con xin mẹ đấy . Chỉ đến gặp người lát thôi. 
Hàn đáp dứt khoát
_ Không được .
Thiên
_ Tại sao người lớn lại chẳng bao giờ tha thứ cho nhau vậy . Daddy như vậy mẹ không chút lo lắng sao ?
Hàn
_ Không . Ta với ngươi đó kết thúc rồi . Mong con hiểu .
Thiên đứng dậy bỏ vào phòng chỉ để lại một câu nói
_ Mẹ chưa bao giờ như vậy trước kia . Bỏ mặt Daddy đến thế .
Hàn lúc này cũng buông đũa suy nghĩ đến câu nói ấy mà lòng đau như cắt . Không phải cô không lo mà là lo không nổi . Cô với Đới Manh quả thật đã kết thúc . Giờ cô có lo cũng chẳng được. 











Mạc Hàn sẽ đi chứ ?
Đới Manh sẽ ra sao ?
Mọi thứ cứ như một giấc mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip