Chu No Bat Dat Di Doi Mac Daimo Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác của Manh bây giờ mấy ai hiểu được . Mạc Hàn giờ đã rời khỏi cô như một cơn gió , bản thân cô lại chẳng đủ tư cách giữ người ta ở lại .
______
6 tháng sau kể từ khi Mạc Hàn rời đi , Manh vẫn làm việc một cách bình thường không có chuyện gì thay đổi . Nhưng chỉ khác một điều là Manh không còn thường siêng trở về nhà của mình nữa . Chiều tan làm Manh thường ghé thăm mộ mẹ mình và tâm sự với bà ấy trong suốt thời gian qua . Manh thường siêng uống say tại đây rồi ngủ một giấc sau đó về nhà thay đồ rồi đi làm .
Một ngày nọ sau khi tan làm
Tiền Bội Đình
_ Đới Manh lát nữa đi ăn với bọn tớ không ?
Manh quay sang nhìn Tiền và Lạc
_ Mình có việc bận . Hai cậu đi đi .
Tiền cố cản đường Manh hỏi
_ Cậu dạo này sao thế ? Nhìn cậu có vẻ không được ổn lắm .
Manh đáp
_ Tớ vẫn ổn.  Không sao đâu . Dạo này ở nhà có vài việc nên không tiện đi. 
Lạc thêm vào
_ Lâu rồi không ghé nhà chị . Hay hôm này ghé chúng ta làm vài chai .
Cả 2 vẫn chưa biết Manh và Hàn xảy ra chuyện nên vô tình xát muối vào trái tim Manh . Manh vội đáp
_ Không được rồi . Lát tớ bận đi mua ít đồ thật. Để hôm khác vậy các cậu còn nhiều dịp mà .
Tiền và Lạc thấy vậy cũng thôi .
_ Ok . Vậy bọn tớ đi trước.  Tạm biệt .
Manh
_ Tạm biệt .
Manh rời khỏi công ty và đi đến thăm mộ mẹ mình . Manh mua rất nhiều trái cây , hoa và rượu .
Manh nhìn tấm cảnh trên bia mộ khẽ mĩm cười
_ Còn lại đến rồi đây .
Manh đặt trái cây và hoa lên cho mẹ mình vừa làm vừa nói
_ Hôm nay ra sớm được xíu con có ghé mua cho mẹ loại hoa mẹ thích nhất vào đúng mùa đây . Trái cây cũng rất tươi phải không mẹ ?
Manh ngồi bệch xuống đất gần đó khẽ nói
_ Ước gì mẹ không rời đi sớm như vậy. 
Manh cầm lấy một chạy rượu rồi mở nắp ra uống từ ngụm . Manh nói thêm
_ Công việc ở công ty rất bận , bận đến nổi con không có thời gian để nhớ đến cô ấy . Nhưng không hiểu tại sao chỉ cần buông ra xíu là trái tim còn lại đau .
_ Con chẳng dám về nhà nhiều vì lại sẽ nhớ cô ấy đến chết đi . Nơi đâu đều là Mạc Hàn .
Manh cứ nói rồi lại uống , Manh nhìn vào tấm ảnh mẹ mình nói với giọng uất ức
_ Con thật sự không chịu nổi nữa rồi.  Tại sao chứ ?
_ Rõ ràng là con đâu muốn làm những việc này . Từ lúc sinh ra đã ở điểm đích không cần phải tranh đua với ai . Kết quả được gì ???
_ Mẹ rời xa con từ lúc còn rất nhỏ . Con vì cái bóng của Đới Gia mà phải sống . Vì Đới Thị mà trở về làm việc.  Vì  Tako mà phấn đấu . Cuối cùng vì chính cái vòng xoay này mà đánh mất đi người mình yêu. 
Manh uống rất nhiều có vẻ đã say nhưng cố nói tiếp
_ Con đã làm sai gì chứ ???
_ Đến cả bây giờ ngay cả bản thân mình rất đau rất đau vẫn không muốn một ai biết . Vì con sợ họ sẽ bỏ con mà đi nữa .
_ Ngày nào con cũng đến đây . Vì con nhớ mẹ , nhớ thật nhiều .
_ Tại sao ông trời bất công đến nổi ngay cả mẹ người con yêu thương nhất cũng không thể giữ lại cho con. Tại sao ???
Manh hét lên
_ CON GHÉT BẢN THÂN MÌNH .
Manh cầm một chai rượu va thẳng vào đầu mình tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất kèm theo là những giọt nước mắt .
_ Tại sao ??? Con đã làm sai điều gì ?
Manh khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân . Từ lúc Hàn rời đi Manh chưa từng thể hiện sự bất ổn của bản thân ra bên ngoài , cố giữ tất cả cho riêng mình nhưng mỗi khi đến đây Manh như trở thành con người khác rất yếu đuối .
Máu bắt đầu chảy xuống gương mặt ấy rồi rơi xuống mặt đất kia . Manh chẳng còn để ý đến nó nữa thì bổng có một cái tát từ trên trời gián xuống .
_ Điên à ???
Manh nhìn lên thì chỉ thấy sơ sơ nhìn bóng của một người không rõ nam hay nữa rồi ngất xỉu đi . Trong cơn mê
Manh chỉ nghe thoáng vài từ
_ Tại sao .... Lại ra ......nông nổi này chứ ???
Manh cố mở mắt nhìn xem là ai nhưng mọi thứ đều vô vọng khi cơ thể cô dường như đang yếu dần . Rồi từ từ không còn nhận thức được .
Người đó cố đưa Manh ra xe và chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua thuốc sát trùng và băng vải . Vết thương đã được xử lý xong thì người đó lại phải suy nghĩ cách để đưa con người này về nhà .
Cuối cùng thì cách lựa chọn là cố gắng đưa con người to xác này quăng ở trước cổng nhà đưa tay lên nhấn chuông rồi bỏ đi thật nhanh .
Tiếng chuông vang lên một hồi
_ Reng reng reng
Thì có người ra mở cửa đó là người Manh đã thuê cách đây nửa năm sau khi Hàn đi . Bà Lâm mở cửa nhìn 2 bên không thấy ai định đóng cửa đi vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhìn xuống đất . Bà hoảng hốt la lên
_ Ai đó ???
Hỏi một hồi lâu không thấy đáp bả cúi xuống lây con người đó dậy thì giật cả mình hốt lên
_ Cô chủ....cô ..có làm sao không ? Để tui đưa cô vào nhà ...thật xin lỗi .
Bà Lâm sức khoẻ cũng không còn tốt lắm dìu con người này vào nhà xong là muốn tắt thở rồi . Bà đưa Manh ngồi xuống sofa rồi đi lấy khăn lau mặt lau cho Manh . Sau đó lấy điện thoại điện cho Tako nhờ Tako giúp đỡ . Vì Manh không thích ai đụng chạm vào người mình nên bà không dám tự tiện thay quần áo cho Manh.  Áo Manh dính đầy máu và đã dơ rồi cần phải thay .
Khoảng 15 phút sau thì Tako có mặt cùng với Lạc . Cảnh tượng trước mắt khiến Tako hốt hoảng  liền hỏi
_ Chị ấy bị làm sao thế ?
Dì Lâm thưa
_ Tui cũng không rõ ạ.  Tui nghe thấy tiếng bấm chuông và mở cửa ra thì thấy cô chủ trước cổng với tình trạng như thế này .
Tako tiến lại gần Manh quan sát từ trên xuống dưới thật may vì không còn vết thương nào nữa chỉ ngay đầu là có một vết thương hơi sâu và đã được băng bó lại .
Tako hỏi thêm
_ Dì băng cho chị ấy đó sao ?
Dì Lâm
_ Không phải thưa cô.  Khi thấy cô chủ  vết thương đã được băng bó rất kĩ .
Tako có chút lầm lạ quay sang nhìn Lạc
_ Không biết ai đã làm vậy . Nhưng thật lạ đúng không ?
Lạc
_ Có chút thất thường.  Nhưng mà từ nảy giờ vẫn không thấy chị dâu đâu ?
Tako cũng quên mất nên vội hỏi
_ Mạc Hàn chị ấy đâu rồi ?
Dì Lâm
_ Là ai vậy cô ?
Tako với Lạc ngạc nhiên tột đột
_ Dì ở đây gần nửa năm rồi chẳng lẽ chưa từng thấy chị ấy ?
Dì Lâm thưa thật
_ Từ lúc tui chuyển đến đây làm . Quả thật chưa từng nghe thấy cái tên này  và chưa gặp mặt bao giờ .
Dì nói thêm
_ Cô chủ thường siêng kêu tui lau dọn 1 căn phòng nọ.  Nhưng chưa bao giờ tui thấy cô ấy sử dụng cả . Trong đó có rất nhiều hình ảnh và đồ vật .
Tako hỏi
_ Nó ở đâu ?
Dì ấy chỉ về hướng căn phòng ấy . Tako nhìn theo thì chỉ đáp
_ Là phòng chị ấy ,vợ của Đới Manh .
Tako đang có một đống suy nghĩ quay quanh . Nhưng phải tập chung lo cho Manh . Tako cùng Lạc đỡ Manh lên phòng . Sau đó thì thay giúp quần áo lau người sạch sẽ cho Manh . Xong mọi thứ thì Tako nói nhỏ với Lạc. 
_ Em rất lo cho chị ấy .
Lạc động viên
_ Chỉ là tai nạn thôi.  Đừng nghĩ nhiều. 
Tako
_ Không phải chuyện này . Mà là chuyện của chị ấy và Mạc Hàn. 
Lạc
_ Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa .
Tako
_ Đợi chị ấy tỉnh lại hỏi xem . Em thấy không ổn xíu nào. 
Lạc
_ Ừm .
_ Em ngồi đây nha . Hiên xuống dưới nhà cái.  Sẽ lên ngay. 
Tako
_ Dạ  .
Tako quan sát xung quanh rồi đứng lên đi tấm màn đang che lại một cái gì đó . Tako khẽ mở nó ra thứ cô nhìn thấy trước mặt vô cùng ngạc nhiên . Cô nhìn nó lại lúc rồi quay sang phía sau lưng nó . Dòng chữ viết trên đó khiến con người ta khó kiềm lòng
" Đới Manh tặng chị bức tranh của nỗi nhớ mang tên Mạc Hàn !!! "
11/2/2018 _ 11/8/2018
Tako chợt phát hiện một điều hôm nay là ngày 28/8 .Vậy là bức tranh mới được hoàn thành , thắc mắc lại thêm thắc mắc .
Lúc này
_ Tako !!!
Tiếng kêu làm Tako giật bắn người quay sang thì thấy Lạc
_ Làm em hết cả hồn. 
Lạc
_ Em đang làm gì thế ?
Tako kéo Lạc lại xem , Lạc vô cùng ngạc nhiên
_ Là Mạc Hàn ??
Tako
_ Đúng vậy .
Lạc
_ Nó bực thật . Là ai tặng vậy ?
Tako chỉ về hướng Manh đang nằm
_ Là chị ấy vẽ.
Lạc
_ Gì chứ ???
_ Cậu ấy làm gì có hứng thú vẽ tranh bao giờ . Em lầm à ?
Tako khẳng định
_ Không đâu . Có cả tên ở đằng sau bức tranh. 
Lạc đi sang sau nhìn . Rồi nói
_ Ừm . Khó tin thật. 
Đang đứng suy ngẫm thì Manh cục kịa làm Tako và Lạc hết cả hồn vội chạy lại .
Tako
_ Chị sao rồi ?
Manh mơ màng nhìn qua thì
thấy Tako
_ Đầu rất nhức . Chóng mặt nữa .
Tako
_ Nằm nghỉ đi . Em kêu dì Lâm nấu ít cháu cho chị ăn rồi uống thuốc giảm đau lại .
Manh làm theo lời Tako nói .
Tako hỏi thêm
_ Tại sao lại bị như vậy ?
Manh cố giấu Tako nên
_ Chị bị té trên đường ra thăm mộ mẹ . Rất may là có một người xuất hiện . Sau đó chị ngất đi không nhìn rõ mặt. Tỉnh dậy thì ở đây. 
Lạc
_ Cậu kể cứ như phim hành động vậy . Té mà ra nông nổi này . Điên à ?
Manh
_ Đó là sự thật .
Lạc định nói thêm thì bị Tako cản lại
_ Chị ấy vẫn chưa khoẻ lắm . Để em .
Lạc
_ Hiên ra ngoài xuống dưới lấy cháo lên cho em .
Lạc nói rồi bước đi.  ....




Vậy là ai đã đưa Manh về , chuyện không đến cũng đã đến . Đoán xem nào .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip